TruyenFull.Me

Dn Bnha X Tr Phep Mau

"Này, thả cháu ra đi. Mắc gì chú bắt cháu vậy?"

"Câm mồm đi con nhãi."

Tôi là Amane. Hiện tại, tôi đang bị trói trong một tòa nhà nào đó mà chính tôi cũng không biết ở đâu. Khi nãy, trên đường đi về, tôi bất ngờ bị ba gã đàn ông lạ mặt khống chế rồi đánh ngất. Lý do tôi bị bắt, theo như những gì tôi nghe lén được, là do tụi chúng đã theo dõi tôi từ vài tuần trước. Tình huống này thật sự khiến tôi chỉ muốn chửi thề.

(Bình thường tôi sẽ xưng là Amane khi nói chuyện, nhưng với bọn muốn hại mình thì miễn nhé. Tùy hoàn cảnh tôi sẽ xưng khác.)

"Mày nghĩ  sẽ vòi được bao nhiêu?" Một tên trong bọn lên tiếng với giọng đầy tính toán.

"Ít nhất cũng phải năm triệu yên." Tên khác trả lời.

"Làm gì tới được." Tôi lập tức phản pháo.

"Cháu sống trong trại trẻ, chẳng có ai chuộc cháu đâu. Vậy nên chú khỏi cần ra giá làm gì cho mệt."

"Cái gì? Mày đừng có láo. Tụi tao theo dõi mày cả tuần nay rồi. Mỗi cuối tuần mày vẫn được đưa về nhà ông mày, đúng không? Nhãi ranh mà cũng đòi qua mặt tụi tao, còn khuya."

Tên còn lại, kẻ hung hăng nhất, vừa dứt lời thì hắn giáng một cú tát mạnh vào má phải tôi.

Tôi đang bị trói vào ghế, không giữ được thăng bằng nên ngã nhào xuống đất. Máu bắt đầu trào ra từ khóe miệng. Với cái thân hình to như lực sĩ của hắn, tôi chưa chết vì cú tát đó thật ra cũng là kỳ tích. Nhưng cú tát ấy chính là giọt nước làm tràn ly, khiến nỗi sợ trong tôi vỡ òa.

Tôi không muốn tụi này đòi tiền chuộc từ ông tôi. Tôi biết, nếu biết tin, cả gia đình sẽ tìm mọi cách để cứu tôi. Nhưng điều đó chỉ khiến tôi thêm áy náy.

"Hức..."

"Hả?" Cả ba tên quay lại nhìn tôi.

Không, mình phải kiềm lại. Khóc thì được gì chứ. Tôi đâu có muốn khóc, vậy mà nước mắt cứ thế trào ra.

Tôi bật khóc. Ừ thì, tôi không mạnh mẽ như tôi từng tưởng.

"Câm ngay, mày mà để người ta phát hiện thì khỏi sống luôn." Tên hung hăng dí sát mặt tôi, bóp chặt miệng như muốn làm tôi nghẹt thở.

Bộ hắn nghĩ tôi muốn khóc chắc? Nhìn thấy cái mặt ba cha nội này là tôi chịu không nổi rồi. Dọa tôi xong giờ lại đòi tôi im lặng, thiệt sống chó cũng vừa thôi.

Thế là tôi càng khóc to hơn.

"Đánh nó ngất đi, lẹ lên." Tên định giá tôi hối thúc.

"Biết rồi." Tên đang bịt miệng tôi bắt đầu sử dụng Kosei của hắn.

Hắn dựng tôi dậy, xoay cái ghế cho tôi đối diện với hắn. Từ miệng hắn, một làn khói màu tím phun ra. Chắc là thuốc gây mê hoặc gì đó tương tự.

"Làm ơn, đừng mà." Tôi hoảng loạn, cố gắng vùng vẫy.

Rầm.

Đột nhiên, một bóng người lao đến, đá thẳng vào mặt tên khốn khiến hắn văng vào tường như bao gạo. Hai tên còn lại sững sờ, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng.

"All... All... All Might?!"

Chúng gào lên như gặp ác mộng.

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên, xé tan bóng tối trong tim tôi.

"Cô bé nhỏ, đừng sợ..."

"Vì ta đã tới!"

Không cần nói cũng biết kết cục của lũ này chính là... bóc lịch.

Trời ơi, tôi cứ tưởng đời mình đến đây là hết rồi. Vừa được cởi trói, tôi nhào ngay vào lòng All Might, ôm chặt lấy chú, bật khóc nức nở. Nhìn chú ấy hạ gục từng tên, một hy vọng mãnh liệt trỗi dậy trong tôi. Tôi muốn giống như chú ấy, tôi muốn cứu người, muốn giúp họ thoát khỏi tuyệt vọng giống như tôi lúc này.

"Amane thật sự cảm ơn chú. Nếu không có chú, chắc Amane tiêu đời rồi. Amane không muốn chết đâu."

All Might nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, giọng chú dịu dàng như làn gió mát.

"Cháu không cần phải sợ nữa. Ta hứa sẽ đưa cháu về an toàn."

"Dạ..." Tôi thì thầm, lòng tràn ngập biết ơn.

Sau đó, chú ấy phối hợp cùng cảnh sát giải cứu tôi và đưa tôi đến bệnh viện.

"Lạy trời, con không sao." Cô Megumi vừa khóc vừa ôm tôi vào lòng.

Chính nhờ cô, vì thấy tôi về trễ hơn mọi ngày nên đã gọi giáo viên xác nhận, rồi báo cảnh sát. Nếu không, có lẽ tôi đã không còn ngồi đây.

Gia đình tôi cũng lập tức chạy đến bệnh viện.

"Chị ơi, chị có đau lắm không?" Ema vừa khóc vừa hỏi.

"Amane không sao mà. Em đừng khóc, em khóc là Amane đau hơn đó. Nên nín đi nha." Làm chị, tôi không thể nhìn em mình buồn được.

"Chị hãy chỉ cái tên đánh chị đi, tui sẽ đập nó thành tương luôn!" Mikey giận dữ tuyên bố. Sau bao nhiêu ngày sống cùng nhau, nhóc Mikey cuối cùng cũng chịu gọi tôi là chị. Vui tai ghê.

Nghe vậy, ông ngoại tôi lập tức gõ vào đầu Mikey.

"Nhỏ tiếng thôi, không được la lối trong bệnh viện."

Anh Shin thì cười như thể được mùa và kết cục là cũng ăn một cú gõ vào đầu từ ông tôi.

"Thật tốt khi thấy cháu an toàn. Khi nghe tin cháu mất tích, tim ta như rớt ra ngoài vậy." Ông thở dài.

Anh Shin liền tiếp lời.

"Giờ em chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương. Khi em khỏe lại, anh sẽ chở em đi phượt. Chịu không?"

"Dạ, được ạ."

"Nhất Amane luôn nha!" Mikey nhảy vô chọc ghẹo.

"Ê!" Tôi ngượng chín mặt. Chờ đó, tôi mà khỏe lại thì nhóc sẽ biết tay.

Những khoảnh khắc này thật sự hạnh phúc, tôi ước gì nó kéo dài mãi mãi.

"Amane có chuyện muốn nói ạ."

Cả bốn người đồng loạt quay lại nhìn tôi, ánh mắt tò mò pha chút lo lắng.

"Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Amane?"

"Dạ... Amane muốn trở thành một anh hùng."

"Hả... HẢ?!"

4/7/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me