TruyenFull.Me

Do Danh Seoksoo

Từ tháng 2, Jisoo bắt đầu nghén. Ba tháng đầu là chuỗi ngày ngửi gì cũng buồn nôn, dỗi cũng nhiều. Sang tháng 5, cơ thể ổn định hơn, nhưng tâm trạng lại nhạy cảm gấp bội. Seokmin vừa làm producer, vừa kiêm vai trò bếp trưởng, tài xế, gối ôm và chuyên gia xoa lưng cho anh. Tháng 6, họ đi chơi xa một ngày để đổi gió. Sang tháng 8, Jisoo bắt đầu lo lắng vì cơ thể thay đổi. Tháng 9, những cơn đau lưng và mất ngủ khiến Jisoo mệt mỏi, nhưng Seokmin vẫn ở cạnh mỗi ngày. Và đến hôm nay, tháng 10, họ sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ ra đời.

Đó là một buổi chiều trời dịu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng bệnh nhẹ như sợi tơ. Jisoo nằm trên giường, khuôn mặt mang vẻ mệt mỏi nhưng rạng ngời. Seokmin ngồi bên cạnh, tay siết chặt tay anh.

Tiếng khóc nhỏ xíu vang lên trong phòng như bản nhạc mở đầu cho một chương mới của cuộc đời.

Y tá đưa đứa bé quấn khăn trắng tới gần. Jisoo vừa nhìn thấy con đã rớm nước mắt. Seokmin cũng không kìm được, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cố cười thật tươi.

"Là con mình đó, em Cún nhà mình đó Jisoo ơi..."

Jisoo cười, nước mắt rơi không kịp lau: "Con nhỏ quá... đỏ hỏn luôn..."

"Giống anh lắm. Nhỏ mà dữ."

"Em thử nói thêm câu nữa xem."

"Dạ, đẹp, rất đẹp. Đẹp y như anh."

Cậu bé được đặt vào vòng tay Jisoo. Anh khẽ lắc đầu, như không tin mình đang ôm một sinh linh bé bỏng do chính mình mang nặng suốt chín tháng. Seokmin ngồi sát bên, vòng tay ôm lấy cả hai.

"Anh giỏi lắm. Anh giỏi lắm, Jisoo à."

Căn phòng nhỏ như lặng đi. Tất cả những tháng ngày mệt mỏi, những lần dỗi hờn, những khoảnh khắc nước mắt và lo âu, giờ phút này đều tan biến. Chỉ còn lại một gia đình.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra. Mingyu và Wonwoo là người đầu tiên bước vào, mang theo một bó hoa lớn và gấu bông to gấp đôi cái nôi của em Cún.

"Trời ơi, trộm vía giống anh Jisoo ghê!" Mingyu suýt xoa.

Wonwoo cười nhẹ: "Anh nghĩ là giống Seokmin chứ. Nhìn cái mũi kìa."

Jisoo ngồi tựa vào gối, vừa cười vừa mệt: "Mặt mới đỏ hỏn, tụi bay phân tích cái gì..."

Sau đó là hai bên ông bà nội ngoại tiến vào. Hai bà tay ôm bịch quà và trái cây, nước mắt lưng tròng khi thấy cháu.

Tiếp theo là Seungcheol, tóc tai bù xù, quần áo lộn xộn như vừa chạy thẳng từ sân bay vào. Hắn thở hổn hển nhưng mặt sáng rỡ:

"Trời ơi cuối cùng cũng tới kịp! Cho tao ôm một cái đi nào!"

Seokmin cười, nhường chỗ cho Seungcheol đến gần Jisoo. Jisoo nhìn người bạn thân thiết, khóe mắt lại rưng rưng.

"Mày đi công tác cơ mà?"

"Biết mày sinh là tao bay về liền. Không lỡ được."

Seungcheol cúi xuống nhìn đứa nhỏ trong tay Jisoo, ánh mắt dịu lại, lặng đi vài giây.

"Đẹp trai ghê. Nhìn mắt là biết giống ba Jisoo rồi."

Seokmin chen vào: "Vậy mũi chắc giống anh."

Jisoo lườm: "Im đi."

Seungcheol bật cười, rồi rút trong túi ra một cái móc khóa nhỏ hình thiên thần, đặt vào tay Seokmin: "Tặng con trai đầu tiên của hai đứa. Gắn vào túi bỉm cho nó mang theo, coi như một lá bùa may mắn."

Seokmin xúc động: "Cảm ơn anh."

Mọi người lại quay sang trò chuyện rôm rả. Seokmin liền vui vẻ khoe: "Bác sĩ bảo khỏe mạnh, cân nặng tốt, phản xạ nhanh!"

Jisoo nhăn mặt, thì thầm nhỏ đủ để Seokmin nghe: "Em nói ít lại giùm anh được không... Đang mệt..."

Seokmin lập tức ngồi thẳng, gật đầu răm rắp. Nhưng chưa tới hai phút sau, cậu lại líu lo với Mingyu về biểu cảm đầu tiên của con, rồi kể luôn chi tiết lúc Jisoo trong phòng sinh.

"Lee Seokmin..." Jisoo kéo chăn trùm mặt. "Em có im không thì bảo?"

Mọi người cười rộ lên. Seokmin vội vàng xích lại gần, nắm tay vợ.

"Em xin lỗi. Anh cứ dỗi thoải mái. Em thấy anh dỗi lúc nào cũng dễ thương hết."

Jisoo: "Không phải dễ thương. Là mệt."

"Ừ, thì vừa mệt vừa dễ thương. Thương quá trời luôn."

Jisoo khẽ quay mặt đi, nhưng khóe môi không giấu nổi cong lên. Và tất cả những người trong căn phòng đó đều biết, đứa bé này không chỉ được sinh ra từ tình yêu mà còn được bao quanh bởi nó, từng chút một.

...
Tối hôm đó, khi y tá đưa bé đi ngủ trong nôi cạnh giường, Seokmin và Jisoo nằm sát bên nhau, ánh đèn vàng dịu phủ lên hai người.

"Em này."

"Hửm?"

"Nếu sau này anh vẫn cứ hay dỗi, vừa dỗi vừa ghen vặt, vừa mệt vừa cáu... thì em có còn yêu anh không?"

Seokmin quay sang, không ngần ngại đáp ngay:

"Em sẽ còn yêu hơn nữa. Vì anh là Jisoo của em. Là ba của con em. Là người em từng yêu, đang yêu, và sẽ luôn yêu."

Jisoo im lặng một lúc lâu, rồi nhỏ giọng:

"Cảm ơn em. Vì đã không rời đi."

"Em mà rời đi thì ai ôm anh lúc em khóc? Ai gấp áo đúng 2 độ? Ai nấu cháo nấm giữa đêm cho anh?"

Jisoo bật cười trong nước mắt.

Seokmin vươn tay, chạm nhẹ lên má anh:

"Em yêu anh. Yêu Jisoo của em nhất. Trên đời này, không ai có thể thay thế anh được."

Và rồi, trong tiếng thở đều của con, trong cái siết tay nhẹ nhàng, trong ánh mắt đầy ấm áp của hai người, một khởi đầu mới bắt đầu. Không còn chỉ là Seokmin và Jisoo. Mà là một mái nhà, một gia đình nhỏ, và một tình yêu vẫn đang lớn lên mỗi ngày.

THE END
____________________________________
Tạm biệt gia đình em Cún nhó 🥺🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me