TruyenFull.Me

Dn Bsd X Oc Toi La

Một buổi tối, Techou dạo phố. Một mình cậu đi giữa biển người. Mục đích của cuộc dạo phố này chỉ đơn giản là thư giãn sau những ngày làm nhiệm vụ vất vả, nhưng càng đi ký ức ngày xưa không mời mà đến làm lòng người bồi hồi, xao xuyến.

Mùa đông cũng sắp đến gần, thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhất là vào buổi tối. Techou phải mặc chiếc áo khoác dày và choàng khăn cổ, xung quanh cậu mọi người cũng như thế. Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật, chốc lát cậu thoáng thấy có vài cặp đôi bước bên nhau nói cười. Cậu nhìn sang một bên thì thấy có một cặp đôi khác đang ôm nhau. Cậu chạnh lòng, lặng lẽ đứng đó quan sát, rồi lặng lẽ rời đi dưới thời tiết lạnh cắt da.

Techou đi và đi. Cho đến khi cậu thấy đôi chân hơi mỏi, bèn đưa mắt tìm một chiếc ghế gần đó. Cậu đi ngang qua một công viên và thấy có một chiếc ghế, cậu bước vào công viên và ngồi nghỉ chân ở đó. Techou ngồi thụp xuống, cậu ngả lưng vào thành ghế lạnh băng.

Đó là một công viên nhỏ, Techou nhìn xung quanh có trẻ em, người lớn đi dạo. Chợt ánh mắt cậu dừng lại nơi có hai cô cậu trẻ tuổi ngồi sát bên nhau ở phía xa. Có vẻ họ là học sinh cấp ba, cũng có thể là cặp đôi. Nhìn vẻ mặt ngây thơ và hồn nhiên của hai người, Techou cúi nhìn xuống đất thở dài. Đến cả tình cảm của một cặp học trò cũng khiến cậu chạnh lòng.

Chợt cậu nhớ về ngày hôm đó, cậu có cuộc trò chuyện với chỉ huy trong phòng họp. Trong căn phòng họp chỉ có hai người họ, chỉ huy ngồi trên ghế, ông đan tay và quan sát Techou. Còn Techou đứng đối diện với ngài, cậu hỏi:

"Thưa ngài, ngài có chuyện muốn nói với tôi?”

Chỉ huy khoanh tay dựa lưng vào thành ghế, hạ giọng:

"Chỉ là tôi muốn nói chuyện giữa cậu và Miho - kun”

Techou hơi sững sờ, nhìn chỉ huy chăm chú:

“Ý ngài là?”

"Có phải cậu có tình cảm với cô ấy?”

Techou nghe trống ngực đập thình thịch, mồ hôi từ trán chảy xuống. Cậu chớp mắt lia lịa và cúi gằm mặt.

"Sao… ngài lại hỏi vậy ạ?”, Techou ngập ngừng.

Chỉ huy vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản và lạnh lùng, ông quan sát Techou.

"Tôi thấy mỗi khi cô ấy gặp nguy hiểm, cậu đều là người đầu tiên lao ra cứu cô ấy. Ban đầu tôi cứ nghĩ chỉ là cậu không hề bỏ mặc đồng đội; nhưng càng về sau, cách cậu đối xử với cô ấy không hẳn là cách đối xử với đồng đội, nó đã vượt quá giới hạn đó”

Ông im lặng một lát rồi nói tiếp:

"Nhưng tôi không trách hay phạt cậu đâu”

Techou từ từ ngẩng đầu lên nhìn chỉ huy.

"Vậy cậu đã có tình cảm với cô ấy?”

Techou mím môi, cậu cụp mắt xuống:

"Vâng”, Techou thừa nhận.

Chỉ huy quan sát Techou một hồi, ông khẽ thở dài.

Techou hỏi:

“Không lẽ ngài đang lo lắng chuyện gì sao?”

"Đúng”, ông khẳng định ngay, "Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng biết chuyện tình cảm trong tổ chức này là xa xỉ và khó gìn giữ”

Techou giật mình khi nhớ lại ngày cậu cảnh báo với Hayato về vấn đề tình cảm riêng tư, giống hệt chỉ huy đang ngầm cảnh báo cậu. Nhưng khác với Hayato, cậu yêu một Chó Săn khác, chứ không phải là người bình thường. Sau khi chứng kiến tình yêu giữa hai người họ với kết cục như vậy, Techou sẽ đối diện thêm với điều gì kinh khủng trong tương lai đây?

"Vậy thì ngài đã từng yêu ai chưa?”

Chỉ huy nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu:

"Có”, ông khẽ thở dài, "Nhưng đó là một tình yêu không trọn vẹn”

Techou nuốt nước bọt, cậu lặng lẽ tiếp tục lắng nghe ông kể.

"Ngày xưa, tôi có yêu một cô gái, nhưng tôi đã chọn ra ngoài chiến trường. Từ đó tôi và cô ấy mất liên lạc đến tận bây giờ, giờ tôi cũng không biết cô ấy còn sống không, đã có gia đình chưa”

Tuy chỉ huy chỉ nói hai câu, nhưng Techou như nhìn thấy được gam màu hoài niệm pha trộn ngậm ngùi trong giọng kể của ngài.

“Cho nên…”, chỉ huy nhìn Techou, "Tôi chỉ lo cho cậu và cô ấy”

Đó là lời nói cuối cùng mà chỉ huy dành cho cậu.

Techou nhìn lên bầu trời đêm. Bầu trời mênh mông, bao la, thỉnh thoảng có vài con chim bay ngang qua. Techou nghĩ về hình bóng của Miho. Và cậu bỗng mơ về một ngày nào đó cậu và cô nắm tay nhau, ôm nhau thắm thiết như các cặp đôi cậu từng thấy. Nhưng sao ước mơ ấy cao vời vợi như bầu trời kia chẳng ai có thể với tới? Chưa kể nếu Miho cũng yêu cậu, có nghĩa là hai Chó Săn yêu nhau thì kết cục có tốt hơn so với chuyện tình cảm của Hayato và Michiko không? Có lẽ vì thế mà chỉ huy đã âm thầm cảnh báo cậu.

Techou có thể là kẻ mạnh nhất đội, cậu từng hạ hàng trăm tên tội phạm, nhưng cậu lại không thể đánh bại trái tim của mình. Trái tim của cậu luôn hướng về phía người con gái đó, mặc cho lời cảnh báo của chỉ huy lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí cậu. Cả Miho cũng thế. Và trái tim họ đã cùng một nhịp đập mỗi khi họ lướt qua nhau, ánh mắt đều dừng lại trên gương mặt của đối phương lâu hơn một chút.

Có lần, đôi môi của họ suýt chạm nhau, nhưng lý trí lại nhắc nhở thân phận Chó Săn khiến họ lùi lại một bước.

Techou thở dài, cậu cúi gằm mặt nhìn xuống mặt đất. Cậu từ từ đứng dậy, ra khỏi công viên và quay về nhà. Trên đường về, cậu như muốn gặp một người nào đó. Đắn đo một hồi, rốt cuộc bước chân cậu lại lần theo đường về nhà của Miho.

Miho đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại ngoài phòng khách. Chỉ có một mình cô trong nhà, cô ước phải chi có người đó ngồi bên cạnh, chỉ cần ngồi bên cạnh thôi cũng đủ ấm lòng giữa trời đông.

Chợt có tiếng chuông reo lên, Miho giật mình nhìn về phía cửa. Lúc này còn ai đến tìm cô nữa? Miho đặt điện thoại lên bàn và đứng dậy đi mở cửa.

Và khi cô mở cửa ra, đôi mắt cô tròn xoe khi người đứng trước mặt cô là Techou. Trống ngực đập thình thịch, cô mấp máy môi.

"Chào em”, Techou nói, "Anh tới đây… để gặp em”

Miho sững sờ. Cô chớp mắt nhìn Techou một lúc lâu, rồi mỉm cười:

"Anh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm”

Không cần biết lý do cậu đến đây để làm gì, chỉ cần cậu đến thì Miho vẫn sẽ chào đón cậu. Hôm nay xem như cậu ghé qua thăm cô.

Trong phòng khách lúc này đã có thêm một người nữa, Miho và Techou ngồi cạnh nhau trên sofa. Lúc ở nơi làm việc, họ là đồng đội, nhưng khi ở nơi riêng tư như thế này, họ được phép đối xử với nhau như người yêu. Hai người ngồi sát bên nhau hơn, cho đến khi hai cánh tay họ chạm vào nhau, khoảng cách đó đủ để Miho tựa đầu lên vai Techou. Hai người im lặng một lúc lâu, cùng nhau cảm nhận sự bình yên.

"Miho nè”, chất giọng trầm ấm của Techou vang lên.

"Có gì không anh?”

“Em thấy sao khi chúng ta cứ âm thầm yêu nhau thế này mãi?”

Miho im lặng một lúc lâu, cô nắm lấy bàn tay của Techou:

"Miễn là chúng ta yêu nhau, chỉ đơn giản là bên cạnh nhau như vậy mãi cũng được, không sao hết”

Techou mấp máy môi nhìn Miho, năm ngón tay cậu đan vào năm ngón tay của cô và siết chặt. Cái lạnh buốt từ bàn tay to lớn của cậu truyền sang bàn tay cô.

Techou và Miho nhìn nhau, như có lực hút, đôi môi họ tiến đến gần nhau và chạm nhau. Cậu kéo cô sát vào người mình, hơi thở ngày càng gấp gáp, cơ thể nóng dần lên. Ôm hôn nhau một hồi, lưng của Miho đã ngả lên sofa.

Techou nhìn người nằm dưới đang thở hồng hộc, cậu ghé mặt sát gần mặt cô hơn. Miho áp lòng bàn tay lên má trái của cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ba dấu xăm nhỏ, rồi luồn các ngón tay vào trong lọn tóc cậu. Techou ngay lập tức hôn cô thêm lần nữa, rồi môi cậu di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Cô ôm chặt Techou hơn. Làn da mỏng của chiếc cổ chi chít dấu hôn đỏ.

Khi môi cậu chuẩn bị di chuyển xuống thấp hơn nữa, cậu dừng lại ngay. Bởi vì cậu không được phép vượt quá giới hạn.

Đêm đó, Techou ở lại nhà Miho. Cậu ôm cô ngủ, mong thời gian ngừng trôi để cậu được ở bên cô thế này mãi. Nhưng điều này có lẽ chỉ có trong mơ, màn đêm buông xuống thì qua hôm sau bình minh lại đến. Khi bình minh ló dạng, cả hai đều thức giấc. Đó là lần đầu tiên khi họ thức dậy đã thấy người mình thương trước.

Chẳng cần biết tương lai thế nào, chỉ cần trái tim của họ lúc này đã thực sự dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me