Do Danh Seoksoo
Có lẽ sẽ chẳng ai tin nổi, trong khi đã sống chung một nhà, ngủ chung một giường, mỗi đêm Seokmin và Jisoo vẫn giữ thói quen... nhắn tin chúc ngủ ngon cho nhau.Không phải tin nhắn ngắn gọn như "Ngủ ngon nhé", mà là những đoạn dài cỡ vài trăm từ, có khi là cả một bức thư nhỏ gửi qua điện thoại. Thói quen này bắt đầu từ những ngày đầu hẹn hò, và dù thời gian đã trôi qua, nó vẫn được giữ lại, như một thứ gạch nối nhẹ nhàng giữa hai tâm hồn yêu nhau sâu đậm.Tối hôm ấy, Jisoo nằm nghiêng quay lưng về phía Seokmin. Anh vẫn còn dỗi nhẹ vì ban sáng Seokmin không chịu để anh mang cái gối ôm hình mèo về từ siêu thị, lấy lý do "chỗ ngủ chật rồi, con chưa ra đời mà giường đã hết chỗ"."Cái gối ôm hình mèo siêu dễ thương... em còn chẳng cho anh ôm," Jisoo lầm bầm.Seokmin, nằm cách chỉ vài gang tay, đang hí hoáy nhắn tin.From: Cún của Soo
To: Soo iu
Giường có chật thật, nhưng em vẫn đủ chỗ để ôm anh mỗi tối. Còn con mèo kia, em ghen đấy.Jisoo nghe tiếng chuông điện thoại, mở máy lên xem. Vừa đọc xong đã cong môi mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ không phản ứng.
Một lúc sau:From: Soo iu
To: Cún của Soo
Thế mà trưa còn nói anh ngủ ôm gối như ôm kẻ thứ ba. Anh tổn thương rồi.From: Cún của Soo
To: Soo iu
Em sai. Em cực kỳ sai. Mai em sẽ đi mua thêm một cái gối ôm hình mèo nữa cho anh chọn. Nhưng tối nay, cho em ôm anh nhé?...Thói quen nhắn tin của họ là cả một câu chuyện. Có hôm là kể về ngày hôm đó người kia làm điều gì dễ thương. Có hôm là cả danh sách những điều khiến Jisoo vui, như khi Seokmin gấp khăn lau chén thành hình trái tim, hay mua đúng loại bánh quy có vị quế nhẹ cậu thích.Có hôm thì tin nhắn là tâm trạng thật sự, như một lần Jisoo viết:"Anh thấy mệt mỏi. Không phải vì em, mà vì cảm giác mình không đủ mạnh để làm ba. Anh sợ mình sẽ là người hay khó chịu, hay buồn vớ vẩn, khiến em mệt mỏi."Seokmin đã nhắn lại gần như ngay lập tức:"Jisoo à, chẳng ai được sinh ra để sẵn sàng làm cha mẹ cả. Nhưng em biết anh luôn cố gắng. Và anh không cần mạnh mẽ, chỉ cần là anh thôi. Phần còn lại, em sẽ gánh cùng anh."Sau đó, Seokmin quay người, kéo Jisoo vào lòng, không nói gì thêm. Hơi ấm từ cái ôm là câu trả lời cuối cùng....Tối hôm đó, khi cả hai đã yên vị trên giường, Jisoo gối đầu lên tay Seokmin, ánh đèn ngủ dịu nhẹ."Mai em nhớ lời đấy. Đệm mèo, vị quế, và cả... son dưỡng môi anh thích.""Rồi, rồi. Anh còn muốn gì nữa không, công chúa hay dỗi của em?""Anh muốn mỗi tối đều nhận được tin nhắn. Dù em nằm cạnh, cũng phải nhắn."Seokmin cười, đặt một nụ hôn lên trán anh:"Dạ, anh yêu. Đêm nào em cũng sẽ nhắn: 'Jisoo à, ngủ ngoan nhé. Em yêu anh.'"...Đêm ấy, điện thoại Jisoo lại rung lên một tin nhắn mới:From: Cún của Soo
To: Soo iu
Chúc anh yêu ngủ ngon. Và chúc con trong bụng tối nay cũng mơ thấy bố nó làm trò hề như thường ngày. Yêu hai người.Jisoo ôm điện thoại, ôm cả chồng, và ngủ ngon như lời nhắn ấy.
_____________________________________
Mọi người ngủ ngon ạ🫰.
To: Soo iu
Giường có chật thật, nhưng em vẫn đủ chỗ để ôm anh mỗi tối. Còn con mèo kia, em ghen đấy.Jisoo nghe tiếng chuông điện thoại, mở máy lên xem. Vừa đọc xong đã cong môi mỉm cười, nhưng vẫn giả vờ không phản ứng.
Một lúc sau:From: Soo iu
To: Cún của Soo
Thế mà trưa còn nói anh ngủ ôm gối như ôm kẻ thứ ba. Anh tổn thương rồi.From: Cún của Soo
To: Soo iu
Em sai. Em cực kỳ sai. Mai em sẽ đi mua thêm một cái gối ôm hình mèo nữa cho anh chọn. Nhưng tối nay, cho em ôm anh nhé?...Thói quen nhắn tin của họ là cả một câu chuyện. Có hôm là kể về ngày hôm đó người kia làm điều gì dễ thương. Có hôm là cả danh sách những điều khiến Jisoo vui, như khi Seokmin gấp khăn lau chén thành hình trái tim, hay mua đúng loại bánh quy có vị quế nhẹ cậu thích.Có hôm thì tin nhắn là tâm trạng thật sự, như một lần Jisoo viết:"Anh thấy mệt mỏi. Không phải vì em, mà vì cảm giác mình không đủ mạnh để làm ba. Anh sợ mình sẽ là người hay khó chịu, hay buồn vớ vẩn, khiến em mệt mỏi."Seokmin đã nhắn lại gần như ngay lập tức:"Jisoo à, chẳng ai được sinh ra để sẵn sàng làm cha mẹ cả. Nhưng em biết anh luôn cố gắng. Và anh không cần mạnh mẽ, chỉ cần là anh thôi. Phần còn lại, em sẽ gánh cùng anh."Sau đó, Seokmin quay người, kéo Jisoo vào lòng, không nói gì thêm. Hơi ấm từ cái ôm là câu trả lời cuối cùng....Tối hôm đó, khi cả hai đã yên vị trên giường, Jisoo gối đầu lên tay Seokmin, ánh đèn ngủ dịu nhẹ."Mai em nhớ lời đấy. Đệm mèo, vị quế, và cả... son dưỡng môi anh thích.""Rồi, rồi. Anh còn muốn gì nữa không, công chúa hay dỗi của em?""Anh muốn mỗi tối đều nhận được tin nhắn. Dù em nằm cạnh, cũng phải nhắn."Seokmin cười, đặt một nụ hôn lên trán anh:"Dạ, anh yêu. Đêm nào em cũng sẽ nhắn: 'Jisoo à, ngủ ngoan nhé. Em yêu anh.'"...Đêm ấy, điện thoại Jisoo lại rung lên một tin nhắn mới:From: Cún của Soo
To: Soo iu
Chúc anh yêu ngủ ngon. Và chúc con trong bụng tối nay cũng mơ thấy bố nó làm trò hề như thường ngày. Yêu hai người.Jisoo ôm điện thoại, ôm cả chồng, và ngủ ngon như lời nhắn ấy.
_____________________________________
Mọi người ngủ ngon ạ🫰.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me