Dn Gia Su Hoang Gia Hoang Tu Ki La
Ba ngày bị 'nhốt' với Eins, tôi tưởng như hai tuần đã qua. Đặc biệt là khi tên Sói Trắng liên tục làm khó, dù tôi có nhẫn nhịn thì gã vẫn sẽ có cách khiến tôi tức không nói nên lời.Ví như hôm nay, tôi được nghỉ học vì Heine có việc, nhưng lại chẳng thể ngủ nướng vì bị làm phiền. Gã quản gia bảo đến giờ dùng bữa sáng, nếu tôi còn không ra gã sẽ vào thẳng phòng lôi ra ngoài. Tôi không biết việc người hầu được phép ra vào phòng chủ khi chưa có sự cho phép cơ đấy, tên đó đang uy hiếp tôi à? Hay chỉ đơn thuần là khiêu khích?Có là gì thì tên Bá tước chết dẫm đó cũng đã thành công trong việc khiến cậu mất ngủ rồi. Ở đây không phải phòng cậu và cậu cũng không có quyền hành ở đây khi Eins là người cai quản, cậu chỉ là khách mà khách thì phải nghe theo sự sắp xếp của chủ. Đơn giản chỉ vậy thôi."Em ăn ngon miệng chứ?""Không ạ."Cậu trả lời với thái độ thờ ơ, thẳng thừng bày ra dáng vẻ không vừa ý."...Vậy à."Eins đảo mắt nhìn cậu rồi quay lại với dĩa thức ăn của mình."Hoàng tử Yuma vẫn còn nhỏ, tính tình vẫn còn trẻ con nhỉ."Rosenberg cười châm chọc, rót nước cam vào ly cho cả hai."Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây."
/cậu liếc mắt cảnh cáo/"Lỗi của tôi."/gã cuối người lui lại/"Ngươi lui đi.""Vâng."*Cạch*"Em có vẻ không thích tên đó."
/Eins khẳng định/"Anh nhìn lầm rồi, em ghét tên đó hơn là không thích.""Hắn rất được việc.""...Anh thích là được ạ."Cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, vì cậu cố ý làm vậy mà. Làm gì có ai còn tâm trạng nói chuyện khi mất giấc ngủ vào sáng sớm. Nhưng tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi vì phải nhìn mặt người anh trai này tận ba tuần nữa.Phải, chính xác thì Yuma phải ở lại đây một tháng, xuất phát từ lòng 'nhân ái' của Bệ hạ khi thấy anh em muốn hòa hợp nên đã hi hữu tăng thêm thời gian ở với Enis.'Là cố ý hay trả thù vụ uống trà nhỉ?'
/cậu tự hỏi/Tôi không có ý định phản kháng, vì dù có ở đâu tôi vẫn là tôi, đời sống sinh hoạt sẽ không thay đổi và việc tôi đóng kịch cũng vậy. Sẽ không có gì chuyển biến. Nhưng nếu vậy thì nhàm chán quá, tên Bá tước đó làm gì 'hiền lành' đến nỗi bỏ qua chỉ vì tôi tỏ ra ngoan ngoãn đâu nghỉ? Lần gặp ở quán cafe, gã bảo đã chuẩn bị tốt kêu tôi cứ chờ đi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ và đã mường tượng ra hết những ý đồ mà tên đó có thể làm với mình, thật may là bản thân tôi biết rõ có một thứ tên đó chắc chắn sẽ dùng nhằm hạ bệ tôi dễ dàng hơn.Mặt tối quá khứ của Yuma von Glanzeich.Cậu không cần biết gã sẽ làm gì với cái quá khứ chết tiệt kia, hay gã sẽ nhồi nhét thêm cái gì vào rồi phóng đại nó lên như thế nào. Cái cậu biết là, lên kế hoạch ngăn chặn và khiến tên đó ngồi trong song sắt suốt đời, vậy thôi.À, nếu là Rosenbeg thì có lẽ trong kế hoạch của gã tự khắc sẽ có xuất hiện của 'con người đó' nhỉ? Cái con người khiến cậu suýt mất kiểm soát đó ấy, có thể cũng nằm trong kế hoạch.Hmm...có điều sự kiện đó xảy ra lâu lắm rồi, tôi không chắc tên đó có đem vào không nhưng tôi cá là chẳng có gì tốt lành hết. Đặc biệt khi tôi là người được chuẩn bị kĩ càng hơn những anh em khác thì càng không có chuyện tôi được yên ổn.Còn là khi tôi đang trong tình thế tay trói gà không chặt này thì....tỉ lệ tôi giành chiến thắng còn trên dưới 60%. Vì sao ư? Vì tôi đã chuẩn bị được cái gì đâu mà đòi trên 80-90%? Từ ngày bị nhốt ở đây tôi còn chẳng có thời gian riêng tư huống gì đến thời gian bày kế chơi lại tên Sói trắng đó chứ?Ban đêm đến viết sách tôi còn lo bị phát hiện thì chuyện bày kế hoạch sao mà thực hiện được? Nghe xong tôi còn tự nhận thấy thời gian tôi thua cuộc đang ngày càng đến gần vậy."Yuma.""Vâng...anh.""Em đang suy nghĩ gì à?""Không ạ.""Nếu có khó khăn gì em cứ nói thẳng ra, đừng giải quyết một mình."
/Eins nói ẩn ý/"Cảm ơn anh cả đã quan tâm đến đứa em út không có chút tài cáng này. Đến thời điểm em sẽ tự mình mở lời nhờ vả, chỉ mong đến lúc đó anh cả không thay lời."Câu trả lời đầy ý tứ mà cậu nhắn gửi đến người anh thân thương đã khiến Bá tước Rosenberg khẽ nhíu mày khi nhận ra ý nghĩa trong đó.'Giờ mới bắt đầu cảnh giác sao? Đúng là tự tin có bằng thừa mà.'Cậu cười đắc thắng trong lòng vì cuối cùng cũng khiến ai đó phải đề cao cảnh giác với cậu. Cái cảm giác bị xem thường chỉ vì là một đứa con nít 12 tuổi làm cậu chẳng còn có hứng thú đánh trả, huống chi đối phương lại là một tay càn quét giới ngầm bấy lâu nay thì cậu càng không có hứng thú.Nếu đối phương đã xem thường và không có chút cảnh giác nào với cậu thì khi cuộc chơi bắt đầu cậu sẽ thấy rất nhàm chán và vô vị, mặc định luôn cho đối thủ muốn làm gì thì làm còn bản thân thì vẫn thong thả tiếp nhận. Một cuộc đấu trí mà không có sự dè chừng lẫn nhau thì thôi thà rằng cậu đi ngủ còn hơn. 'Chán quá đi~ ước gì mình được về phòng của mình thì hay biết mấy.'
/cậu than vãn trong lòng/"Hôm nay em có bận gì không?"Bỗng Eins lên tiếng hỏi. Sau thời gian dùng bữa sáng là thời gian rảnh của cậu, điều này Eins biết rõ nhưng vẫn hỏi. Ý là không cho tôi cơ hội từ chối chứ gì. Biết thừa."Không ạ, em chỉ đi dạo buổi sáng như thường lệ, ngoài ra không còn gì nữa.""Vậy hôm nay em giúp anh làm việc đi.""Vâng...?"/cậu bất ngờ/"Có gì sao?""Anh đồng ý để em làm việc-bên cạnh anh?"/cậu hoài nghi nhấn mạnh lại ý chính trong câu nói/"Đúng vậy. Em có gì không ổn với đề xuất của anh à? Nói ra xem nào."
/Eins gật đầu chắc nịch/"Nhiều là đằng khác, thưa anh cả."
/cậu nhíu mày/"Ồ?""Tại sao anh lại đề xuất như vậy? Em nhớ rõ mình chẳng có tài cáng gì để có thể lọt vào mắt xanh của anh mà? Còn nữa, tại sao anh lại muốn thân thiết với em? Nếu không có lý do em chắc chắn sẽ tin đây là trò đùa lố bịch nhất em từng thấy từ trước tới giờ.""Chẳng ai lại đi thân thiết với kẻ làm trì hoãn kế hoạch được vạch ra từ lâu của của mình cả, em nói đúng không?"Cậu bộc lộ khía cạnh thật của mình khi bày tỏ sự nghi vấn của bản thân ra ngoài, cho người anh trai này thấy rằng: anh chẳng cần phải hao tâm tổn sức với đứa em út này làm gì, vì em còn chẳng có giá trị để cho anh có thể lợi dụng được đâu."...""Trả lời em đi. Anh trai.""Em nói đúng."Eins suy ngẫm một hồi rồi trả lời cậu."Phải không?""Nhưng hình như em đang hiểu sai về người anh cả này rồi thì phải.""Em...hiểu sai?"
/cậu nhướng mày khó hiểu/"Anh-ngay từ lúc bắt đầu-chưa từng- ghét em."
/Eins nhìn thẳng vào cậu mà đáp/"Có ý gì?""Sẽ khá phức tạp khi anh giải thích nó. Nhưng em đã hiểu sai về anh ngay từ lúc còn nhỏ rồi, Yuma.""Em hiểu sai từ lúc nào?""Từ cái lúc 'chuyện đó' xảy đến với em.""..."/cậu im lặng không đáp/"Em đã nghĩ rằng anh ghét em vì đã khiến anh mất một khoảng thời gian vô ích khi làm lễ tốt nghiệp phải không? Sự thật không phải như em đã nghĩ."/Eins khẽ lắc đầu phủ định/"Vào ba năm trước, khi sự kiện đó diễn ra, chính anh là người đưa ra yêu cầu trì hoãn lễ tốt nghiệp quân sự với Bệ hạ.""Anh nói gì!?"/cậu tỏ vẻ sửng sốt/"Chính anh là người trì hoãn lễ tốt nghiệp và cũng chính anh là người tự quyết định dời thời gian 2 tháng để ở lại Cung điện."*Rầm*"Anh nói dối!"/cậu đứng phắt dậy, đập bàn gằn giọng nói/*Cạch*"Tôi nghe có tiếng động-""Ra Ngoài!!"/cậu ra lệnh/"Ngài có tư cách gì-""Rosengber, không có lệnh của ta ngươi không được lảng vảng gần căn phòng này. Ra ngoài ngay!"
/Eins nhíu mày khó chịu/"....Vâng, thưa ngài."*Cạch*"Chúng ta tiếp tục chứ?"*Phịch*"Không! Em không có gì để tiếp tục nói với anh cả."Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, gương mặt như bị ai chọc giận. Cậu chưa từng cảm thấy bất mãn như bây giờ, cứ như bức tường cậu đặt ra với người anh này vừa bị chọc thủng như tờ giấy mỏng vậy! Cực kì bất mãn và không bằng lòng."Chí ít cũng hãy nghe anh nói hết.""....""Thật ra thì lý do anh tự mình trì hoãn kế hoạch của mình, một phần là vì lo lắng cho sự an toàn của em."'Vậy là anh ta thừa nhận bản thân có lên kế hoạch nhỉ.'/cậu thầm nghĩ/"Vì sao anh lại phải để tâm đến chuyện đó?"/cậu tò mò/"Vì em đặc biệt hơn những người anh khác của em."
/Eins thẳng thừng thừa nhận/"Anh Bruno nghe được chắc sẽ buồn lắm đây~"/cậu cố ý ngân giọng lên/"Bruno em ấy thật sự có tài, và cũng là đứa anh an tâm nhất. Nhưng an tâm và lo lắng không giống nhau.""Chậc."/cậu khẽ tặc lưỡi vì kế đánh trống lảng thất bại/"Yuma, tại sao em lại có định kiến về anh như vậy nhỉ? Anh tự hỏi.""Em không định kiến. Đó là sự thật."
/cậu quay lại nhìn Eins phản bác/Đúng. Là sự thật, cậu không hề có định kiến hay ý kiến về bất kì ai ở thế giới này kể từ khi cậu được tái sinh. Thử nghĩ mà xem, một người anh cả luôn đặt thành tích lên đầu và chẳng bao giờ hỏi han các em của mình câu nào từ nhỏ đến lớn thì ai cũng sẽ nghĩ như cậu mà thôi. Cái khoảng khắc cậu gây chuyện, anh ta cũng chẳng hề bước đến hỏi lý do hay thắc mắc điều gì mà chỉ đứng đó nhìn rồi nhíu mày, thử nghĩ ai lại có suy nghĩ tốt vào lúc đó cho được hả?Tới đây mọi người có thể nghĩ là cậu đang đánh đồng rồi tự mình biện hộ, nhưng đó chính là tất cả những gì cậu nhìn và thấy được ở người anh trai cả này suốt 13 năm qua. Cậu chỉ là tổng hợp lại những gì mình biết mà thôi. Nếu có sai thì cũng là do anh ta sai trước khi cứ chưng ra bộ mặt khiến người khác không khỏi hiểu lầm như vậy.Hãy nhìn lại đi, anh trai à. Suốt quãng thời gian qua anh đã hành xử với những đứa em của mình như thế nào, ánh mắt của anh luôn hiện mỗi một màu đơn sắc chẳng có ý nghĩa nào chứa đựng trong đó cả. Điều đó khiến tự tin của những người em khác của anh nghĩ rằng những gì bản thân họ làm chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.Chính anh mới là người cần nên được hỏi câu hỏi 'anh tự hỏi' đó đấy, anh Eins à. Chứ không phải là em. "Em thì có gì để anh phải lo lắng ạ?"
/cậu quay lại gương mặt thường thấy của mình hỏi/"Em quản lý biểu cảm tốt đấy, tốt hơn ba năm trước nhiều."
/Eins không trả lơi ngay mà bình phẩm cậu/"Khi đó em chỉ mới 10 tuổi..."
/cậu cạn lời/Eins không nói gì nữa mà nhìn vào đồng hồ quả quýt của mình."Đến giờ rồi. Chúng ta đi rồi chứ?"
/Eins tỉnh bơ quay ra hỏi cậu/"Em không muốn đi.""Được, nếu em muốn bản thân mình bị làm phiền thì cứ việc ở đây. Nhưng anh không nghĩ là em chịu được hết 3 tuần đâu.""Chậc! Em đi là được chứ gì!"Tôi thừa biết ý nghĩa trong câu nói của Eins vừa nãy là gì, không cần nghĩ cũng biết nữa! Nếu đã muốn cậu làm giúp công văn đến vậy thì đừng có thất vọng khi nhìn thấy kết quả đấy nhé! Cậu sẽ xáo trộn tất cả để anh ta không còn kì vọng vào mình nữa.Cậu nói được làm được. Đợi đó đi...Còn tiếp...
/cậu liếc mắt cảnh cáo/"Lỗi của tôi."/gã cuối người lui lại/"Ngươi lui đi.""Vâng."*Cạch*"Em có vẻ không thích tên đó."
/Eins khẳng định/"Anh nhìn lầm rồi, em ghét tên đó hơn là không thích.""Hắn rất được việc.""...Anh thích là được ạ."Cuộc đối thoại nhanh chóng đi vào ngõ cụt, vì cậu cố ý làm vậy mà. Làm gì có ai còn tâm trạng nói chuyện khi mất giấc ngủ vào sáng sớm. Nhưng tôi không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi vì phải nhìn mặt người anh trai này tận ba tuần nữa.Phải, chính xác thì Yuma phải ở lại đây một tháng, xuất phát từ lòng 'nhân ái' của Bệ hạ khi thấy anh em muốn hòa hợp nên đã hi hữu tăng thêm thời gian ở với Enis.'Là cố ý hay trả thù vụ uống trà nhỉ?'
/cậu tự hỏi/Tôi không có ý định phản kháng, vì dù có ở đâu tôi vẫn là tôi, đời sống sinh hoạt sẽ không thay đổi và việc tôi đóng kịch cũng vậy. Sẽ không có gì chuyển biến. Nhưng nếu vậy thì nhàm chán quá, tên Bá tước đó làm gì 'hiền lành' đến nỗi bỏ qua chỉ vì tôi tỏ ra ngoan ngoãn đâu nghỉ? Lần gặp ở quán cafe, gã bảo đã chuẩn bị tốt kêu tôi cứ chờ đi. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ và đã mường tượng ra hết những ý đồ mà tên đó có thể làm với mình, thật may là bản thân tôi biết rõ có một thứ tên đó chắc chắn sẽ dùng nhằm hạ bệ tôi dễ dàng hơn.Mặt tối quá khứ của Yuma von Glanzeich.Cậu không cần biết gã sẽ làm gì với cái quá khứ chết tiệt kia, hay gã sẽ nhồi nhét thêm cái gì vào rồi phóng đại nó lên như thế nào. Cái cậu biết là, lên kế hoạch ngăn chặn và khiến tên đó ngồi trong song sắt suốt đời, vậy thôi.À, nếu là Rosenbeg thì có lẽ trong kế hoạch của gã tự khắc sẽ có xuất hiện của 'con người đó' nhỉ? Cái con người khiến cậu suýt mất kiểm soát đó ấy, có thể cũng nằm trong kế hoạch.Hmm...có điều sự kiện đó xảy ra lâu lắm rồi, tôi không chắc tên đó có đem vào không nhưng tôi cá là chẳng có gì tốt lành hết. Đặc biệt khi tôi là người được chuẩn bị kĩ càng hơn những anh em khác thì càng không có chuyện tôi được yên ổn.Còn là khi tôi đang trong tình thế tay trói gà không chặt này thì....tỉ lệ tôi giành chiến thắng còn trên dưới 60%. Vì sao ư? Vì tôi đã chuẩn bị được cái gì đâu mà đòi trên 80-90%? Từ ngày bị nhốt ở đây tôi còn chẳng có thời gian riêng tư huống gì đến thời gian bày kế chơi lại tên Sói trắng đó chứ?Ban đêm đến viết sách tôi còn lo bị phát hiện thì chuyện bày kế hoạch sao mà thực hiện được? Nghe xong tôi còn tự nhận thấy thời gian tôi thua cuộc đang ngày càng đến gần vậy."Yuma.""Vâng...anh.""Em đang suy nghĩ gì à?""Không ạ.""Nếu có khó khăn gì em cứ nói thẳng ra, đừng giải quyết một mình."
/Eins nói ẩn ý/"Cảm ơn anh cả đã quan tâm đến đứa em út không có chút tài cáng này. Đến thời điểm em sẽ tự mình mở lời nhờ vả, chỉ mong đến lúc đó anh cả không thay lời."Câu trả lời đầy ý tứ mà cậu nhắn gửi đến người anh thân thương đã khiến Bá tước Rosenberg khẽ nhíu mày khi nhận ra ý nghĩa trong đó.'Giờ mới bắt đầu cảnh giác sao? Đúng là tự tin có bằng thừa mà.'Cậu cười đắc thắng trong lòng vì cuối cùng cũng khiến ai đó phải đề cao cảnh giác với cậu. Cái cảm giác bị xem thường chỉ vì là một đứa con nít 12 tuổi làm cậu chẳng còn có hứng thú đánh trả, huống chi đối phương lại là một tay càn quét giới ngầm bấy lâu nay thì cậu càng không có hứng thú.Nếu đối phương đã xem thường và không có chút cảnh giác nào với cậu thì khi cuộc chơi bắt đầu cậu sẽ thấy rất nhàm chán và vô vị, mặc định luôn cho đối thủ muốn làm gì thì làm còn bản thân thì vẫn thong thả tiếp nhận. Một cuộc đấu trí mà không có sự dè chừng lẫn nhau thì thôi thà rằng cậu đi ngủ còn hơn. 'Chán quá đi~ ước gì mình được về phòng của mình thì hay biết mấy.'
/cậu than vãn trong lòng/"Hôm nay em có bận gì không?"Bỗng Eins lên tiếng hỏi. Sau thời gian dùng bữa sáng là thời gian rảnh của cậu, điều này Eins biết rõ nhưng vẫn hỏi. Ý là không cho tôi cơ hội từ chối chứ gì. Biết thừa."Không ạ, em chỉ đi dạo buổi sáng như thường lệ, ngoài ra không còn gì nữa.""Vậy hôm nay em giúp anh làm việc đi.""Vâng...?"/cậu bất ngờ/"Có gì sao?""Anh đồng ý để em làm việc-bên cạnh anh?"/cậu hoài nghi nhấn mạnh lại ý chính trong câu nói/"Đúng vậy. Em có gì không ổn với đề xuất của anh à? Nói ra xem nào."
/Eins gật đầu chắc nịch/"Nhiều là đằng khác, thưa anh cả."
/cậu nhíu mày/"Ồ?""Tại sao anh lại đề xuất như vậy? Em nhớ rõ mình chẳng có tài cáng gì để có thể lọt vào mắt xanh của anh mà? Còn nữa, tại sao anh lại muốn thân thiết với em? Nếu không có lý do em chắc chắn sẽ tin đây là trò đùa lố bịch nhất em từng thấy từ trước tới giờ.""Chẳng ai lại đi thân thiết với kẻ làm trì hoãn kế hoạch được vạch ra từ lâu của của mình cả, em nói đúng không?"Cậu bộc lộ khía cạnh thật của mình khi bày tỏ sự nghi vấn của bản thân ra ngoài, cho người anh trai này thấy rằng: anh chẳng cần phải hao tâm tổn sức với đứa em út này làm gì, vì em còn chẳng có giá trị để cho anh có thể lợi dụng được đâu."...""Trả lời em đi. Anh trai.""Em nói đúng."Eins suy ngẫm một hồi rồi trả lời cậu."Phải không?""Nhưng hình như em đang hiểu sai về người anh cả này rồi thì phải.""Em...hiểu sai?"
/cậu nhướng mày khó hiểu/"Anh-ngay từ lúc bắt đầu-chưa từng- ghét em."
/Eins nhìn thẳng vào cậu mà đáp/"Có ý gì?""Sẽ khá phức tạp khi anh giải thích nó. Nhưng em đã hiểu sai về anh ngay từ lúc còn nhỏ rồi, Yuma.""Em hiểu sai từ lúc nào?""Từ cái lúc 'chuyện đó' xảy đến với em.""..."/cậu im lặng không đáp/"Em đã nghĩ rằng anh ghét em vì đã khiến anh mất một khoảng thời gian vô ích khi làm lễ tốt nghiệp phải không? Sự thật không phải như em đã nghĩ."/Eins khẽ lắc đầu phủ định/"Vào ba năm trước, khi sự kiện đó diễn ra, chính anh là người đưa ra yêu cầu trì hoãn lễ tốt nghiệp quân sự với Bệ hạ.""Anh nói gì!?"/cậu tỏ vẻ sửng sốt/"Chính anh là người trì hoãn lễ tốt nghiệp và cũng chính anh là người tự quyết định dời thời gian 2 tháng để ở lại Cung điện."*Rầm*"Anh nói dối!"/cậu đứng phắt dậy, đập bàn gằn giọng nói/*Cạch*"Tôi nghe có tiếng động-""Ra Ngoài!!"/cậu ra lệnh/"Ngài có tư cách gì-""Rosengber, không có lệnh của ta ngươi không được lảng vảng gần căn phòng này. Ra ngoài ngay!"
/Eins nhíu mày khó chịu/"....Vâng, thưa ngài."*Cạch*"Chúng ta tiếp tục chứ?"*Phịch*"Không! Em không có gì để tiếp tục nói với anh cả."Cậu ngoảnh mặt sang chỗ khác, gương mặt như bị ai chọc giận. Cậu chưa từng cảm thấy bất mãn như bây giờ, cứ như bức tường cậu đặt ra với người anh này vừa bị chọc thủng như tờ giấy mỏng vậy! Cực kì bất mãn và không bằng lòng."Chí ít cũng hãy nghe anh nói hết.""....""Thật ra thì lý do anh tự mình trì hoãn kế hoạch của mình, một phần là vì lo lắng cho sự an toàn của em."'Vậy là anh ta thừa nhận bản thân có lên kế hoạch nhỉ.'/cậu thầm nghĩ/"Vì sao anh lại phải để tâm đến chuyện đó?"/cậu tò mò/"Vì em đặc biệt hơn những người anh khác của em."
/Eins thẳng thừng thừa nhận/"Anh Bruno nghe được chắc sẽ buồn lắm đây~"/cậu cố ý ngân giọng lên/"Bruno em ấy thật sự có tài, và cũng là đứa anh an tâm nhất. Nhưng an tâm và lo lắng không giống nhau.""Chậc."/cậu khẽ tặc lưỡi vì kế đánh trống lảng thất bại/"Yuma, tại sao em lại có định kiến về anh như vậy nhỉ? Anh tự hỏi.""Em không định kiến. Đó là sự thật."
/cậu quay lại nhìn Eins phản bác/Đúng. Là sự thật, cậu không hề có định kiến hay ý kiến về bất kì ai ở thế giới này kể từ khi cậu được tái sinh. Thử nghĩ mà xem, một người anh cả luôn đặt thành tích lên đầu và chẳng bao giờ hỏi han các em của mình câu nào từ nhỏ đến lớn thì ai cũng sẽ nghĩ như cậu mà thôi. Cái khoảng khắc cậu gây chuyện, anh ta cũng chẳng hề bước đến hỏi lý do hay thắc mắc điều gì mà chỉ đứng đó nhìn rồi nhíu mày, thử nghĩ ai lại có suy nghĩ tốt vào lúc đó cho được hả?Tới đây mọi người có thể nghĩ là cậu đang đánh đồng rồi tự mình biện hộ, nhưng đó chính là tất cả những gì cậu nhìn và thấy được ở người anh trai cả này suốt 13 năm qua. Cậu chỉ là tổng hợp lại những gì mình biết mà thôi. Nếu có sai thì cũng là do anh ta sai trước khi cứ chưng ra bộ mặt khiến người khác không khỏi hiểu lầm như vậy.Hãy nhìn lại đi, anh trai à. Suốt quãng thời gian qua anh đã hành xử với những đứa em của mình như thế nào, ánh mắt của anh luôn hiện mỗi một màu đơn sắc chẳng có ý nghĩa nào chứa đựng trong đó cả. Điều đó khiến tự tin của những người em khác của anh nghĩ rằng những gì bản thân họ làm chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.Chính anh mới là người cần nên được hỏi câu hỏi 'anh tự hỏi' đó đấy, anh Eins à. Chứ không phải là em. "Em thì có gì để anh phải lo lắng ạ?"
/cậu quay lại gương mặt thường thấy của mình hỏi/"Em quản lý biểu cảm tốt đấy, tốt hơn ba năm trước nhiều."
/Eins không trả lơi ngay mà bình phẩm cậu/"Khi đó em chỉ mới 10 tuổi..."
/cậu cạn lời/Eins không nói gì nữa mà nhìn vào đồng hồ quả quýt của mình."Đến giờ rồi. Chúng ta đi rồi chứ?"
/Eins tỉnh bơ quay ra hỏi cậu/"Em không muốn đi.""Được, nếu em muốn bản thân mình bị làm phiền thì cứ việc ở đây. Nhưng anh không nghĩ là em chịu được hết 3 tuần đâu.""Chậc! Em đi là được chứ gì!"Tôi thừa biết ý nghĩa trong câu nói của Eins vừa nãy là gì, không cần nghĩ cũng biết nữa! Nếu đã muốn cậu làm giúp công văn đến vậy thì đừng có thất vọng khi nhìn thấy kết quả đấy nhé! Cậu sẽ xáo trộn tất cả để anh ta không còn kì vọng vào mình nữa.Cậu nói được làm được. Đợi đó đi...Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me