Dn Chu Than Ngu Hi Ha Thu
Cô lết cái thây máu me đầy người của mình xuống tầng. Vừa đi vừa lầm bầm chửi. Tắm rửa thay đồ cho sạch đống huyết tương trên người mình xong, cô cảm thấy quá chán nên quyết định đi khiêu chiến thí luyện." Mấy nay quá lười rồi, điểm cứ dậm chân tại chỗ. " - vừa nghĩ, cô vừa nhìn vào hạng Cận Kiến Chi Thê của mình. Không quá cao, cũng chẳng thấp." Vẫn nằm trong top 5. Thôi kệ đi, điểm cũng chẳng ăn vào bụng được " .Chẳng bao lâu cũng đã đến tối, cô vẫn làm những công việc thường ngày.- Bảo trì thiết bị- Dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa.- Nấu ăn, rồi đi nói chuyện phím với mấy vị hàng xóm.....Cô cũng có điện thoại để liên lạc đến những người chơi khác, nhưng bình thường cô chẳng muốn làm phiền họ. Họ bình thường cũng ít liên lạc đến cô. Nên ...có lẽ cô bình thường chỉ nói chuyện với Trình Thực và...một tín đồ Lừa Gạt, cụ thể hơn là...-" hì hì, Thư T- "Chắc chắn đây là người, không phải linh hồn nào đó.______________________ Đúng như cô dự đoán, cô đến nơi rồi. Cô muốn đến đây sớm hơn, nhưng chuyện bất ngờ xảy ra khá nhiều, khiến cô chẳng thể đi gặp hai người họ.- " Hú, ai người ở đâu rồi " - cô đứng trên nền đất toàn máu thịt. Bình thản nhấc váy lên đi. Nơi này là Huyết Nhục Chi Địa, nơi giam cầm hai người bạn của cô. Cũng là nơi cô thường xuyên lui đến hơn cả thí luyện. Hay lẫn cả hiện thực, cô ở nơi này bao lâu thì thức dậy cũng chỉ như một giấc mộng. - " Niệm An tỷ, Tề ca. Hai người đâu rồi " - cô cất cao giọng. Rồi tiến đến phòng thí nghiệm. Cô biết họ sẽ ở đó, cô chỉ thuận miệng hỏi theo thói quen thôi.Nghe thấy giọng nói này, một cái đầu từ trong cửa thò ra, nhìn xung quanh. Thấy người, liền vui vẻ đi tới.- " Tiểu Hạ, em đến rồi. Mấy hôm nay bận lắm sao ? "- " Không bận lắm, chỉ là hơi ... Có nhiều chuyện xảy ra thôi. " - Cô cười, một nụ cười pha chút mệt mỏi lẫn thả lỏng. Thiếu nữ đó kéo tay cô vào trong căn phòng đang sáng kia. Bên trong khác hẳn khung cảnh bên ngoài, tính ra ngoài bầu trời ánh đỏ như máu kia ra thì mọi thứ rất bình thường. Tề Hạ thấy cô xuất hiện, miễn cưỡng cười một cái rồi mặt lạnh tiếp tục với công việc của mình. Cô đã quen với chuyện này, bởi vì...cậu lúc nào cũng như thế. Ít nhất là từ lúc cô quen biết cậu ta. Cô cũng miễn cưỡng cười hì hì một cái rồi kéo lê cơ thể mình đến ghế sofa, nằm phịch xuống ngủ. Chẳng bao lâu , 2 tiếng trôi qua. Cô lại mở mắt, rồi bình tĩnh bước đến giúp đỡ. Cô cũng chẳng biết mình nên giúp gì. Chỉ là...giúp dọn dẹp bớt cho đỡ bừa . Ban đầu cô định sẽ kể mấy lời nói khó hiểu kia của Chiến Tranh và Lừa Gạt. Nhưng giờ, cô lại bắt đầu nghĩ: " rốt cuộc lại có ý gì ? ". Đôi thoáng chốc , cô nghĩ ra một chuyện mà mình lúc nào cũng xem nhẹ. " Ký Ức ". Kí ức của cô đã từng bị động chạm khá nhiều lần, chỉ một linh hồn như cô ta lại có thể động vào ký ức của cô sao ? Thấy cô có vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh đến vậy, Niệm An cười, nàng bỏ việc mình đang làm sang một bên. Bước đến an ủi.- " Tiểu Hạ, em sao vậy ? " - nàng ân cần hỏi han. Cô nghe thấy lời hỏi thăm, chỉ lắc đầu. Miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi nhẹ giọng nói .- " Không sao không sao, hơi...khó chịu với một số thứ thôi " - cô thở dài, rồi lại than thở - " Có một số thứ không biết điều một chút, lại dám động vào đồ của người khác " - tuy giọng điệu hơi khó chịu, nhưng ai nghe kĩ đều thấy cô cũng chẳng có ý trách móc. Niệm An nghe thấy, nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rồi vỗ vai an ủi.- " Sớm thôi, anh Hạ sắp thành công rồi. "- " Ừm. Cũng sớm thôi, em sẽ cho hai người một chuyến du lịch thú vị " - cô lại quay lại tâm trạng vui vẻ hào hứng. Rồi họ tự mình ai làm việc nấy, lâu lâu lại trò chuyện vài câu. Dù sao hiện tại không có chuyện gì quá quan trọng, bọn họ cũng đang có công việc cần làm . Chỉ cần vừa làm vừa tám chuyện, chẳng cần phải ngồi lại nghiêm túc. Hạ Thư cảm thấy ở nơi này thật nhẹ nhõm, đối với người thường thì hơi hãi một chút. Nhưng người như cô thì không. " Quen rồi " . Tính thời gian, cô đã từng ở nơi này vài trăm năm. Họ...có lẽ đã hơn 500 năm chăng ? Cô sợ họ không có việc gì làm, cô sợ...bạn cô - Tề Hạ thật sự sẽ mất trí, lại sẽ hoàn toàn phát điên. Cái điên này không đơn thuần như...lúc hắn muốn hoàn thành kế hoạch.____________________ Cô ở đó chơi vài ngày, hay vài tuần ? rồi cũng phải quay lại cái thể giới Thần Giáng Lâm kia. Nhanh chóng 7 ngày trôi qua, thí luyện đặc thù lại đến.___________________end chap 9Vaiz lồng đèn ông sao. Tuôi thật sự vt rồi. Tôi sẽ cố không hối hận😓😓....Huhu, lụy Niệm An quá mà...Viết ngu vl, nhưng mình phải kiên trì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me