Dn Tokyo Revengers Thanh Mai Truc Ma Cua Chung Toi
" Hime-sama, chị có thể giúp em một việc không ? Chiều nay em với Toru đi chào hỏi hàng xóm hết rồi, chỉ còn nhà Sano đóng cửa là em chưa sang được. Em có đóng đồ và để ở gần ghế rồi, chị dậy chỉ cần mang sang thôi. Em với Toru có việc cần đi gấp nên chị phải đi đấy. Nếu mai em sang thấy đồ vẫn còn nguyên thì tạm biệt mấy cái bánh ngọt đi nhé <3 "
Đọc thôi cũng khiến Summi khóc thét, cô định cắt đứt quan hệ với họ mà !! Fuuka bắt cô đi khác nào tự đào hố chôn mình không ??!! Cô không đi đâu !! Nhất định sẽ không rời nhà nửa bước !! Cô thề cô mà đi thì sẽ tự mình nhịn ăn bánh trong vòng 1 ngày !!
.
.
.
.
.
* Pính Pong *-" Có ai ở nhà không ạ ? " Summi một tay chống nạng, một tay cầm đồ đứng trước nhà Sano gọi.Thôi thì nhịn một ngày cũng đâu có chết người. Cô chỉ cần đưa đồ thôi chứ có cần phải gặp họ đâu. Cùng lắm nói vài ba câu chào hỏi xong lượn về.Thấy bên trong nhà Sano đang bật đèn nhưng lại không một ai đáp trả. Cô quay người định đi về thì hình ảnh Fuuka lại hiện lên như một vị thần, nhắc nhở cô.-" Chị mà không mang trong hôm nay thì xác định đi nhớ <3 "Tự dưng da gà của cô thi nhau nổi lên. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Fuuka sáng nay thôi là cô đã run lẩy bẩy rồi. Hai tay vắt chéo xoa xoa hai cánh tay, giọng run rẩy nói.-" Sao buổi tối mùa hè lạnh thế nhở ? "Cô quay mặt lại ôm hai cánh tay run rẩy, đầu cứ nghĩ đến nụ cười của Fuuka là thấy rùng mình. Rùng mình đến nỗi không nhận ra có người đằng sau mình.Người đằng sau Summi chính là một người đàn ông tầm 60-70 tuổi, bước ra từ nhà Sano. Nếu bước ra từ nhà Sano chỉ có Sano Mansaku, ông nội của Shin, Mikey và Emma. Ông tự mở một quán võ và là người nuông nấng, dạy võ cho ba anh em.Ông Mansaku đang ở trong nhà dọn dẹp để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Mikey. Nghe thấy tiếng chuông với tiếng gọi, ông không thể ra ngay được vì ông phải đi cất chổi. Cất xong mới đi ra mở cửa được. Mở cửa ra ông đã rất bất ngờ, thậm chí tưởng mình già nên mắt nó kém cơ nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn rất giống...Giống đứa bé hàng xóm từng ở đây 2 năm trước. Đứa bé ấy khi nào bố mẹ bận việc hay ở nhà một mình đều sang nhà ông ăn trực nên riết mãi cũng coi đó là một phần gia đình ông. Chính ông cũng đã chấm đứa trẻ ấy là đứa cháu dâu tương lai của nhà này rồi.Dù đứa trẻ ấy có mặc váy, trang điểm hay buộc kiểu tóc cầu kì gì ông vẫn nhận ra được. Đôi mắt xanh nhạt cùng gương mặt ngây thơ, non nớt như trẻ con 5 tuổi là điều vẫn in mãi trong đứa trẻ ấy. Lâu rồi ông đã không nhìn thấy gương mặt này, từ 2 năm trước ông đã không nhìn thấy nữa. Bây giờ nhìn lại rồi thì mũi bỗng thấy cay cay, hai mắt dưng dưng, giọng khàn khàn gọi.-" Sum..mi ? Là con đấy hả..? "Summi nghe được tiếng gọi quen thuộc sau lưng mình, đầu từ từ quay lại. Khi nhìn người sau lưng mình, lời nói cô muốn phát ra như nghẹn lại, mãi mới phát ra tiếng.-" Ông...nội ?"-" Ừm " Ông Mansaku nhẹ gật đầu trả lời, khóe mắt lăn một giọt nước mắt.-" Là ông thật sao..? Ông không...quên Summi sao...?" Cô cảm thấy thật là kì lạ, những người tiếp xúc với Kiyoko đa phần đã quên cô. Chỉ có chị Akane chưa từng tiếp xúc, Luna và Mana thì không thích Kiyoko sẵn. Nhưng ông Sano khả năng sẽ tiếp xúc với Kiyoko nhiều, nên cô nghĩ ông đã quên mất cô rồi.-" Con nói lạ nhỉ ? Ông sao mà quên đứa sang ăn trực nhà ông mấy năm liên tiếp được chứ ?"Đối với ông thì có một đứa sang ăn trực gần 10 năm rồi sao mà quên cho được. Kỉ niệm khó phai nhất trong lòng ông nói quên là quên sao được. Trong gần 10 năm ấy, gạo phải nấu thêm một tý, đồ ăn cũng phải nấu thêm một phần, tính vào không phải rất lỗ sao ? Ông chưa đòi tiền ăn trực là may đấy, nếu đòi cũng tốn một khoản kha khá ấy chứ đùa.Summi nghe xong vừa cảm động vừa buồn. Chả nhẽ ấy tượng của cô đối với ông chỉ là một đứa ăn trực gần 10 năm sao ? Vì ăn trực suốt ngày nên ông mới nhỡ mãi không quên sao ? Bộ tính đòi tiền ăn trực cô hay gì !?Trong lòng cô muôn vàn nghi ngờ, nhỡ may ông đòi tiền thật thì sao . Ông Mansaku im lặng đứng nhìn biểu cảm của Summi thay đổi liên tục, miệng tự động cười khẽ. Đúng là đã 14 tuổi rồi vẫn thế, ông từng bước đi đến kéo cô vào nhà.-" Vào nhà thôi Summi "Cô định từ chối nhưng bàn tay ấm áp của ông Mansaku thật khiến cô không thể từ chối nổi. Lâu rồi cô chưa được ông cầm tay như thế này. Bất giác khóe mắt có vài giọt nước, miệng cười một đường thật tươi trả lời.-" Vâng, thưa ông ! "< Phòng khách nhà Sano >-" Ngồi đi Summi. Đây, lấy cái này kê lên chân bị bong gân đi " Ông Mansaku đưa cho Summi một tấm nệm để kê chân.-" Vâng, con cảm ơn ạ " Summi hai tay nhận cái đệm.-" Đây, uống tý nước rồi 2 ông cháu mình tâm sự chuyện cũ " Ông đưa cho Summi một cốc nước ép, mặt đầy điều muốn hỏi.-" Vâng, con cảm ơn ạ " Summi hai tay nhận cốc nước, cúi đầu nhẹ một cái.Ông cho cốc trà lên miệng, húp một ngụm. Summi cũng như ông húp một ngụm. Uống xong cô cảm thấy nước ép này ngon lắm luôn á, cô muốn uống mãi không thôi luôn.Nhìn mặt Summi có vẻ rất thỏa mãn, ông gật gù hài lòng ' Đúng là nước ép xịn hàng cao cấp có khác '. Ông nhận lúc Summi đang chìm đắm lên tiếng hỏi.-" Summi tại sao cháu lại biến mất 2 năm ? Tại sao bây giờ cháu lại về ? Vết thương ở trên tay với chân là từ đâu ra ? "* Khụ khụ khụ *Summi đang uống ngon thì nghe câu hỏi liền sặc. Thở dài một hơi, ông đứng dậy đi ra gần chỗ Summi. Đưa cho cô một cái khăn giấy, vuốt vuốt lưng cô.-" Uống từ từ thôi, nhột hay gì mà sặc ghê thế "Câu này chính thức làm cô nhột thật. Vốn dĩ định tránh vấn đề này mà ông lại hỏi, cô định bao giờ rảnh thì mới nói với ông. Nhưng bây giờ ông hỏi thì cô cũng không giấu làm gì. Lau đi hết vết tích nước ép trên mặt, ánh mắt cô rũ xuống, ngón tay xoay xoay miệng cốc.-" 2 năm trước, ngày 13 tháng 8 con...."< 5 phút sau >-" Chuyện là vậy sao ? Con chắc đau khổ với mệt mỏi lắm nhỉ, trong suốt 2 năm qua"Thân là ông mà ông lại không biết rõ vụ năm ấy, cũng không ai nói cho ông. Đến tận 2 năm sau ông mới biết rõ mọi việc. Summi lúc ấy chỉ vì đỡ cho Shin một cú tử thần mà có một vết sẹo trên trán, chỉ vì đỡ cho Shin mà con bé đã phải chịu một cơn ác mộng đau đến thấu xương.Nhìn vết sẹo lúc ẩn lúc hiện trên trán Summi, ông thật không biết nói làm sao . Nếu Summi không ở đấy đỡ thay Shin thì có lẽ ông đã mất một đứa cháu rồi. Mất đi vợ, con trai, con dâu là quá đủ với ông rồi ông không muốn mất ai nữa đâu. -" Không sao đâu ông, con quen rồi mà ! Mấy cái này có nhằm nhò gì với con !" Summi tự tin vỗ vào ngực mình để chứng tỏ mình rất tốtCàng thấy Summi tỏ ra mạnh mẽ, ông càng cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết. Thật ra từ lâu ông đã biết bên vẻ bề ngoài mạnh mẽ là một Summi bé nhỏ cần được bảo vệ.-" Summi ấy nhé, bên ngoài vui vẻ, hồn nhiên thế thôi chứ trong lòng nó đang che giấu một nỗi khổ không ai có thể hiểu được. Nếu ai làm tổn thương nó, nó chỉ cười cho qua thôi. Lúc nào cũng trưng khuôn mặt cười không biết mệt, nhưng ai biết đâu là nụ cười thật hay giả tạo "Summi thấy tâm trạng ông ngày càng xuống dốc mà khó hiểu. Rõ ràng cô nói cô ổn rồi mà sao ông lại có vẻ buồn thế nhỉ ? Ngẫm một hồi thì cô biết rồi ' Ông buồn vì mình không mang quà về cho ông !! '. Công nhận cô thông minh thật luôn á, đến ông nghĩ gì cũng biết. Summi bỏ đầu ra khỏi tay ông, lấy túi quà mà mình mang sang đặt lên bàn.-" Tèn ten, ông biết đâu là cái gì không ?"-" Hả, cái gì ?" Ông nhìn cái bịch to tướng trước mặt mà bình than đáp.-" Hì hì, đâu chính là quà của con tặng ông đó ! " Summi tinh nghịch nháy mắt với ông.-" Thì sao ? Ai nhìn mà chả biết " Ông hững hờ đáp lại, vẻ mặt biết thừa. Từ đầu ông đã biết vì buổi chiều đi qua mấy bà hàng xóm thì mấy bả có kể là có nhà chuyển đến và mang quà đến chào hỏi mấy bả.-" Ủa, con tưởng ông chưa biết ? " Summi mặt đần thối ra nhìn ông đầy ngơ ngác. Bộ cô nghĩ sai hả ? Cô mang quà sang cho ông mà không không bất ngờ gì hả ?Nhìn bộ mặt đần thối kia của Summi là ông biết cô đang nghĩ gì rồi ' Tưởng mình buồn vì không có quà hả ?'. Đúng là 2 năm rồi Summi vẫn chưa thay đổi được gì cả, bên trong lẫn bên ngoài vẫn vậy. Ông khẽ cười một tiếng, bắt đầu giả ngu với cô.-" Ừm, ông chưa biết ( bên trong có gì ) gì cả "-" Thật hả, thật hả ?! Để con giới thiệu cho ông nha !!" Summi mắt sáng lấp lánh, tay đập vào không trung đầy phấn khích.Ông không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái, dù sao quà Summi mang về toàn tiếng nước ngoài nếu ông đọc được chết liền nên để Summi giới thiệu thì tốt hơn. Summi ngây ngô cho từng đồ ra để lên bàn, bắt đầu giới thiệu.-" Đây là kẹo dừa Bến Tre ạ ! Ăn vào nó dai dai, cho vào mồm là liền tan nhanh với nét thanh ngọt khõ cưỡng ~ "-" Tiếp là theo là Bánh custard trứng sữa Lotte ạ ! Bánh có màu vàng đẹp mắt với vỏ bánh sữa trứng mềm mịn, bên trong là lớp nhân béo ngậy gây nghiện ~ "-" Tiếp là bánh Khô Mè của Đà Nẵng. Màu trắng ngà của mè rang, vàng mơ của những tơ đường thắng hòa quyện hoàn hảo với vị ngọt của đường, bùi của bột nếp và béo của mè rang, cay thơm của gừng và quế cùng mùi thơm dịu nhẹ của mè rang, hương quế Trà My, gừng,... Tất cả như giúp đánh thức mũ quan của người ăn ~ "-" Tiếp là Kẹo sìu châu là một loại đặc sản vô cùng nổi tiếng của tỉnh Nam Định. Kẹo này đặc biệt ở chỗ khi ăn có cảm giác giòn tan, thơm bùi mà không dính răng. Trong không khí se lạnh và lất phất mưa thì việc thưởng thức vị ngọt thanh của loại kẹo này cùng một chén trà nóng thì quả thật trên cả tuyệt vời ~ "-" Tiếp là Bánh da lợn có vị dẻo, có mùi thơm của lá dứa cùng với vị beo béo của nước cốt dừa, kết hợp với lớp bột gạo trong mát như thạch, vị bùi bùi của đậu xanh ~ "-" Tiếp là Bánh Karo trứng chà bông. Sở hữu hương vị đặc biệt hòa quyện hoàn hảo giữa trứng tươi và chà bông, bánh trứng chà bông Karo đem đến vị đậm đà, ngon miệng, chiếc bánh là sự hòa quyện của trứng gà tươi thơm lựng và sợi thịt gà mềm dai, đậm đà, mặn ngọt~ "[ Sun : Còn nhiều nữa nhưng cho tôi xin được rút gọn ]Sau khi giới thiệu hết bánh kẹo trên bàn, Summi cũng đã thấm mệt nhưng vẫn cố giới thiệu nốt cái cuối.-" Đây là thuốc Viên khớp Tâm Bình, không chỉ làm giảm triệu chứng xương khớp mà còn giúp cơ thể tự điều hòa lại chức năng xương khớp, giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp; hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp; hỗ trợ mạnh gân cốt, tăng cường lưu thông khí huyết "Summi đưa cho ông lọ thuốc, miệng cười vui vẻ.-" Con đặc biệt mua cho ông để ông uống đấy ! Con sợ ông dạy võ sẽ đau xương khớp nên mua về để cho ông uống. Ông phải uống thường xuyên đấy ! Hết thì bảo con, con sẽ mua cho ông lọ nữa !"Ôi là trời, ông Sano nghe xong cảm động muốn rơi nước mắt. Không ngờ Summi lại lo xa như thế, còn đặc biệt mua cho ông lọ thuốc này. Ông vội đứng dậy, quay mặt đi về phía nhà bếp, giọng như muốn khóc.-" Đợi ông một tí, ông đi lấy cho cốc nước nữa "Summi nhìn bóng ông đi xa thì thì cười híp cả mắt, chắc ông cảm động món quà của cô lắm. Cô hơi rảnh nên liền ngó nghiêng xung quay phòng nhà Sano. Căn phòng này sau 2 năm vẫn thế, vẫn không thay đổi tí gì. Bao nhiêu kỉ niệm ở đây ùa về trong ngay trong mắt cô.< Phòng bếp >Vào phòng bếp cái là ông đã không kìm được giọt nước mắt rơi xuống. Dù xa nhau tận 2 năm mà Summi vẫn nhớ đến người ông già này. Ông quyết phải làm gì đó cho Summi. Nghĩ một lúc thì ông rút điện thoại ra gọi cho đứa cháu đầu.-" Alo, Shin hả ?"-" Vâng, ông bảo gì con ạ ?"-" Đến tiệm bánh lấy bánh sinh nhật cho Manjiro chưa ?"-" Bọn con vừa đi ra ngoài cửa tiệm đây ạ "-" Quay lại đi, mua cho ông một cái bánh sinh nhật nữa đi "-" Để làm gì ạ ? Một cái bánh là đủ rồi mà ông " Giọng nói vang lên đầy ý khó hiểu.-" Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời ông đi. Bảo người ta viết trên cái bánh là "Chúc mừng sinh nhật 15 tuổi bé thỏ đang lớn ", hiểu chưa ?"-" Vâng ạ. Còn gì nữa không để con mua "Định nói " không " thì ông nhớ đến vừa nãy Summi giới thiệu bụng có kêu lên hai tiếng " Ọt ọt ".-" Shinichro, trên đường về nhà nhớ mua cho ông ít đồ ăn nhanh mà mấy đứa hay ăn ý. Hết bao nhiều thì về ông trả "-" Dạ--"* Tút tút tút *Mặc kệ Shin có muốn nói tiếp hay không thì ông vẫn cứ tắt máy đi. Ông cầm quả táo gọt thành hình con thỏ, lấy một cái cốc nữa rót nước ép vào.< Phòng khách >Ra đến phòng khách ông đã thấy Summi thiếp đi từ lúc nào không biết, khóe miệng còn chảy nước miếng. Thở dài một hơi, ông đặt cốc nước và đĩa táo trên bàn, ngồi xuống ghế bặt tivi lên xem.Summi đang nằm ngủ ngon lành trên ghế thì cơn ác mộng lại ập đến. Gương mặt tái nhợt, hai tay cô với với gì đó trong khoảng không, mồm kêu không ngừng.-" Dừng lại đi...Tora-chan...Man-chan sẽ đau lắm...Shin-chan...Emma-chan...ông nội cũng đau lắm...Kei-chan...hãy ngăn Tora-chan lại...Đừng mà...đừng mà...dừng lại đi mà...Mọi người đâu rồi...Tối quá...ai đó cứu em với...Đầu em đau...đau lắm..."Tay phải của Summi vô thức cào lên cánh tay trái mới vừa băng bó. Cào mãi, cào mãi vẫn chưa có dấu hiện ngưng lại. Máu trong băng cũng đã chảy ra nhưng cô vẫn không ngừng lại được.Ông Sano đang xem tivi thì nghe có tiếng nói của Summi, ông quay lại thì đã thấy Summi đang cào lên tay mình. Ông vội vã rời khỏi chỗ ngồi đến gần Summi, một tay ông giữ tay đang cào của Summi, tay còn lại thì...vả vào mặt, mồm không ngừng gọi.-" Summi !! Tỉnh dậy đi con !! Tỉnh dậy đi !! "Sau một hồi hét khàn cả họng và rát cả tay thì Summi cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cô lờ mờ mở mắt nhìn người trước mặt.-" Ông...nội..."-" Cái con nhỏ ngu ngốc này !! " Ông Sano buông tay Summi ra, dùng hết sức cốc vào đầu cô một cái.-" Ui da! Sao ông lại đánh con vậy !? Con có làm gì đâu chứ !? " Summi bật dậy ôm cái đầu có cục u to tướng. Vẻ mặt đầy oan ức, rõ ràng cô chưa làm gì mà.Ông Sano tức không thèm nói chuyện với cô nữa, quay người đi lấy hộp cứu thương. Summi ngơ ngác nhìn ông đang lấy hộp cứu thương, cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đến khi nhìn xuống bàn tay vừa băng bó toàn máu là máu thì cô hiểu rồi ' Lại là nó '.Tay ông cởi cái băng đang ở trên tay ra, lúc này lúc vết thương được hiện ra rất rõ ràng. Cánh tay toàn vết cào sâu đến lộ cả da thịt. Ông Sano nhìn vết thương mà nhíu mày cực độ, tay bôi thuốc cực rát. Summi được ông bôi thuốc mà kêu gào in ỏi.-" A A A !! Nhẹ tay thôi ông ơi !! Đau đau đau !! "Mặc kệ tiếng kêu gào của Summi, ông càng bôi rát. Khi băng bó đã xong, ông mặt thản nhiên đi cất hộp cứu thương, Summi ngồi trên ghế thốn không thể nào thốn hơn. Tay cô đã đau ông lại chà mạnh làm cô khóc không ra nước mắt. Ông Sano, người làm Summi ra thế này không chút xót xa cho cô. Thản nhiên ngồi xuống húp một ngụm trà. Summi tay run run cũng cầm cốc sữa lên uống một hơi. Uống một hơi hết nửa cốc thì cô thở ra một tiếng thỏa mãn. Ông thấy Summi có vẻ đỡ hơn liền hỏi.-" Con gặp ba đứa kia chưa ?"-" Hả-dạ ? Ông nói gì ạ ?" Summi không nghe rõ, quay sang hỏi lại.-" Con gặp ba đứa kia chưa " Ông Sano không tức giận mà còn ân cần hỏi lại.-" Hahaha, cái này thì...nói sao nhỉ ? Hahaha..." Summi cười ngượng trước câu hỏi của ông. Cô có nên nói là ba người họ quên cô rồi không ?-" Con cứ nói đi, không cần phải dấu diếm " Như nhận ra được sự ngượng ngạo trong câu nói của Summi, ông chỉ nhẹ giọng nói.A, dù cô nói hay không thì không thì ông cũng sẽ biết, biết mọi người quên mất Kono Summi này. Summi thu lại điều cười, ngước nhìn ra ngoài.-" Mọi người quên mất con rồi ông ạ, chỉ có Pachin-chin, Mana, Luna, chị Akane và ông là nhớ con thôi "-" Con nói thật hả ? " Ông mặt có chút kinh ngạc. Không phải bọn kia thích Summi lắm sao ? Nói quên là quên nhanh vậy ?-" Thật mà ông. Lúc con gặp lại họ, họ không hề nhớ đến con. Con nghĩ chỉ là lâu không gặp và cũng có thể nhìn con khác nên họ mới không nhận ra. Nhưng sự thật lại quá khác...họ chỉ coi con là người qua đường, thậm chí còn không nhớ tên con. Lúc con bị Kiyoko đánh, họ chỉ đứng nhìn, không ai bênh con cả..." Càng nhớ Summi càng thêm buồn lòng, cô thật sự chả muốn nhớ lại gì cả. Còn về vụ 8/3 thì cô xin phép không nói vì nói xong thể nào ông cũng cầm chổi đánh Mikey và bọn kia.Nghe từng câu từng chữ được chính mồm Summi nói ra, ông cũng không biết nên nói gì. Lặng lẽ đứng dậy, đến gần Summi vỗ nhẹ vào lưng cô.-" Nếu đám kia không bảo vệ được con thì thân già này sẽ gọi mấy chục đồ đệ cùng nhau bảo vệ con "Những lời này của ông làm Summi cười rớt cả nước mắt ' Ông nội thật biết lợi dụng đồ đệ '. Nghĩ xem trên đời này có ai gọi đồ đệ ra làm cái này không ? Chắc chỉ có mỗi ông mới làm thôi.-" Con-haha cảm ơn ông- haha, con tự lo được mà hahaha "Nghe tiếng cười của Summi thật khiến ông bực mình, ông nói hay thế nó còn cười. Tức quá, ông liền đánh mạnh một phát vào lưng cô khiến Summi ê âm cả lưng.-" Ựa, tại sao ông lại đánh con " Summi xoa xoa tấm lưng, bất lực nhìn ông đang cầm túi quà đi vào phòng bếp.-" Ta đánh mặc kệ ta, con nên thấy may khi ta chưa cầm chổi đánh con đấy " Ông Sano quay lại nhìn Summi nói bằng giọng thản nhiên .-" Nhưng ! " Cô liền phải đối, đừng tưởng cô sợ bị ông đánh. Nhưng nếu ông dùng chổi thật thì cô sợ thật.-" Nhưng cái gì hả ? Ngồi hẳn hoi vào, ông đi bóc bánh kẹo cho mà ăn " Ông Sano xoay người đi, không thèm quay lại-" Hểêêêêê, chán lắm ônggggg. Ở lại chơi với con đi màaaaaa" Summi mồm lèo nhẻo, không chịu ngồi hẳn hoi.-"Xùy xùy, ông bận rồi. Chán thì mở cái tủ gần tivi ấy, trong đấy mấy cái đĩa Doraemon của con đấy " Ông xua tay như đuổi chó, chân đi không chút lưu luyến .Summi nghe đến Doraemon là sáng mắt, xuống ghế lăn một vòng đến tủ ở gần tivi. Mở tủ ra đúng là toàn đĩa Doraemon mà cô quên mang về. Tay lựa một cái rồi cho vào đầu DVD, làm xong thì lăn về chỗ. Cô trèo lên ghế ngồi, chân trái đặt lên tấm nệm, tay phải cầm đầu khiển tivi hào hứng bật lên xem.< Ngoài cửa nhà Sano >
Trước cửa nhà Sano bây giờ chính là một đống hỗn loạn. Mikey mời hết các đội trưởng, phó đội tường Touma và Kiyoko đến ăn sinh nhật mình. Xui một cái là tất cả lại đến cùng một lúc, mà lúc ấy ba anh em nhà Sano cũng về.
-"Các bạn à, tôi là tổng trưởng nên tôi sẽ vào trước " Mikey hí hứng nói với tất cả.
* Bốp *
Emma đập mạnh một phát vào đầu Mikey, nghiêm giọng nói.
-" Mikey không biết lady first ( ưu tiên phụ nữ ) hả ? Emma sẽ là người vào trước "
Mikey dù không can tâm nhưng vẫn phải nhường, mấy người còn lại thì tất nhiên phải nhường con gái trước rồi. Cả đám đều dạt sang một bên nhường đường cho Emma đi.
* Xoẹt *
-" Con về rồi " Emma trên tay cầm hai cái bánh đi vào đầu tiên
-" Xin phép đã làm phiền ạ " Kiyoko đi ngay đằng sau Emmma.
Vào nhà, Emma đã để ý thấy một chiếc dép ở tiền sảnh ( genkan ). Chỉ có một chiếc thôi chứ không phải là một đôi nên là khá bắt mắt. Emma cũng không để ý nhiều, bỏ đôi dép mình đi để gần một chiếc dép ấy, tay cầm hai bánh đi vào nhà.
Kiyoko cũng để ý đến chiếc dép ấy, thấy khá ngứa mắt lên hất ra, rồi để dép mình gần của Emma. Mọi người cũng dần đi vào và bỏ dép ở tiền sảnh. Chiếc dép đáng thương ấy bị mọi người nhẫn tâm hất ra bên ngoài.
Cả đám đi qua phòng khách, thấy bên trong Tivi vẫn đang bật mà không có ai ở đó. Emma sợ tốn tiền điên nên đi vào tắt, lúc vào không quên nhắc 2 anh trai.
-" Shin-nii, Mikey nhớ vào bếp phụ ông đấy, em cất bánh xong sẽ vào liền. À, mọi người cứ tự nhiên ngồi đi ạ " Emma nhìn mọi người đứng ngoài mãi nên mời vào ngồi.
-" Anh cảm ơn nhưng phải để chốc nữa rồi, anh sẽ vào phụ cùng ông "- Mitsuya
-" Anh cũng phải vào phụ thôi, để Mikey làm có mà hỏng hết "- Draken
-" Ơ, Ken-chin ! " Mikey khá bất mãn khi bạn mình nói vậy.
-" Anh cũng giúp nữa, Mikey phụ được anh chết liền " Baji lắc đầu ngao ngán khi nhớ lại cảnh Mikey vào bếp. Khi đó may là có Shin nhanh tay dập lửa mới không cháy căn bếp.
-" Mày còn tin tưởng tao không vậy, Baji ?" Mikey nhìn Baji đang hồi tưởng quá khứ đen tối của mình mà không khỏi buồn rầu.
-" Ha ha, tụi bay đã nói thế thì tao cũng giúp một tay "- Smiley
-" Ai cũng lo Mikey làm hỏng nhỉ ?"- Pachin
Câu này của Pachin nhận được tất cả cái gật đầu của cả đám, Kiyoko biết Mikey đang buồn liền an ủi anh. Nói đi nói lại thì mọi người ai cũng đi vào giúp vì lý do sợ Mikey làm hỏng đồ.
Emma thu dọn cốc nước và đưa táo trên bàn rồi đặt hai cái bánh lên. Một tay cầm cốc với đĩa, tay cầm đầu khiển tắt tivi. Làm xong nàng liền đi về phía phòng ăn, trước lúc đi còn quay lại nhìn bên ngoài sân, hình như nàng bỏ lỡ cái gì rồi.
< Chỗ Summi >
Summi đang xem Doraemon và ăn táo thì có một tiếng động thu hút cô phát ra từ ngoài sân. Do khá tò mò nên cô lấy cái nạng chống ra bên ngoài sân. Cô đi theo tiếng đó mà đi đến gần võ đường, thấy xung quay không có ai thì cô liền quay người đi về. Đi được một bước thì...
...Chân cô không thể đi được nữa hay nói đúng hơn là có người giữ không cho đi.
Từ đâu ra xuất hiện hai con người, mỗi người một bên ôm từ phía sau không cho cô đi. Đầu cả hai dựa vào vai cô, một tay siết eo, một tay giơ bó hoa cúc Tana lên.
-" Chúc mừng sinh nhật 15 tuổi, cô chủ nhỏ "- Cả hai
Cái này làm Summi khá bất ngờ nha, qua sinh nhật cô rồi mà hai người này vẫn muốn tặng quà. Hai tay đón nhận hai bó hoa Tana, Summi khẽ cúi người ngửi hương hoa.
-" Nó có mùi thoang thoảng giống mật ong vậy ! Cảm ơn hai người nha, Jona và Junpei ! "
Kondou Jona ( nữ, 17t ) và Kondou Junpei ( nam, 16 ) là hai chị em. Từ bé bị bố mẹ bỏ rơi ở bãi rác, bằng cách nào đó mà cả hai vẫn sống sót được đến năm 8 ( Jona ) và 7 ( Junpei ) tuổi. Cách sống của hai người rất hoang dã, ai động vào chỉ có xác định đi tiêm phòng. Khi được ông nội nhận nuôi về thì tính ấy cũng đỡ ( chắc thế ). Biệt danh của cả hai là 067 ( Jona ) và 053 ( Junpei ) hay được gọi là cặp đôi chó điên. Lúc đánh nhau như hai con chó hoang dại nên họ được đặt là cặp chó điên.
Lời cảm ơn này làm hai con người khẽ đỏ tai, cứ dụi mãi không thôi .Đột nhiên sắc mặt hai người khựng lại, cùng lúc xoay người cô để kiểm tra. Jona vẫn muốn ôm nữa nên nhảy vào ôm Summi, không kiểm tra nữa.
-" Cô chủ nhỏ ! Chị xin lỗi nhé, hôm sinh nhật em chị lại phải đi làm nhiệm vụ ở xa ! Mà tất cả tại Junpei ý ! Em ấy mà làm nhanh có phải là sẽ về kịp không !" Jona chỉ tay vào Junpei đầy uất ức. Nếu Junpei làm nhanh hơn không phải là sẽ tặng đúng ngày à.
Junpei hiện đang muốn một phát đánh chết cô chị này. Đang định kiểm tra mùi máu ở đâu ra mà con chị tranh thủ ôm cô chủ nhỏ rồi lại đổi tội tại cậu mà đến bây giờ mới tặng được quà. Cậu thề hôm nay cậu phải khô máu với con chị.
-" Này nhớ, chính chị là người lề mề ý ! Nhanh ẩu đoảng xong lại phải làm lại từ đầu ! Tại chị mà đến bây giờ mới được về nước đấy ! Bố nuôi bảo việc này chỉ có 1 tháng mà chị cứ đòi làm xong trong 1 tuần ! Bây giờ nó kéo dài tận 2 tháng mới xong đấy ! "
Jona bị Junpei đổ tội cùng đầy tức giận, rõ ràng tại Junpei mà nên mới về muộn mà. Buông tay ra khỏi người Summi, Jona thề hôm nay sẽ khô máu với thằng em này.
-" Nhưng nếu em không chịu xử nhanh thằng khốn ấy thì đâu có về muộn tận 2 tháng ! "
-" Thì chị cũng có chịu xử nhanh ả tình nhân của hắn đâu ! "
-" Ai bảo thế ! Chị có xử chỉ là ả sống dai thôi !"
-" Thế của em khác gì ! Hắn là tên đầu đàn mà ! Đáng nhẽ chị phải là người xử hắn chứ ?! "
-" Con trai đánh với con trai, không phải là rất hợp à ?! "
-" Hợp cái gì mà hợp ! Hắn dai như đỉa ý ! "
Hai người cãi qua cãi lại mãi không hồi kết, Summi muốn ngăn cũng không ngăn được. Đứng ở ngoài xe thì cô mới để ý một điều. Jona với Junpei vẫn đang mặc đồng phục của gia tộc, điều đó chứng tỏ là hai người mới về nước phát là chạy ra đây.
A, cô thật vô tâm quá đi mất.
Đến giờ mới để ý chi tiết nhỏ nhặt này, mọi người ai cũng để ý cô mà cô chưa từng để ý những người ấy dù là chi tiết nhỏ.
Summi kẽ đặt bó hoa xuống đất, bỏ nạng ra, một phát nhảy lên người Jona và Junpei.
* Rầm *
-" Au, cô chủ nhỏ em làm sao vậy ?" Junpei khó khăn mở mắt nhìn Summi đang ở trên người.
-" Em cảm thấy không khỏe sao ?" Jona cũng không khác gì em mình.
Lắc lắc cái đầu, Summi nắm chặt áo hai người. Do trời tối nên hai người không thấy rõ mặt cô chủ nhỏ nhưng tai lại nghe rất rõ.
-" Không phải đâu, Summi không phải là cô chủ nhỏ đâu. Summi xin lỗi chị Jona và anh Junpei, vì Summi mà hai anh chị về phát đã phải chạy đến bảo vệ em "
Cách xưng hô đã thay đổi làm Jona và Junpei có chút không hiểu tình hình, vội phủ nhận.
-" Cô chủ nhỏ đừng xin lỗi, em đã làm cái gì sai đâu. Bảo vệ em vốn là ưu tiên hàng đầu mà, với cả đừng gọi là anh Junpei, gọi là Junpei được rồi "
-" Junpei nói đúng đấy, bảo vệ em là ưu tiên hàng đầu. Chị chỉ muốn em gọi là Jona thôi, đừng gọi là chị Jona. Em mà gọi thế là chị cắn em đấy "
Jona mở mồm để lộ hai cái răng nanh nhằm đe dọa Summi. Cô không sợ mà còn rất muốn bị một phát cắn xem sao. Nhưng chắc cái đấy phải để lúc khác, bây giờ thì phải đi xin ông Sano về đã. Summi từ từ bò xuống người cả hai, tay chống nạng, cầm hai bó hoa tươi cười nói.
-" Jona, Junpei hai người đi mua cho em cái bánh kem được không ? Em muốn tổ chức sinh nhật lần nữa với hai người"
Lời đề nghị vừa nói ra, Jona và Junpei liền bật dậy chạy đi mua bánh. Gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, hạnh phúc . Trên đường đi còn suýt cắn người ta vì phấn khích quá độ.
Bóng của Jona với Junpei đi xa, Summi quay người lại đi vào nhà. Nghĩ đến chốc nữa được về nhà thôi cô cũng vui lắm rồi. Cô nhớ thỏ bông với mùi hương quen thuộc của nhà lắm rồi.
Đi một đoạn ngắn, Summi đã đi về chỗ nhà chính. Cô chỉ cần đi một bước nữa là vào nhà nhưng vấn đề là cái bước ấy rất khó đi. Chỉ cần bước lên cái hành lang ngoài này là cô có thể vào nhưng nó cao quá, cô sợ không lên được. Vào lúc cô đang rắc rối thì có một người xuất hiện.
-" Có cần giúp không ?"
Summi ngẩng mặt lên nhìn con người phát ra tiếng nói. Đó là một người khổng lồ với khuôn mặt đơ hết phần thiên hạ. Tự nhiên Summi nhìn thấy quen nha, cảm giác như gặp ở đâu rồi. Với cái đầu nhớ chết liền của mình, Summi dù biết bất lịch sự nhưng vẫn phải hỏi.
-" Cho hỏi, anh là ai vậy ?"
-" Đội trưởng phân đội 5 của Touma - Mucho Yasuhiro "
Cái tên này nghe quen thật, Summi nghiêng đầu sang một bên cố nhớ lại. Sau khi lục lại một lượt thì cô nhớ rồi ' Đây không phải là kẻ bắt cóc chồng mình, Ha-chan với Takemichi trong tương lai sao !'. Sao cô lại quên được nhỉ, Muchou Yasuhiro là người của thế hệ S62 cũng là người sẽ phản bội Mikey sau này.
Muchou nhìn con người nhỏ bé trước mặt cũng mang lại cho anh cảm giác quen thuộc nhưng anh không quan tâm lắm đâu. Anh tìm cô chỉ vì ông Sano nhờ tìm hộ và nhờ mang đặt vào ngồi trong phòng khách, tiện còn mở Doraemon lên cho cô xem. Muchou làm theo lời ông nhờ, xách Summi đang suy ngẫm kia vào phòng nhà.
Đến khi đặt Summi vào chỗ ngồi, nạng và hoa để sang một bên, chân băng cũng được kê một tấm đệm, Muchou bấm tivi mở Doraemon lên. Summi nghe tiếng phim hoạt hình quen thuộc cũng chả nghĩ nữa tập chung vào xem, Muchou không có việc gì làm cũng ngồi vào xem.
Xem được vài phút, Summi bỗng cảm thấy da gà dựng đứng. Quay lưng lại thấy ông Sano đang một tay cầm chổi, một tay đĩa thức ăn nhanh. Summi muốn một phát lăn ra khỏi ghế nhưng mỗi lẫn cô lăn đều bị Muchou kéo lại. Summi chỉ còn cách chấp nhận hiện thực, vẫy tay chào ông.
-" Con c-chào ông , con vừa đi ra ngoài hóng mát về ạ "
Ông không nói gì với lời chào của cô, chỉ " hừ " một tiếng. Ông đặt đĩa thức ăn xuống bàn, cây chổi một bên, người ngồi gần Summi.
-" Ăn đi, ăn lót dạ xong chốc nữa ăn bánh sinh nhật "
Summi thấy đồ ăn là sáng mắt, quên mất việc ông đang cầm chổi. Cô cầm chiếc Hamburger cho vào miệng cắn một miếng thật to, cảm giác ngon miệng đã lan ra khắp người. Tiếp đến là một hộp khoai tay chiên, 2 miếng gà gián, 3 que xiên gà, 2 các bánh trứng nướng, 1 hộp sữa lắc dâu đều được Summi cho vào bụng mình.
Mucho hiện đang rất sốc khi nhìn thấy một combo lớn đang bị Summi nuốt hết, anh không thể nhìn thêm nữa, đứng dậy đi về phía nhà ăn. Ông Sano chỉ gật gật vài cái, mặt rất hài lòng. Ngồi nhìn Summi ăn ông bỗng nhớ cái gì đó, tay chùi mép miệng hỏi.
-" Summi cháu có tập võ đoàng hoàng không đây ?"
-" Nghẹn, nghẹn ông ơi ! " Summi vỗ vỗ cái ngực, gọi ông cứu.
Ông đưa cho Summi hộp sữa lắc, Summi cầm lấy hút một hơi. Cục thịt ở trong người đang bị nghẹn lại cũng trôi xuống bụng. Summi đặt mạnh cái hộp sữa lắc trên bàn, thở phào nhẹ nhõm.
-" Hà ~ hết nghẹn òi "
Hết nghẹn thì tất nhiên là phải ăn tiếp, tay cô chưa kịp chạm đến đồ ăn thì nó đã biến mất. Summi tiếc nuối nhìn đồ ăn đang ở trên tay ông, cô vươn tay tới lại bị ông đánh vào. Ông nghiêm khắc tra hỏi.
-" Nói, có hay không ? Nói ra thì ông sẽ đưa "
Đối diện với tình thế này, Summi chỉ có cách trung thực khai báo. Cô chọc chọc hai ngón tay vào nhau, gúi gầm mặt xuống.
-" Con xin lỗi ạ, con chưa tập nó lần nào hết cả "
Summi vì muốn biết đánh đấm nên đã xin học võ nhà Sano. Ông Sano không từ chối mà còn miễn học phí cho cô nữa. Để không phụ lòng ông, Summi đã hứa sẽ chăm chỉ học tập. Kết quả cô mới tập được 2 tuần là phải chuyển đi, sang bên Anh cũng quên bén mất.
Ông Sano chưa bao giờ sẽ nghĩ mình lại gặp một đệ tử thế này. Ông đã rất kì vọng vào Summi, vậy mà nó lại đáp lại kì vọng của ông thế đấy. Đặt đĩa đồ ăn xuống, ông day day cái trán hỏi tiếp.
-" Bộ 2 năm qua con không làm được gì sao ?"
Câu này làm Summi đợi mãi, cô hào hứng trả lời.
-"Con ý ! Con ý ! Con đã biết chơi đàn Piano, Guitar, cao thêm được 3cm, sức ăn cũng nhiều hơn, còn biết cả nói tiếng Anh ! Ông thấy con có siêu không ?! "
-" Hơ hơ hơ, con siêu ghê á " Ông Sano cười cho qua với câu trả lời của Summi.
Biết là ông vẫn chưa thừa nhận là cô siêu. Summi dỗi luôn, cô cứ cắm đầu cắm cổ vào ăn.Ăn xong rồi cô cũng không quên dọn dẹp, dọn xong thì năm ườn ra ghế có vẻ sắp buồn ngủ rồi. Tay cô sờ sờ mọi thứ xung quanh, hình như thiếu mất cái gì rồi.
-" Ông ơi.."
-" Nói "
-" Thỏ bông..bông...Usagi của con đâu..?"
Giờ Summi nhắc ông mới nhớ đến cái con thỏ bông, một trong ba thứ nhất định sẽ không rời xa Summi. Thảo nào từ này đến giờ nói chuyện với Summi một lúc lâu rồi mà ông cứ thấy thiếu mất cái gì đó. Cớ ngỡ Summi thay đổi nên khác, ai ngờ là thiếu thỏ bông.
Ông đưa tay búng trán Summi một cái, xong lại kéo mặt cô ra.
-" Đừng ngủ ở đây, nếu con ngủ ông sẽ không đưa thỏ bông đâu "
-" Ư aaaa, con iết ồi à. Ừng éo ặt on ữa " ( Ư aaaa, con biết rồi mà. Đừng kéo mặt con nữa )
Bị kéo một phát là Summi tỉnh ngủ liền, dựa lưng vào ghế tiếp tục xem Doraemon. Ông cầm đĩa thức ăn đi ra ngoài. Cô ngồi xem một mình cứ gật gà gật gù, có người đi ra đi vào cũng không biết.
Mấy người trong phòng ăn đã bày biện xong cả, họ còn bày cả bánh kẹo lạ mà ông Sano mang vào. Bày xong rồi thì tất nhiên là mang ra phòng khách, mỗi người một hai đĩa cầm ra. Vào phòng khách thì gặp ngay cảnh một bé gái đang gật gù buồn ngủ, mái tóc dài đã che hết phần khuôn mặt, họ cũng không quan tâm lắm chỉ đoán là con nhà hàng xóm.
Riêng Pachin là nhìn phát là nhận ra ngay. Cái chuỗi hạt trên tay nhìn rất là quen, theo những gì mà Pachin biết thì chỉ có mình Summi mới đeo chuỗi hạt có màu đen. Anh thử tiến gần lại, vén mái tóc dài che hết khuôn mặt ra. Khuôn mặt của Summi sau khi vén tóc được hiện ra, Pachin không khỏi xúc động, lay lay gọi Summi .
-" Hửm...Pachin-chin ? " Summi mơ mơ màng màng nhìn người đang lay mình.
Nghe tiếng gọi quen thuộc từ mồm Summi, nước mắt của Pachin liền chảy ra như suối. Pachin quỳ rạp xuống đất, đầu đập vào nền chiếu Tatami.
-" TỔNG TRƯỞNG !! TÔI XIN LỖI !! PACHIN NÀY KHÔNG XỨNG LÀM ĐỘI TRƯỞNG PHÂN ĐỘI 3!!"
Hôm 8/3 chính mắt Pachin nhìn Summi bị đâm mà không làm được gì. Từ ấy đến giờ anh cứ như có một gánh nặng trong tim. Mikey đã bảo phải bảo vệ Summi thế mà.
-" Bảo vệ tổng trưởng thứ 2 của băng bằng bất cứ giá nào. Nhất định không ai được quên nhiệm vụ này. Tao thì sao cũng được nhưng riêng Sum-chin phải bảo vệ toàn vẹn "
Câu nói này rất to, nó làm vang vọng cả ngôi nhà. Làm bao nhiêu con người đang ở trong bếp giật mình ngơ ngác, Summi suýt nhắm mắt cũng tỉnh luôn. Cô gương mặt nhăn nhó, bịp hai tai mình lại.
-" Pachin-chin, đừng có nói to như thế. Em biết mình là tổng trưởng rồi nên không cần nói to đâu. Với cả em cũng không trách gì anh cả, anh đã làm rất tốt rồi "
Cô thở dài một hơi, cô biết là Pachin đang nói đến cái gì. Ảnh đang muốn bỏ làm đội trưởng phân đội 3 của Touma chứ còn gì. Thật sự cô chưa từng trách Pachin vì ngày hôm đó đâu. Lúc ấy ảnh ở xa cô lắm, có chạy về giúp cô nhưng lại bị mấy đứa cản lại đánh. Nghĩ có tức không chứ !
Nhận được câu trả lời của Summi, anh nắm chặt hai cái tay. Tại sao lúc nào em nó cũng dễ dàng tha tội cho người khác chứ ! Summi nói như thế thì anh càng cảm thấy day dứt. Vẫn là nghĩ thoáng một chút, Pachin thả lòng bàn tay mình ra, đập mạnh đầu xuống nền Tatami.
-" TÔI BIẾT RỒI THƯA TỔNG TRƯỞNG !! "
-" Ựa, đừng gọi em như thế mà. Nếu gọi thì xin hãy nhỏ lại " Summi mặt nhăn như địt khỉ, bịp chặt hai tai bảo Pachin.
-" Hì hì, anh xin lỗi. Tự nhiên anh muốn gọi em là tổng trưởng mà " Pachin đứng dậy, gãi đầu cười ngại với Summi.
Mọi việc đã giải quyết xong, Pachin ngồi lên ghế gia nhập hội xem Doraemon với Summi. Pachin đang xem thi thoảng lại hỏi thăm vết thương ở tay, chân, bó hoa và con thỏ bông ở đâu. Summi không kể gì cả, cứ trả lời cho lấy lệ. Cả hai đang xem đến đoạn Doraemon lấy bảo bối mới thì từ đâu có tiếng kêu.
-" A !! "
Hai người không hẹn mà cùng quay mặt lại nhìn, thấy đó là Emma . Pachin quay mặt đi xem tiếp, Summi thì cười một cái, lịch sự chào hỏi.
-" Lâu rồi không gặp, Emma-chan. Xin lỗi vì đã làm phiền nhà cậu "
Emma nghe tiếng chào bị đơ lại, nàng cảm thấy con người đang chào mình có chút khác với Hime mà nàng từng gặp. Lần đầu gặp Hime thì cô mặc một cái áo phông phối với quầnn short và đội cái mũ che hết khuôn mặt. Nàng còn suýt tưởng nhầm là con trai. Lần hai thì Hime mặc một chiếc Yutaka màu hồng trắng, họa tiết con thỏ, tóc được buộc lên rất hợp. Nàng lần đầu được nhìn rõ mặt Hime.
Càng nhìn Hime nàng càng muốn được ôm cô vào lòng và cưng chiều. Mặt Hime rất trắng như cũng rất hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn, cái má phúng phính và nổi bật nhất là đôi mắt xanh nhạt. Nhìn như một con thỏ nhỏ cần được bao bọc hay đúng hơn là một con thỏ nhỏ đang mời bao bọc nó.
Bây giờ Hime trước mặt Emma thật khác. Cái váy trắng dù không có gì đặc biệt nhưng Hime mặc lên trông nó rất đặc biệt. Khuôn mặt vốn hồng hào lại được tô lên thêm một lớp trang điểm nhẹ. Tóc được bện kết hợp với duy băng đỏ một cách hoàn hảo. Hime lúc này đối với Emma mà nói ý như một nàng tiên bé nhỏ vậy.
Tự nhiên khung cảnh ngày ấy lại hiện về, nàng tiên bé nhỏ của Emma đã bị đâm trước mặt nàng. Nàng lúc ấy chỉ trơ mắt nhìn nhưng trong một khoảng khắc thì tim nàng như đã bị bóp nát. Lúc đau đớn ấy đã có một giọng nói hiện lên an ủi.
-" Emma-chan đừng lo nha ! Su-chan sẽ làm cơn đau biến mất cho cậu ! Cơn đau biến đi, cơn đau biến đi ! Nếu người không biến thì Summi này sẽ đánh chết ngươi !"
Thật kì lạ thay cơn đau đã không còn nữa. Câu nói ấy làm Emma có chút hoài niệm và buồn bã. Dường như nó đang nhắc nàng rằng nàng đang quên một thứ gì đó rất quan trọng, nếu không nhớ lại thì sẽ vô cùng hối hận.
Bỗng hai ba giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt Emma, nàng không đợi được mà chạy vào ôm lấy Summi.
-" Hime-chan ! Emma xin lỗi cậu ! Xin lỗi vì lúc ấy không làm gì cho cậu ! "
Summi nhẹ nhàng nở một đường, hai tay ôm lại Emma, ngồi lắng nghe hết điều Emma nói. Cũng giống như Pachin, cô chưa hề trách Emma. Cô nhìn rất rõ lúc ấy Emma đã vươn tay ra nhưng vẫn không kịp. Chỉ thế thôi đã làm Summi vui lắm rồi.
-" Đừng xin lỗi tớ, Emma-chan. Vốn dĩ cậu không làm gì sai cả, cậu đã vươn tay ra rồi còn gì. Dù chỉ là trong tức khắc nhưng thế thôi tớ cũng vui rồi " Cô thật sự rất vui ấy, ngoài Pachin ra vẫn có người vươn tay ra giúp cô.
Emma cảm thấy Hime thật là ngu ngốc và cũng thật quen thuộc. Đây là lần thứ ba hai đứa gặp nhau nhưng sao cảm giác lại giống như quen hơn 10 năm rồi vậy. Hương thơm trên người Hime làm nàng cảm thấy rất thèm thuồng. Cứ rúc vào người Summi tham lam hít lấy hít để mùi hương.
Cô cũng không thấy gì bất thường, chỉ nghĩ Emma chắc đang buồn lắm nên cứ ôm mà an ủi. Pachin ở ngoài nhìn thấy liền tinh ý nhận ra ngay Emma đang làm gì. Anh biết tình cảm giữa Emma với Summi không đơn thuần ở mức bạn bè mà còn hơn xa vậy.
Dần dần thì mọi người ai cũng tập chung đông đủ tại phòng khách, Emma dù không muốn vẫn phải rời xa vòng tay Summi. Luyến tiếc thơm cái vào má Summi rồi chạy đi mở bánh sinh nhật. Cả đám nhìn thấy cảnh này thì sốc tận não, Kiyoko thì âm thầm chửi rủa.
Rõ ràng ả đã đấy Summi vào chỗ chết rồi sao cô còn sống. Ả hận không thể băm cô thành trăm mảnh. Tức không biết rút giận vào đâu, ả liền tự cắn móng tay cho bõ tức.
Mấy người còn lại thì khác, họ rất bất ngờ khi Summi ở đây. Trong hơn 2 tuần kia, họ ( trừ Shin, Muhou, Peyan ) đã đi khắp bệnh viện ở Tokyo để tìm cô. Nhưng dù là bệnh viên nào thì họ cũng nói là không có bệnh nhân nào tên Hime cả. Ngay cả ngôi nhà của cô cũng như không có người ở, không hề có một bóng người nào.
Ngẫm lại hành động ngày hôm ấy thì họ thấy mình rất ngốc ngếch và quá đáng. So với người sắp bị đâm và người bị ngã thì họ lại chon người bị ngã. Lựa chon đó làm họ rất hối hận, nhìn thấy cô ngồi im không còn động đậy, máu chảy ra càng nhiều, tim họ như ngàn nhát dao đâm vậy. Vào lúc cô kêu cứu, vào lúc những cái tên được gọi ra họ cảm thấy thật hoài niệm.
Hình như cũng có người từng gọi họ như thế. Người ấy là người đầu tiên gọi thân mật như thế, là tên con trai nhưng lại thêm chữ " chan " vào. Chưa từng ai dám thêm chữ " chan " hay gọi tắt tên họ cả, vì chưa kịp nói đã bị họ đấm sấp mặt ( trừ gia đình ).
Khi Kiyoko gọi như thế họ cảm thấy rất khó chịu, liền từ chối cách gọi đó. Nhưng người ấy lại khác, cách gọi này mang đến sự thỏa mái cho họ. Thi thoảng nhắm mắt vào tiếng gọi tên họ lại vang lên. Họ muốn gặp người ấy nhưng lại không hề biết mặt. Vậy nên họ muốn tìm cô để nói lời lỗi và mong cô sẽ gọi tên họ một lần nữa.
Bây giờ gặp cô rồi, những lời nói lại bị nghẹn lại. Họ chỉ có thể đứng nhìn cô thôi. Càng nhìn họ càng ngấm câu " Gầy trơ xương " nghĩa là gì. Cô thật sự rất gầy đó, bình thường nhìn không rõ nhưng bây giờ mặc cái váy trắng này họ càng thấy cô gầy. Hầu như không có tí miếng thịt nào.
Khác với bộ xương gầy gò, vài chỗ không có thịt lắm thì gương mặt cô lại khác hoàn toàn. Cảm giác nhìn vào rất muốn cắn một phát thật mạnh cho cô khóc ra nước mắt. Nhưng có lẽ ý định này không thực hiện được đâu ha, ông nội/Sano đang dùng ánh mắt cảnh giác nhìn họ kìa.
Summi ngây thơ không biết điều gì đang được ông Sano bảo vệ hết mình với cộng sự là cây chổi. Ông biết bọn này đang nghĩ cái gì và cũng biết là bọn này quên Summi rồi. Nên để Summi có thể sống mà không buồn nữa thì phải tránh xa bọn này và cả Kiyoko nữa.
Shinichiro là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhất. Anh chỉ biết cái người mặc váy trắng kia là người nôn trước cửa nhà mình lúc trước, còn ông đang bảo vệ cô bé ấy với ánh mắt đe dạo với mấy đứa kia và bảo gồm cả anh ? Ủa, anh đã làm gì đâu ? Thôi phá bầu không khí này là quan trọng nhất.
-" Tập chung nào, tập chung nào ! "
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Shin nhìn vẻ khó hiểu. Shin vui vẻ giơ cái máy ảnh lên, nói ra ý định của mình.
-" Mikey hôm nay sinh nhật cũng phải chụp một tấm ảnh kỉ niệm chứ ? Bé gái cũng vào chụp luôn đi, hôm nay cũng là sinh nhật em mà nhỉ ? " Shin dựa theo các cách đối xử của ông với bé gái kia mà suy ra đấy là bánh của bé gái.
Cô nên giải thích thế nào đây, sinh nhật cô qua gần 2 tháng rồi mà sao lại suy ra sinh nhật cô được. Định từ chối nhưng lại gặp phải ánh mắt của ông Sano, cô không từ chối được đành đồng ý.
-" Vâng, hôm nay là sinh nhật em ạ. Vậy chú định chụp thế nào ạ ?"
* Phụt *
-" A ha ha ha, Shin vừa bị gọi là chú kìa ! " Baji ôm bụng cười chỉ tay vào Shin.
-" Ha ha ha, mới có 25 tuổi đã bị người ta gọi là chú ha ha ha ! " Mikey cũng không nhin được mà cười theo Baji.
Những người còn lại đều cố nhin cười để giữ thể diện cho Shin, ngay cả ông Sano cũng phải quay qua chỗ khác cười. Shin lần thứ hai bị gọi là chú, vừa đau lòng vừa xấu hổ. Đau lòng vì anh có mỗi 25 tuổi đã bị gọi chú, xấu hổ vì bị bọn kia cười thối mặt. Anh xấu hổ quá liền hét lên.
-" Nhóc Keisuke, Mikey đừng cười nữa ! Cả Kiyoko nữa ! Mọi người đừng cười nữa mà ! Mau chụp ảnh đi !! "
Cả đám cố nhịn lại điều cười, tránh sang môt bên cho hai nhân vật chính chụp ảnh. Mikey và Summi mỗi người cầm cái bánh sinh nhật lên để chụp. Shin nhìn hai đứa cách xa qua liền bảo.
-" Hai đứa ngồi xa vậy anh chụp kiểu gì ? Ngồi sát vào thì mới đủ khung hình chứ "
Hai người thấy cũng có lý, nhấc cái mông ngồi giữa ghế. Mikey có vẻ dễ dàng nhưng cô thì khác. Cô đặt lại cái bánh kem trên bàn, dùng hai tay lùi vài bước ra chỗ ghế. Ai nhìn cảnh này đều không hận có thể bế cô một phát vào giữa. Vài người biết chân cô do đâu mà bị nhưng ở cánh tay thì họ ( trừ ông ) không biết, mà với lại họ không dám hỏi nguồn gốc.
Sau vài phút ổn đỉnh, cuối cùng cũng xong. Mikey ngồi ngay sát Summi nên có thể ngửi rõ mùi của cô, chỉ cần anh liếc mắt sang cái cũng có thể nhìn rõ mọi chi tiết trên mặt cô. Summi thì có biết có người đang nhìn mình đâu, cô chỉ muốn chụp nhanh để ăn bánh thôi. Thấy đã hợp ý, Shin liền ra hiệu .
-" Cười lên nào ! "
* Tách *
-" Lại nào ! "
* Tách *
-" Mọi người cùng vào đi nào ! "
* Tách *
-" Đứa nào ra chụp thay anh với ! Anh phải vào chụp bức ảnh gia đình !"
* Tách *
Sau một lúc " Tách " liên tục thì cũng dừng lại, Summi và Mikey là hai con người mỏi tay nhất, cứ bê cái bánh lên chụp liên tiếp. Chụp xong ai cũng túm tụm vào xem ảnh.
-" Shinichiro chụp có tay nghề dữ ta !"- Baji
-" Cả đám nhìn mặt ngố quá !"- Draken
-" Nhìn Peyan đúng là cục súc vãi !"- Smiley
-" Kệ mẹ tao ! "- Peyan
-" Smiley mày không thể thay đổi nụ cười hả ?"- Muchou
-" Đó là phong cách của anh tao rồi "- Angry
-" Angry không thể cười một lần sao ?"- Chifuyu
-" Đó là phong cách em tao rồi "- Smiley
-" Taka-chan kìa "- Hakkai
-" Tao biết trong đó có tao mà "- Mitsuya
Cả đám ấn chuyển ảnh mấy bức tiếp theo, chuyển đi chuyển lại vẫn chỉ có một người trong ảnh.
-" Sao nhiều ảnh của Hime dữ vậy ? " Mitsuya cười ngượng chỉ vào máy ảnh. Có ai nói cho anh chuyện gì đang xảy ra không ?
Cả đám lắc đầu, người chụp có phải họ đâu mà biết. Nhưng mà người chụp mấy ảnh này cũng không tồi nha, chụp toàn vào lúc Hime cười không à. Mấy người nhìn đi nhìn lại mãi cũng không thấy chán, chắc chôc về phải xin một tấm quá. Xem xong cả đám đưa cho Shin và không nói trong đấy toàn ảnh Hime.
Chụp anh xong thì tất nhiên đến công đoạn chúc và ăn. Tất cả mọi người ( trừ Summi ) háo hức nhìn vào ông như đang mong chờ cái gì đó. Ông Sano đứng dậy và cho cái gì đó vào một cái máy chạy băng. Một lúc sau thì có tiếng hát vang lên, ai ai cũng chìm vào tiếng nhạc.
Lúc bài hát hết thì ai cũng tiếc nuối, muốn nghe thêm lần nữa lại bị ông phũ đi. Thôi thì ăn bánh kem cho giải sầu vậy. Mikey cắt từng miếng bánh của mình chia cho mọi người, riêng Summi là một mình gặm một cái bánh. Thật ra là bánh Mikey đủ chia rồi nên không cần bánh của cô.
Summi cầm cái thìa " nhỏ " lên, đang định múc vào bánh thì có một con dao cắt miếng bánh của cô. Cô quay lên thì nhìn thấy Kiyoko đang cười với cô hiền từ, mồm nói.
-" Hime-chan, chắc không xấu tính ăn một mình đâu nhỉ ? Chị xin của em một ít nhé ? Bánh của Mikey không đủ chia cho mọi người "
Nói xong, Kiyoko cắt bánh của cô rất tự nhiên dù cô chưa cho phép. Đến khi bánh cô còn một mẩu bé tí, ả bắt đầu giả vờ.
-" Ôi chị xin lỗi em, chị lấy hết bánh của em mất rồi. Đây nếu em không ngại thì có thể lấy phần của chị " Kiyoko giả vờ tiếc nuối cái bánh, đẩy cái bánh đến chỗ Summi.
Summi được cho bánh thì ngu gì không nhận. Ả nhìn Summi sắp cho bánh vào mồm, nước mắt từ đâu chảy lã chã. Mọi người ( trừ Muchou, Emma, ông, Pachin )ai thấy cũng vội hỏi thăm, Kiyoko cố tỏ ra mạnh mẽ nói.
-" Không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi "
-" À thôi không cần đâu. Nhìn Hime-chan ăn ngon là em đã vui lắm rồi "
-" Cảm ơn các anh nhưng em ổn mà, mọi người cứ ăn đi "
Kiyoko càng nói, ai cũng đẩy phần cho ả ăn, ả lại còn kiểu từ chối các kiểu. Đang nói tự nhiên lại nhìn về phía cô, nước mắt lại khóc nhiều hơn. Mấy người quanh đấy bắt đầu dỗ dành ả, thi thoảng còn tia cho cô vài tia chán ghét, muốn đánh cô.
Summi nhận được mấy ánh mắt kiểu này thì chán đéo muốn nói. Bỏ miếng bánh đang cầm xuống, cô chọc mạnh vào chiếc bánh của Kiyoko. Mọi người ai cũng bất ngờ nhìn cô nhưng ngược lạ cô chỉ đáp lại bằng thái độ hững hờ.
-" Có vẻ như ăn một cái bánh sinh nhật cũng khó nhỉ ? Nếu Kiyoko-san đã muốn ăn vậy thì tôi trả chị đấy, ra lấy mà ăn " Summi đẩy lại cái bánh bị cô cắm một cái thìa nhựa xuống.
Trước ánh mắt khó hiểu của mọi người, Summi với cái nạng đứng dậy đi về. Tay cô cầm hai đóa hoa, tạm biệt.
-" Con xin phép về trước, cái bánh hết bao tiền con trả sau ạ "
-" Ừm, về đi "
-" Bao giờ gặp lại nhé, Pachin-chin "
-" Ừm, bao giờ gặp lại sau "
Emma thấy Summi sắp về cũng bật dậy, cầm lấy tay cô. Nàng không nói không rằng thơm nhẹ lên má Summi một cái. Thơm xong liền chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Summi nhận cái thơm thì cười nhè nhẹ, cúi đầu tạm biệt ông.
Đi được gần đến cửa rồi thì từ đâu có một bàn tay bắt lại.
-" Hime-chan ! Em đừng đi mà ! "
Mé cái giọng này, Summi liền hất tay ra trước khi triệu chứng đến. Cô lạnh nhạt nhìn người trước mặt, thu tay về khẽ lau trên váy.
-" Có chuyện gì ?"
-" Cho chị xin lỗi em, Hime-chan ! Đáng nhẽ ra chị không nên lấy bánh của em như vậy !Chị hối hận lắm ! " Kiyoko tự nhiên ngồi ra đất, ôm chân Summi tỏ vẻ hối lỗi.
Cũng giống như vừa nãy, Summi liền hất Kiyoko ra. Cú hất này không nặng cũng không nhẹ nhưng Kiyoko làm như nó đau lắm ý, ả dựa lưng vào tường khóc lóc.
-" Hime-chan, sao em lại quá đáng như vậy ? Chị chỉ muốn xin lỗi em thôi mà..."
Mấy người từ trong phòng khách ra đúng lúc nhìn thấy Kiyoko đang dựa lưng vào tường đầy đau đớn, mồm vẫn xin lỗi. Cả đám vội ra đỡ Kiyoko, mắt không hẹn mà nhìn về Summi bằng ánh mắt cảnh cáo, tức giận.
Summi đối với ánh mắt này cũng không còn xa lạ. Cô thu lại vẻ mặt của mình, ánh mắt tràn đầy vẻ hững hờ, lạnh lùng y như Yuta phiên bản hai. Cô chống nạng từng bước tới gần ả, mặc kệ đám kia có ngăn cản. Khi chỉ cách ả một bước chân, cô kéo áo ả để mặt ả sát với mặt mình, giọng cô lạnh tanh.
-" Kiyoko-san này, vụ hôm 3/8 tôi không nói không phải là tôi quên mà là tôi chỉ không muốn nói thôi. Chị nên nhớ rằng ngày hôm ấy chị đẩy tôi thì chị phải trả lời gấp đôi "
Nói xong cô vứt ả xuống, từng bước vui vẻ đi lấy dép. Sau khi nhìn một lượt đống dép thì cô không thấy dép đâu cả. Thôi cô cứ thế mở cửa đi chân không về.
-----------------------------------------------------------------------
* Spoil chap sau *
-" Nii-chan, anh có còn thương em không ? Nếu có thì tại sao lại bỏ em một mình ?"
-" Summi không phải là không có nghĩa gì cả. Summi là sự kết hợp giữa "Summer " ( mùa hạ ) và Mimi ( Amiko đặt ) "
-" Summi chính là một anh hùng đó ! Summi sẽ bảo vệ cho mọi người cho mà xem ! "
-" Lâu rồi không gặp Take-chan, xin lỗi vì đã không thể đến kịp "
-" Lùi lại đi Takemichi-kun ! Summi trước mặt anh bây giờ không còn như 12 năm trước nữa. Chị ấy bây giờ chính là một tội phạm thế giới nguy hiểm ! So với Touma thì chị ấy nguy hiểm hơn ! "
* Nếu trên 50 người đọc chap này thì Sun sẽ cho một bất ngờ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me