Do Danh Seoksoo
Một buổi chiều đầu tuần, khi Jisoo đang ngồi xem lại sổ khám thai thì điện thoại rung liên tục. Anh liếc nhìn màn hình, năm cuộc gọi nhỡ từ Mingyu. Còn chưa kịp gọi lại, điện thoại đã đổ chuông lần nữa.Jisoo thở dài bắt máy: "Gì vậy Mingyu, có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"Giọng đầu dây bên kia gần như rên rỉ: "Anh Jisoo à, cứu em. Wonwoo không thèm nhìn mặt em suốt hai ngày nay rồi. Anh có biết cảm giác bị phớt lờ bởi một con mèo lạnh lùng trong hình hài người là thế nào không?"Jisoo ngáp dài: "Ừ, thì mày lỡ hứa đưa Wonwoo đi ăn rồi lại đi chơi game với Seungcheol đúng không?""... Sao anh biết?!""Wonwoo post story đen trắng hai ngày nay rồi, caption chỉ có dấu chấm. Hôm kia đăng ảnh bát mì ramen không có ai đối diện, hôm qua đăng bài quote: 'Lời hứa không thực hiện còn đáng ghét hơn lời nói dối.' Cả thế giới đều biết trừ mày.""Ôi trời ơi..." Mingyu rú lên.Jisoo vẫn bình thản: "Gọi Seokmin ấy. Anh còn đang bận nằm dưỡng thai, không rảnh làm quân sư tình cảm."...Ba mươi phút sau, Seokmin gọi cho Jisoo với vẻ mặt bất lực: "Em phải đi gặp Mingyu một lát. Nó cứ bám lấy em rồi nói em là hình mẫu đàn ông lý tưởng, cần tư vấn cứu vãn mối quan hệ. Anh thấy sao?"Jisoo đang thoa kem dưỡng tay, lườm chồng mình: "Ừ thì em lý tưởng thật. Nhưng đi thì đi nhanh, tối về mua bánh rán ngọt."Seokmin chụp trán, thở phào: "Tưởng anh sẽ dỗi em chứ. Mà hình như anh đang dỗi nhẹ, đúng không?""Dỗi nhẹ? Anh mà dỗi nhẹ á? Anh bị chồng bỏ rơi giữa mùa dưỡng thai, nằm xem phim một mình, ăn vặt không ai bóc, xoa chân cũng không có người xoa. Còn bị một thằng bạn to xác lôi chồng đi chơi. Đi mà chơi với Kim Mingyu đi! Anh đang dỗi cấp độ hai, gần lên cấp ba rồi đấy."Seokmin chạy đến hôn lên trán anh một cái, thì thầm: "Anh dỗi cũng đáng yêu nữa. Em sẽ về sớm nhất có thể."...Buổi tối hôm đó, Jisoo vừa cuộn mình trong chăn xem phim thì cửa bật mở. Seokmin ôm một túi to toàn bánh rán nóng, theo sau là Mingyu, tóc tai rối mù, mắt thâm, mặt mày ủ rũ."Jisoo à, anh là tia sáng cuối đường hầm của em" Mingyu vừa nói vừa quỳ xuống cạnh sofa."Đứng dậy đi ông tướng. Muốn sống yên ổn thì lần sau Seungcheol rủ đi chơi thì đừng gật đầu cái rụp là được."Seokmin mang bánh ra đĩa, vừa rót trà vừa nói: "Em đã bảo Mingyu là trong mối quan hệ nào, thành thật và giữ lời vẫn là quan trọng nhất. Nhưng hình như em cũng sắp thành nhân vật chính bị dỗi tiếp theo."Jisoo cắn bánh, vừa nhai vừa lẩm bẩm: "Giữ lời là tốt. Giống như ai đó hứa về sớm nhưng kéo theo một thằng to xác về nhà là sao nhỉ?"Seokmin cười trừ. Mingyu im thin thít....Tối đó, sau khi tiễn Mingyu về với một túi bánh rán nhỏ và ánh mắt biết lỗi, Jisoo cuộn mình trong lòng Seokmin, vừa xoa bụng vừa thì thầm:"Em nghĩ con mình sau này có giống Mingyu không?"Seokmin bật cười: "Em chỉ hy vọng con không mê game quá độ. Còn lại thì... nếu giống Mingyu ở tấm lòng nhiệt thành, thì cũng tốt mà."Jisoo tựa đầu vào vai chồng, ánh mắt dần dịu lại."Ừm. Nhưng mà hy vọng giống con giống em hơn, không thì sẽ nghịch lắm.""Anh đồng ý. Nhưng nếu nghịch, em sẽ là người chịu trận, vì anh sẽ dỗi cả nhà."Căn phòng nhỏ lại trở về với sự bình yên. Seokmin khẽ vuốt tóc Jisoo, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. Ngoài cửa sổ, trời đã vào khuya, nhưng trong lòng họ, một ngày vẫn chưa thật sự kết thúc nếu chưa ôm nhau đủ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me