
Chạy lên tới sân thượng. Thay vì đi vào thì bọn tôi lén lút ló đầu ra như stalker, đầu tôi được ló ra giữa Tenma ở trên và Shinsuke ở dưới. Vừa mới ló đầu ra thì bọn tôi đã nghe một câu động trời. "Em không thể làm nó. Em sẽ rời đội" Shindou thẳng thừng nói trước mặt đàn anh Kirino và Sangoku. Cả hai nhìn nhau, cố gắng thuyết phục Shindou "Em biết ai cũng tin tưởng em mà, đúng không?" "Không lẽ do chuyện ở bờ sông hôm qua?" Kirino hỏi. Sangoku ngạc nhiên quay đầu "Hai em có đến à?" "Vâng." Mặc dù khuyên can cỡ nào đi nữa thì đội trưởng vẫn không thay đổi ý định. Tôi định nghe tiếp thì Tenma và Shinsuke hối hả chạy ra "Khoa-...!" Tôi ngưng lại và lắc đầu, quyết định đi theo, hai cu cậu cứng đầu ấy sẽ không nghe lời tôi đâu nhỉ. "Đội trưởng!" Tenma hét lên khi tới chỗ bộ ba đàn anh, tôi thì bước từ từ, đứng bên cạnh đàn anh Kirino, anh ấy mở miệng hỏi thầm "Sao bọn em lại tới đây?" Tôi nhún vai "Đừng hỏi em, hỏi hai cậu ấy, em chỉ là nạn nhân bị kéo đi mà thôi." Nghe câu trả lời tôi xong thì Kirino chỉ cười trừ. "Anh định rời đội thật sao?" "Xin đừng làm thế!" Hai hậu bối nói với biểu cảm lo lắng, nhìn qua Shindou, chắc hẳn cảm thấy áp lực lắm khi mang vai trò là đội trưởng của đội đá bóng. "Chúng em đã xem trận chung kết năm ngoái. Otonashi-sensei nói đó là một trận đấu thật sự rất hay. Chién lược thần linh và Fortissmio thật tuyệt!" "Đủ rồi."
"Chết thật, anh ta giận rồi." Tôi cắn môi. "Nếu chúng ta có huấn luyện viên Enodu, em tin chúng ta sẽ lại được chơi bóng tự do!" Tôi định giơ tay ngưng Tenma lại nhưng lại bị Kirino che tay ở phía trước, tôi mím môi nhìn anh ta, Kirino lắc đầu "Bóng đá thật sự như thế nào?" Shindou bất ngờ hỏi. "Thì ở trận chung kết-" "Huấn luyện đó rồi cũng sẽ bị Fifth Sector chi phối." Shindou gằng giọng, làm tôi giật thót lên "Nghe cậu nó, càng làm tôi tức tối." Tôi đổ mồ hôi, đây là lời nói của đàn anh nói với hậu bối sao? Có hơi quá đáng không nhỉ? "Chúng ta đã xong chuyện ở đây, đúng không? Em đi đây." Nói xong, đội trưởng quay đầu rời đi. Cả năm chúng tôi bất lực trước hành động của anh ấy
"Cứng đầu thật..." Tôi chống hông
"Câu lạc bộ thêm một chuyện phiền phức nữa rồi..." "Thế... em đã ăn cơm nắm của Hana-san rồi hả?" Tiền bối Sangoku nhìn liếc xuống Kirino. Cậu năm hai chỉ có cười trừ "Vâng, cả Shindou nữa." Nghe câu trả lời này, Sangoku liền cảm thán trong bực bội "Ây dà, thế mà anh tưởng anh ghẹo được hậu bối rồi chứ?" Kirino cười cho qua rồi nhìn qua sang tôi "À, Hana-san." . Tôi quay lại "Vâng?" "Anh cảm ơn cơm nắm của em hôm qua, à cả Shindou nói là cơm nắm em làm ngon lắm.Anh mong sẽ được ăn lại vào một ngày nào." Kirino vừa nói vừa cười tươi, được khen nhiều lần như thế, tôi hơi đỏ mặt và tránh mắt qua chỗ khác "Em cảm ơn..." "Cho anh một slot nữa nhé?" Sangoku chỉ vào bản thân với ánh mắt mong được. "Không công bằng, tớ nữa!" Shinsuke giơ tay lên. "Được rồi ai cũng có phần mà." Tôi giơ hai tay lên để bình tĩnh đám đông lại, thấy Tenma hơi im lặng nên tôi thở dài hỏi cậu ta "Tenma? Cậu muốn ăn không?" Cu cậu ngập ngừng "À, ờ... tớ cũng ăn..." Có vẻ cậu ta hơi buồn sau cuộc nói chuyện với tiền bối Shindou hồi nãy, tôi lắc đầu "Được rồi, bữa sau tớ sẽ làm món khác cho mọi người ăn."
"À xém quên, mình phải báo cho Aoi nữa." Tôi lấy điện thoại trong túi ra rồi nhắn về chuyện hồi nãy.------------------------------ Nguyên cả buổi chiều nay chẳng thấy đội trưởng, có lẽ anh ấy thật sự rời đội rồi... chị Akane buồn xịu cả buổi luyện tập, miệng lẩm bẩm tới tên Shindou mà thôi. Tôi thở dài, không biết mình đang tham gia câu lạc bộ bóng đá hay câu lạc bộ drama nữa, Nhìn xuống, hai tay cầm hai bịch nguyên liệu để nấu ăn, ngoài ra còn mua mấy đồ ăn vặt cất vào tủ lạnh. Bên Nhật có vài loại đồ ngọt lạ, tôi đã muốn thử lâu lắm rồi. Nhắc tới đội trưởng thì chiều nay Tenma cúp luyện tập nhỉ? Nghe chị Midori nói là cậu ta tới tận nhà của tiền bối Shindou
"Rảnh dữ... cậu ta hay quan tâm tới chuyện của người khác vậy trời?" Mà nhờ đó mà cậu ta có thể kết nối mọi người với nhau. Vừa tình cờ qua bờ sông, cũng có thể nói là tôi đi tản bộ một chút cho thoải mái người, ai mà ngờ được, Tenma và đội trưởng đang đá bóng ở dưới đó. Tôi nhướn người lên thấy lòi ra một nhân vật nhỏ nhất câu lạc bộ nữa, à là Shinsuke. Dù gì thời gian sau khi mua đồ thì tôi cũng rảnh, nán lại một chút cũng được. Tôi từ từ thả hai bịch túi xuống một bậc thang, rồi ngồi trên cầu thang. Tôi chống tay coi mấy người dưới kia đá nhau một lúc. Khác với trận đấu Eito, tiền bối Shindou thỏa sức tung chiêu đá bóng của mình, Tenma và Shinsuke cố cản lại nhưng không đủ sức mà chống lại. Cả hai đều tung hô và hài lòng khi được thấy chiêu thức của đội trưởng của đội bóng Raimon. Coi được một lúc thì tai tôi nghe được tiếng bước chân đang tiến tới gần, tôi thắc mắc là giờ này còn ai tới đây nữa ta. Vì quá tò mò nên quay đầu lại, lúc đầu tôi cứ tưởng là con nít xóm nào chứ ai dè là huấn luyện viên Endou "Yo! Em cũng ở đây sao?" Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm Endou, tôi chán nản mở miệng "Thầy tới đây, có nghĩa là thầy đã biết trước chuyện này rồi sao?" Endou cười lớn "Làm gì có, thầy tình cờ nghe Aoi nói nên là thầy tới đây xem thôi!" Xạo ke, tôi hờ một phát rồi quay nhìn lại chỗ sân. Cả ba tiếp tục trận đá bóng, tuy nhiên lần này Shindou có vẻ bạo lực hơn hẳn? Hai hậu bối cố gắng giành bóng từ đội trưởng. Trái bóng được giành lại bởi Tenma. Cậu ta quay đầu lại rồi nói chuyện gì đó, xong rồi chạy tới phía trước để có thể sút bóng vào gôn. Khi đang dắt bóng thì có một hào quang xanh bao bọc xung quanh Tenma. Tôi ngờ nghệch ra, không biết nó là gì? Và rồi Tenma tung hô
Soyokaze Step, cu cậu đã hoàn thành vượt qua đội trưởng. Tôi vỗ tay nhẹ chúc mừng cậu ta
"Chiêu thức đầu tiên của Tenma như một cơn gió nhỉ?" Mỗi một chiêu thức thể hiện tính cách, sở thích với lại đặc điểm của từng người nhỉ. Ví dụ Tenma là cơn gió nè, Kurumada-senpai thì có tính cách hừng hực nên chiêu thức anh ấy là con tàu, đội trưởng Shindou thì như một nhạc trưởng. Tôi giật mình khi thấy đội trưởng khóc, ụa có chuyện gì mà phải khóc vậy trời? Có phải Tenma đã sút vào gôn đâu, tôi khoanh tay nghiêng đầu trong sự hoang mang. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng động nhỏ bên tay phải của tôi, quay đầu lại thấy Endou quỳ xuống hỏi tôi. "Em có định xuống dưới không?" Endou vừa hỏi vừa cười. Tôi nhìn lên trời rồi nhìn lại xuống đất, sau đó mới gật đầu. Cả hai thầy trò chúng tôi bắt đầu đi xuống dưới sân, tất nhiên tôi không quên hai cái túi của tôi. "Thầy có vẻ vui nhỉ?" Ừ thì, tôi liếc sang thấy thầy ấy cười nãy giờ nên tôi bèn hỏi luôn. "Ai lại không vui khi thấy các thành viên đang cố gắng giúp đỡ lẫn nhau chứ! Với lại nhìn cảnh này thì thầy nhớ lại những kỉ niệm xưa." Huấn luyện viên hào hứng, kỉ niệm xưa à? Hồi còn ở Việt Nam, mình có kỉ niệm nào ta? "Đúng là tôi không đủ tư cách làm đội trưởng." Nè nè vừa mới bước xuống mà. Nước mắt dần dần lã chã trên má của đội trưởng. Thường thì các thanh niên tuổi này mạnh mẽ lắm... chắc là mỗi người mỗi khác. Tôi quyết định đứng cách xa ra để xem, Endou thì tiến tới phía trước và nói phản bác lại "Em có tư cách." Cả ba bất ngờ khi thấy huấn luyện viên, Shinsuke ló đầu ra và vẫy tay tôi "Có cả Hana nữa kìa" tôi vẫy tay lại, mà đừng quan tâm tới sự hiện diện của tôi làm gì... "Những giọt nước mắt ấy đã cho thấy điều đó." và rồi thầy đưa giấy lên, xé thành bốn. Cái giấy đó chắc là đơn xin rời câu lạc bộ của Shindou "Tình yêu bóng đá của em tràn đầy trong những giọt nước mắt đó." Huấn luyện viên đặt tay lên vai Shindou để an ủi "Em chính là chiến lược thần linh. Như một vị nhạc trưởng khai sáng tiềm năng nghiệ sĩ, chính em đã làm bộc lộ bản chất của Tenma." Nghe những lời như vậy, Shindou cúi đầu xuống, nắm chặt tay "Huấn luyện viên, thật sự em muốn chiến thắng! Em không muốn chơi thứ bóng đá sắp đặt này nữa!" "Thầy đang đợi những lời đó đấy, đội trưởng." Tenma và Shinsuke đập tay nhau vui mừng "Em sẽ cố gắng!" "Chúng ta chắn chắc sẽ giành chiến thắng!" "Không có chuyện chúng ta thua cũng không sao nữa!" Endou nắm chặt tay khẳng định tin chắc rằng câu lạc bộ Raimon sẽ giành chiến thắng. Tôi chán nản chứng kiến tụi con trai đang đằm thắm với nhau, cảm giác như đang bị lạc loài... đành bỏ hai túi xuống, lục lọi lấy 4 hộp pudding ra, à thì cũng tiếc lắm ấy chứ nhưng mà thôi kệ vậy. Tôi đứng dậy và đi tới phía trước, Hai cậu năm nhất thấy đồ trên tay tôi liền chảy nước miếng, chạy tới chỗ tôi. Biết trước chuyện này rồi, tôi đưa hai hộp cho Tenma và Shinsuke "Đây nè, phần thưởng cho luyện tập." Cả hai mừng rỡ, cảm ơn tôi rồi liền mở ra để hưởng thụ hương vị của đồ ngọt. Tôi đưa một cái cho Endou "Ồ, cả thầy nữa à? Thầy không khách sáo nhé!" Thầy ấy lấy pudding từ tay tôi, rồi lấy tay xoa đầu tôi nhẹ. Làm tôi phải chỉnh lại đầu tóc lại, quay sang bên phải thấy đội trưởng hơi lủi thủi. Chân tôi tự bước tới Shindou, tôi chìa tay ra đưa một hộp cuối cùng. "Còn môt hộp cuối cùng, tiền bối ăn đi." Shindou bỡ ngỡ một lát, rồi gật đầu cám ơn tôi, lấy pudding cuối cùng, mở ra rồi lấy muỗng đi kèm đút một miếng vào miệng. Tôi nhìn ra phía sau để xem thử, cả ba vừa nói chuyện vui vẻ vừa ăn pudding. "À, Hana-san." Nghe đội trưởng gọi tên tôi, đầu tôi quay lại "Vâng?" "Cảm ơn về cơm nắm bữa trước, nó ngon lắm" Tôi gật đầu "À, đúng rồi, mừng anh trở lại câu lạc bộ, Shindou-senpai." Anh ấy nghe vậy rồi nở nụ cười, tôi bất ngờ, hơi ngưởng người lùi sau. Bộ ai cũng cười trước lời nói của tôi sau? "Anh có thể ăn cơm nắm em làm lần sau được không?" Ặc, sao hôm nay ai cũng hỏi về cơm nắm vậy. Tôi thở dài và nhún vai "Được, và em sẽ làm món khác cho mọi người vào hôm nào đó?" Nhanh rồi về rồi để cất nguyên liệu đô ăn ...
˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄
Cảm ơn mấy ní đã ủng hộ truyện của tôi <3
Tặng trước một chap đầu tháng 12 rồi tui sủi làm chap sau.