Dn Fairy Tail The Little Prince
Sáng hôm sau, tại nhà ga Magnolia.Tiếng bước chân rộn ràng của đoàn người qua lại hòa lẫn với những tiếng rao bán hàng rong và tiếng động của đoàn tàu chuẩn bị rời bến. Nắng sớm len qua mái che, chiếu lên bãi sân rộng đầy người đang vội vã, phủ nhẹ lên từng viên gạch cũ kỹ của sân ga. Tiếng bánh xe kéo hành lý lạo xạo, cùng với mùi cà phê thoang thoảng từ quán nhỏ gần đó tạo nên một khung cảnh sống động, nhộn nhịp và đầy sức sống.Tại một góc nào đó của nhà ga, như một lẽ đương nhiên, giống với chuyện cá thì chỉ có thể sống dưới nước và heo thì không biết leo cây, Natsu và Gray đang cãi nhau chí chóe."Này Gray, mày nói xem, tại sao bà chằn Erza lại cần chúng ta giúp đỡ?""Tao có phải con giun trong bụng chị ta đâu mà biết. Lại nói nếu cần giúp đỡ thì mình tao là đủ rồi, thêm cái đồ của nợ như mày làm gì."Natsu nghe thế thì ngay lập tức nổi điên."Mày nói ai là đồ của nợ hả?""Nói ai thì người đấy tự khắc biết."Lucy đứng giữa cố gắng làm hòa."Hai cậu im hết đi, đừng cãi nhau nữa. Mọi người đang nhìn tụi mình kìa."Dường như Natsu lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của cô bạn tóc vàng, cậu ngơ ngác nhìn Lucy, hỏi."Ủa, sao cậu lại ở đây?"Lucy thản nhiên hất tóc đáp."Thì đương nhiên là tại có người lo lắng chuyện hai cậu hay gây gổ với nhau mà làm lỡ chuyện của chị Erza nên kêu mình đi theo coi chừng các cậu nữa chứ sao."Happy đang bay ở bên cạnh, nghe vậy liền chen miệng vào."Hì hì, chứ không phải là vì bản thân cậu tò mò nên mới muốn đi theo hả.""Móa, cậu im miệng không nói một lát thì sẽ chết hả Happy?"Bỗng nhiên Erza xuất hiện, kéo theo một đống hành lý trông nặng trịch. Cô mặc bộ giáp đơn giản, toát lên khí chất mạnh mẽ và đầy nữ tính. Lucy há hốc mồm:"Chị Erza, mấy cái vali này sao mà nhiều thế? Chị dọn cả nhà đi đấy à?"Erza nhún nhún vai."Đi xa mà, không chuẩn bị kỹ thì phiền lắm. À mà em là người mới đến, tên là Lucy nhỉ?""Vâng, chị Mira bảo có lẽ sẽ cần giúp đỡ nên kêu em đi theo cùng ạ."Lucy ngoan ngoãn, lễ phép trả lời. Erza đáp. "Ừ, thế cảm ơn em nhiều nhé."Mọi người còn đang nói chuyện thì Safaia xuất hiện, bước vào sân ga, theo sau là quản gia Reinhardt đang kéo một chiếc rương hành lí màu đen. Cậu thiếu niên trông nhỏ con hơn hẳn mọi người, nhìn qua thì thấp hơn Natsu và Gray gần nửa cái đầu, dáng người mảnh khảnh. Bộ quần áo nhìn qua thì đơn giản nhưng xem kĩ sẽ thấy sự tỉ mỉ trong từng đường may. Mái tóc bạch kim lấp lánh như những sợi tơ bạc trong nắng. Đôi mắt xanh biếc cùng khuôn mặt với vẻ đẹp như tác phẩm hoàn mĩ nhất của thượng đế khiến cậu chằng khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích. Mà nói nữa thì ở ngoài đời người ta đúng là hoàng tử thật không có sai.Mọi ánh mắt từ người đi đường đến các thành viên trong nhóm đều vô tình bị cậu thu hút, không kìm được mà dõi theo.Gray cười phá lên, nheo mắt nhìn Safaia."Nhỏ con vậy mà cứ như đang đi catwalk ấy nhỉ."Natsu cũng hiếm khi không phản bác lại lời của Gray, mở giọng trêu đùa."Này, cẩn thận kẻo gió thổi bay luôn đấy, Safaia."Safaia nghe tụi bạn nói thế, mặt hơi đỏ lên. Cậu nhanh chóng thanh minh cho bản thân."Hai cậu thôi đi, tôi còn nhỏ nên mới thấp hơn các cậu. Đợi mấy năm nữa xem, rồi các cậu sẽ phải ngước lên nhìn tôi."Gray và Natsu cười phá lên."Ha ha ha, đợi xem có lúc đó không đã rồi tính, cẩn thận nói trước bước không qua đấy."Safaia bị nghẹn họng, không cãi lại được, chỉ có thể giơ tay lên giả bộ định đánh hai con người xấu tính kia. Lucy, Erza và Happy ở gần đấy thì cười khúc khích. Happy vỗ cánh bay quanh ba người, thỉnh thoảng lại thêm dầu vào lửa."Safaia, đừng nóng giận. Giờ thì đúng là cậu đang lùn hơn hai tên kia, nhưng đợi mấy năm nữa, khéo cậu... vẫn lùn hơn họ đấy. Ha ha ha."Reinhardt đứng bên cạnh, không nói không rằng gì, chỉ kiên nhẫn đợi cho thiếu gia nhà mình "trả thù" xong mới đưa rương hành lí cho Safaia giữ, giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút lo lắng."Thiếu gia đi đường cẩn thận, đừng chạy lung tung làm lạc đoàn, cũng đừng đi theo người lạ."Safaia nhăn mặt."Reinharht, anh cứ lo lắng quá. Tôi giờ lớn rồi, tôi không còn là trẻ con nữa."Erza mỉm cười, vỗ nhẹ vai Safaia:"Đừng bận tâm quá anh quản gia, Safaia còn có bọn tôi bên cạnh mà, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi."Safaia nhanh chóng gật gật đầu tỏ vẻ tán thành. Reinhardt vì lịch sự mà không nói ra suy nghĩ trong lòng mình: Chính là vì đi cùng với cô cậu nên tôi mới lo đấy. Còn ai trong cái thị trấn này không rõ "chiến tích" lẫy lừng của mấy cô cậu chứ. Đi riêng thôi đã đủ đô, nay lại tập hợp thành một nhóm, sức phá hoại cũng phải tăng theo cấp số nhân. Trước hết cứ phải dành một phút mặc niệm cho cái ví tiền của hội trưởng Makarov đã.Anh nhìn xung quanh, rồi bảo mọi người:"Các vị, vậy thì sự an toàn của thiếu gia xin giao cho mọi người. Tôi đã đặt bao trước toa hạng nhất cho các vị. Chúc mọi người lên đường bình an. Tôi xin phép lui trước."Nói rồi, đợi Safaia gật đầu đồng ý thì Reinhardt mới quay lưng rời đi, để lại nhóm người đang hò reo vì sắp được ngồi toa hạng nhất.Mọi người hí hửng xách hành lí chuẩn bị lên tàu. Nhưng trước khi đi, bỗng Natsu đưa tay ra hiệu có chuyện muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me