Dn Tong Conan Jjk Bsd Hom Nay
"ngươi thấy gì?"
"Ta thấy ngươi ngồi bên cửa sổ"
"Còn nữa không?"
"Ngươi tựa hồ khóc..
Lại như đợi chờ một cố nhân... "
----------
"Mời số 23, sui watanabe"
.
.
Sui chán đến chết mà bước ra ngoài sẵn chờ tại bệnh viện chờ đợi hạn kiểm tra sức khỏe tiếp theo, từ hôm qua cũng không gì làm cô có loại cảm giác lười đến muốn nằm phơi
Kiểm tra sức khỏe quy trình cũng không có gì phức tạp ở lúc trước cô vẫn được mẹ chở đi ba tháng một lần, nhưng cái chán ở đây lại là việc này cũng mất rất nhiều thời gian, lại còn trước ngày kiểm tra phải nhịn ăn ít nhất 6 tiếng thành ra bây giờ cô cũng không có sức chửi mắng gì nhiều vì hiện giờ đang sắp bị đói chết rồi...
Với học sinh trước giờ vì không bị học tập cuốn chết nên luôn sống khỏe tam cơm một ngày như cô thì này mẹ nó là cực hình!
Đang ở cô nằm ngửa cổ ở sảnh chờ hạng mục kiểm kế tiếp thời điểm một hình bóng quen thuộc làm sui dựng ngược đầu dậy, theo bản năng liên hoàn call Keichi
"Khỏi gọi ta ở sát đây...."
Đang lúc đầu gọi thì giọng nói kế bên làm sui nhìn qua, Keichi đang cùng một tư thế ngồi ngửa cổ chán đến chết như cô lúc nãy mà ngồi ở bên cạnh
Sui:...
Quên mất, vì sợ gần đây bị đám kịch bản tinh nhìn ra được gì nên cùng cô cái này chiếm tiện nghi biểu ca cũng rất chịu thương chịu khó cùng cô diễn cái gì được gọi là người nhà chân tình, ngay cả ở nhà cô cùng hắn lâu lâu cũng phải cho nhau cái chức nghiệp cười lo vài chuyện cá nhân rồi ai về phòng nấy
Rất quán triệt châm ngôn nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh
Nên hiện tại rút ra ngày nghỉ bồi muội muội đi kiểm tra sức khỏe cũng là lý do Keichi ở đây
Còn về phần công ty thám tử đi theo giám sát?
Nhân gia người nhà ở đây đã bồi muội thì khi không lại có cái tên xa lạ tới giám sát cũng thật không ổn được không! Vậy nên lúc biết cô đi cùng Keichi phía bên đó cũng chỉ nói cô nhớ tránh nơi góc khuất hay quá đông người để đi, xong thì viết lịch biểu nơi đi qua cho họ thôi
Còn về việc sau lưng sui đám này đến cùng có điều tra lại hay dán truy tung khí hay không thì làm người tự nhận là ngoại trừ xuất thân thì tam quan điều đạt tiêu chuẩn giáo dục xã hội, với lại cô thật sự là đi kiểm tra sức khỏe nên sui cũng không sợ đám này tra ra gì
Mà hiện tại cũng không cần gọi qua não làm gì sui trực tiếp nhìn Keichi
"Cái kia là dazai, hàng chính cống 100%"
Keichi một bên ngửa đầu nhìn đời ngược ngạo một bên nói
Sui*nhìn chằm chằm*
Cái này cô biết a, kia hóa chạy đâu ở Yokohama này mà chẳng được cũng không ooc nhưng rốt cuộc ở này thời gian tổ hợp sắp xuống máy bay rồi mà còn lượn lờ ở đây cũng quá đáng đi
"Ân hình như là đi thăm người gì đó đi, yên tâm ta cũng tuần tra rồi thế giới không có gì giao động, cốt truyện vẫn ở đó người chơi chưa làm sự"
Keichi có chút bãi lạn mà nói hiện tại cũng thật là quá sức với những kiếp làm hậu cần sử lý như nó nếu biết chuyển qua hệ thống bộ khổ cực như vậy nó cũng không cần phải tranh chỗ này làm mẹ gì
Lúc này nó cũng thật muốn cos một đợt Gia quý phi, tóm lại là phi thường hối hận
Nhưng sát hạch chuyển ban lần này một khi đã được chỉ định thì phải ôm đồm đến cuối cùng nên hiện tại bãi lạn thì bãi lạn nhưng làm công thì cũng phải làm
Mà sui ở nghe xong như vậy tuy cũng tò mò nhưng lý tính cô lại áp lại làm cô không đi nghĩ gì nhiều mà ở yên giả mù
Nhưng đời không như là mơ mà mơ cũng dell như là đời chờ đợi, bởi ở hạn kiểm tra kế tiếp cô lại được y tá dẫn đến dãy hành lang dazai vừa đi
Đi dọc theo đường nhìn lại sui mới nhận ra đây lại là khu tĩnh thần khoa
Cũng đừng hiểu lầm, tinh thần khoa ở đây cũng không phải mấy cái gì trại giam tâm thần mặc dù lúc cô hỏi y tá ở đây thì được biết trại giam thì bệnh viện cũng có đấy nhưng không phải ở đây, chỗ này là chỗ để kiểm tra quyết định xem có được vào trong đó hay không
Sui:...
Cô muốn vui nhưng là vui không nổi a!
Nhưng lúc này trên đường đi cô cũng không gặp gương mặt nào quen thuộc thậm chí cả bác sĩ được gọi là chủ sự tinh thần khoa cũng chỉ là một trung niên nhân sở hữu gương mặt thường thường vô kì chẳng thể làm người có chút ấn tượng nào việc này cũng làm tâm treo từ lúc vào đến giờ của sui lại thả không ít
'Có lẽ là nhân gia đang thăm hay tìm điểm gì đó khác thôi' cô có chút bân quơ mà nghĩ
Ở lúc thở phào một hơi sau khi kết thúc, tính đi lấy tổng kết rồi tụ một tụ với keichi đi ăn thời điểm một tiếng thanh thúy tựa như vật nặng va vào tường ở gần một căn phòng nào đó vang lên làm cô thót tim
Nhưng theo sau đó cũng chỉ là sự tĩnh lặng như cũ ở dãy hành lang, nhìn chữ "khu điều trị phục hồi" trên bản còn treo ở lửng ở gần đó sui lại một qua điện thoại não xác nhận với Keichi không có nhân vật văn dã nào ở phạm vi này xong lại khẽ meo meo thử gần một gần căn phòng đó
Tuy lúc đầu đã tự nhủ không nên tò mò nhưng từ lúc đến đây cô thực sự là đã nghẹn điên rồi, nên có lẽ ngó một chút cũng không sao đi huống hồ ở đây cũng không phải nhân vật gì quan trọng trong văn dã nên không sao...đi?
Bước tới gần ô kính ở cửa phòng đập vào mắt sui là một góc của phòng bệnh, bên trong được ánh nắng cửa sổ đối diện chiếu vào làm làm chiếc giường bệnh trắng trong đó có chút chói lóa, mặc dù hiện tại là mùa hè như từ góc cô nhìn vẫn cảm thấy bên trong có phần mát mẻ, nhưng trọng điểm ở đây cũng không phải là nội thất mà lại là người đang ngồi ở trên giường bên cửa sổ kia
Nàng chỉ quay mặt nhìn ra ngoài từ chỗ hạn hẹp nhìn của sui cũng chỉ có thể thấy mái tóc đen ngang vai cùng bệnh phục điều trị của nàng
Chỉ là một góc nhìn nhỏ của người đang nhìn ra ngoài thôi nhưng sui lại cảm thấy có chút..... ưu sầu?
________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me