TruyenFull.Me

[ĐN ABO Desire] [Lang Đồ] Ba năm bỏ lỡ, bảy lần cầu hôn và hạnh phúc cả đời

Chap 3: Gặp lại (Hạ)

hanakoscarlet352004

Sau khi lên xe, Thẩm Văn Lang không hỏi chỗ Cao Đồ ở đâu, hắn tự nhủ rằng người đã bắt về tay rồi thì hà cớ gì phải để người đó bỏ chạy. Hơn nữa, không chỉ mỗi y mà còn có con của họ. Thẩm Văn Lang miệng thì luôn nói Hoa Vịnh quá điên tình khi bày mưu tính kế chỉ để dành lấy tình yêu của Thịnh Thiếu Du, giờ thì sao, hắn thấy mình sắp đi theo con đường trước kia của Hoa Vịnh rồi.

Hắn không nói không rằng đã ra lệnh cho tài xế lái xe về Giang Hỗ. Hắn mặc kệ ra sao, chỉ cần đưa Cao Đồ và con của họ về bên mình trước rồi sẽ nghĩ cách xin lỗi người kia sau.

Không khí trong xe ngày càng nặng nề, sau khi nghe Thẩm Văn Lang bảo sẽ về Giang Hỗ thì mặt Cao Đồ đã trắng không còn giọt máu. Y sợ, sợ hắn bắt y về đó rồi dành lấy bé con của y. Y không muốn, Lạc Lạc là sinh mạng của y, là tâm can bảo bối mà y dùng cả tính mạng để đưa đến thế giới này, Thẩm Văn Lang hắn không có quyền gì dành bé con với y cả. Hơn nữa, chẳng phải hắn đã có con với Hoa Vịnh rồi sao? Còn bắt y làm gì?

Càng nghĩ càng lo sợ, do quá căng thẳng mà pheromone mùi xô thơm phát tán ra. Mùi hương ngọt đắng và cay nhẹ phát tán trong không gian kín đã kéo tâm trí của hắn trở về. Lúc này hắn mới quay sang thì thấy Cao Đồ mặt đã trắng bệch, cơ thể run run nhưng vẫn kiên định ôm lấy bé con quyết không buông. Thẩm Văn Lang thấy vậy thì lo lắng hỏi:

"Cao Đồ, em không sao chứ? Sao mặt lại trắng bệch ra như này?" Vừa nói hắn vừa thả pheromone hoa diên vỹ ra nhằm an ủi cậu, mong cậu bình tĩnh lại.

"Thẩm...Tổng, tại sao...sao anh lại bắt ba con tôi? Ba năm qua tôi đâu có tìm anh để chịu trách nhiệm đâu? Hà cớ gì anh lại tìm tôi chứ? Chuyện năm đó tôi xin lỗi, tôi đã sai khi chỉ Cao Minh đi đòi tiền anh, nhưng chẳng phải tôi đã rời đi rồi sao? Tại sao anh vẫn không tha cho tôi? Tại sao vẫn tìm tôi chứ?"

"Em đang nói cái gì vậy? Cao Đồ, em là người tôi yêu, em bỏ đi không một lời từ biệt, sau khi tôi tìm thấy em rồi thì em lại kêu tôi từ bỏ? Em nói tôi từ bỏ là từ bỏ thế nào? Tiếp tục để em và con bỏ trốn khỏi tôi sao?"

Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang nói tới con thì càng run rẩy hơn, mùi pheromone không kiểm soát được mà tỏa ra ngày càng nhiều. Tâm trí y bây giờ không thể suy nghĩ được gì nữa, mọi thứ như bị đình trệ vậy. Hắn nói cái gì mà yêu y, rồi còn gì mà con? Rốt cuộc là sau ba năm qua hắn đã bị gì vậy? (Au: Đoạn này Sa đang viết cái quái gì vậy chèn)

"Thẩm Tổng, anh đừng đùa như vậy, nó không vui đâu? Anh tìm tôi như vậy thì thư ký Hoa phải làm sao? Cậu ấy là vợ của anh mà, hai người còn có con nữa, hà cớ gì anh không ở bên cậu ấy mà đi tìm tôi làm gì chứ? Chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa."

Lần này thì đến lượt Thẩm Văn Lang bị đình trệ suy nghĩ? Cao Đồ đang nói gì vậy? Hắn kết hôn với Hoa Vịnh? Còn có con với tên điên đó? Không thể nào, trời có sập hắn cũng không thèm dính vào tên điên đó.

"Em đang nói cái gì vậy? Tôi kết hôn với Hoa Vịnh hồi nào? Hơn nữa tôi làm gì có con? Ba năm qua tôi tìm em sứt đầu mẻ trán thì thời gian đâu mà lập gia đình."

"Anh còn nói như vậy. Vậy đứa trẻ gọi anh là ba kia là gì? Nó không phải con anh sao? Từ khi nào anh lại vô trách nhiệm như vậy? Dù anh có ghét Omega tới đâu thì thư ký Hoa cũng là vợ anh, đứa trẻ đó cũng là con của hai người. Đây vốn dĩ là sự thật không thể chối. Anh không ở bên vợ con mình thì thôi đi, anh còn nói yêu tôi, anh muốn tôi cam thấy có lỗi với thư ký Hoa sao?"

"Ý em nói là Đậu Phộng Nhỏ? Thì nó đúng là con của Hoa Vịnh mà, nhưng là Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du, tôi chỉ là cha nuôi thôi."

"Sao cơ?" Cao Đồ như không tin vào những gì mình vừa nghe. Đứa trẻ này, rồi thư ký Hoa với sếp Thịnh...

"Em đúng là con thỏ ngốc mà. Đậu Phộng Nhỏ tên thật là Hoa Thịnh, nó là do Thịnh Thiếu Du sinh. Từ khi nào mà em lại có suy nghĩ tôi kết hôn với tên điên đó vậy?"

Thẩm Văn Lang thật sự không thể bắt kịp suy nghĩ của thỏ ngốc nhà hắn mà. Đã bỏ trốn hắn ba năm đã đành đi, đằng này lại nghĩ hắn kết hôn với tên điên kia và có con chung, nghĩ tới thôi phát tởm rồi. Trên đời này chỉ có tên Thịnh Thiếu Du ngu ngốc mới chịu nổi cậu ta thôi. Chứ hắn thì không thèm.

~~~~~~~~~~~~~~

STOP! Dừng tại đây thôi.

Sau hai ngày lặn biển để hít ke thì Sa tiếp tục ngoi lên rồi đây.

Thật ra chap này Sa không tính cho thoại nhân vật nhiều đâu, nhưng không lẽ cứ cấm chat hai vị này hoài nên thôi, cho thoại vô chút xíu cũng được.

Vẫn câu nói cũ, do là tác phẩm đầu tay mình viết, nên tình tiết lời văn có thể không tốt và phi logic, cho nên mọi người cứ nói thẳng lỗi sai để mình chỉnh sửa nha, mình sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ góp ý của mọi người.

Việc viết nhanh nên sẽ có lỗi sai chính tả, Sa mong mọi người hoan hỷ mình bỏ qua nha. Nếu phát hiện lỗi sai thì các bạn cmt để Sa sửa lại nha.

Còn về cái mỏ hỗn của họ Thẩm và EQ của anh ta thì... thôi vô đây Sa cho anh ấy tăng EQ lên, nhưng không dám chắc sẽ giảm cái mỏ hỗn của anh ta lại. Thôi thì Sa sẽ viết theo chiều hướng Thẩm Văn Lang hỗn với cả thế giới, nhưng lại nũng nịu với mỗi Cao Đồ. Vậy đi, chứ Sa cũng xót bé thỏ T^T.

À còn một vấn đề Sa quên đề cập đến, là trong truyện của Sa không có nhân vật Mã Hành nha. Đương nhiên được cái này sẽ mất cái kia, mình không cho nhân vật Mã Hành vào thì sẽ cho Cao Đồ có cuộc sống tốt hơn trong ba năm qua, ít ra sẽ đỡ khổ hơn trong nguyên tác. Nên là bạn nào thích nhân vật này thì cho Sa xin lỗi, lúc dựng cốt truyện Sa đã không có ý định cho nhân vật này vào rồi. Có gì mình hoan hỷ bỏ qua nha, đọc truyện là phụ, vui là chính nha cả nhà

Về lịch đăng chap thì mình cũng thông báo lại một lần nữa, cụ thể như sau:

- Tuần này mình sẽ ra 3 chap vì mình khá rảnh trong tuần này.

- Bắt đầu từ tuần sau 1 tuần / 1 chap, tuần nào Sa rảnh thì sẽ ra 2 chap nha.

- Mình cứ tính thứ 6 đọc truyện, thứ 7 xem phim, chủ nhật xem live của D4.

Chốt lịch ra chap, còn bây giờ thì bye bye, chúc mọi người tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me