[Đn BSD] Kẻ Ẩn Mình Nơi Góc Tối.
Phần 6 Q
*****
'Woa... nhà giam nhìn thấy ghê vậy.' Bạn cất giọng chê bai cái hành lang đầy mùi.
Ở đây vừa hôi tanh mùi máu thì thôi đi. Đến cả một ánh đèn cũng chẳng có. Dù gì Q cũng là nhân vật quan trong trong tổ chức, đối xử với thằng bé tốt chút đi.
Mà chắc chẳng ai dám lại gần chứ đừng nói đến chăm sóc. Năng lực của thằng bé rất nguy hiểm. Nó còn chẳng thể tự kiểm soát thì ai có thể giúp chứ. Đến bạn còn chụi thì có ai.
Bạn cứ vậy mà đi tiếp. Q được giam ở một nhà giam biệt lập. Vì cậu bé nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Để ngăn chặn nó cũng mất cả hàng chục người. Không... con số hàng chục là ít. Phải là hàng trăm người. Đến Mori còn lo ngại, thì ai mà chẳng khiếp sợ.
Bạn đến căn phòng được khóa kín, cùng với hai người gác cửa. Chà can đảm đấy.
Bạn đi đến và dương nhiên, bọn họ không cho bạn qua. Bạn chỉ mới quay lại ngày hôm qua. Không biết bạn cũng phải.
Lấy từ trong túi một chiếc điện thoại được Chuuya đưa sáng nay. May là cậu bạn kia cẩn thận, đã lưu vài số liên lạc thân quen vào trong máy. Bạn gọi liền cho cậu ta. Thế mà lại chẳng có ai bắt máy. Cậu ta đang làm gì vậy không biết.
Mặc kệ ánh nhìn của hai người canh cửa, bạn tiếp tục gọi cho Ane-san. Cũng không bắt máy. Hình như hai người bọn họ trôi sông chỗ nào rồi.
Bạn ở Mafia cảng quen không nhiều người. Ryuu thì chắc đang làm nhiệm vụ, có muốn gọi cũng không được. Hirotsu-san ắt cũng vậy. Chuuya cùng Ane-san thì không bắt máy. Gần như trong danh bạ ít người chỉ còn lại một số lưu lạc.
BOSS
...
...
...
Chuuya thực sự là cuồng Boss rồi. Rõ ràng biết bạn ghét lão đến vậy mà cũng lưu như thế. Bạn tức tối sửa lại tên liên lạc thành 'C*t khô' không ngần ngại. Bạn dừng một khắc...
Bảo bạn chủ động gọi cho lão á... Ha bảo bạn mặc váy của con bé Elise đi còn hơn. Dẹp!
Nói là làm bạn vứt cái điện thoại vào túi, liếc nhìn hai kẻ kia một lần nữa. Thôi cảnh báo vẫn hơn.
'Cút khỏi đây hoặc là chết.' Danh thù thủy bóng đêm của bạn không phải để đùa... giết một mạng người là chuyện dơn giản. Tuy nhiên Chuuya sẽ cáu nếu các thành viên mafia cứ chết hàng loạt thế này.
Vẫn may là hai thanh niên kia biết phận rời khỏi, nếu không thì chưa chờ bạn giết đã chết cóng rồi.
May là bọn họ còn để lại chìa khóa cho bạn. Họ thấy số liên lạc của các cấp cao trong điện thoại bạn nên sợ hay gì? Lúc cầm chiếc điện thoại lên mới biết có chiếc móc khóa cấp cao. Làm phí công bạn gọi tùm lum.
Sao cũng được, vào thăm Q đã. Vừa mở cửa ra, một cánh tay đã nhanh chóng bóp lấy cổ bạn.
Bên trong phòng tối thui. Ngoài hàng lang may ra còn có một chút ánh nắng. Nhìn cánh tay từ phía bóng tối giơ ra. Thằng nhóc này, cao lên rồi.
'Yumeno... em ổn chứ, là chị đây.' Bạn biết bây giờ tâm trí thằng nhóc đang hoảng loạn. Dù gì cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu bị đem nhốt tại phòng biệt lập. Tâm lý bất ổn là diều bình thường.
Bạn cố gắng sử dụng giọng diệu nhẹ nhàng gọi tên Q nhiều lần. Bàn tay bóng cổ cô ngày càng thả lỏng, rồi buông ra.
'Nashi-nee.' Giọng thằng bé nghẹn lại. Thằng bé bước ra một bước, khuôn mặt cũng được ánh sáng chiếu vào. Chỉ là... ánh mắt kia, không có linh hồn.*****
Ngày viết:27-3-2020
Ngày sửa lỗi:6-8-2020
Ngày đăng:27-3-2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me