TruyenFull.Me

Do Danh


Em nằm gọn trong lòng anh, nước mắt chưa kịp khô đã lại rơi thêm. Cơm trong miệng nhạt thếch, khó nuốt đến mức từng miếng cứ mắc nghẹn nơi cổ họng. Nhưng em vẫn cố ăn, như thể chỉ cần ăn ngoan thôi... là anh sẽ hết giận, sẽ yêu em lại như cũ.

"Em xin lỗi... Em hong muốn anh phải lo..." – giọng em lí nhí, run run như gió cuối thu.
"Em hong cố tình bỏ bữa, em chỉ... chỉ thấy buồn... Em sợ em nói ra, anh sẽ chán em..."

Anh siết chặt vòng tay hơn. Gò má tựa vào mái đầu mềm mại của em, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn – giận, xót, và hơn hết là hối hận.

"Sao em lại nghĩ vậy?" – anh thì thầm, giọng nhẹ như gió thổi qua kẽ lá. "Anh chưa bao giờ thấy em phiền hết, hiểu chưa?"

Em không trả lời, chỉ rúc vào ngực anh, hai bàn tay nắm chặt vạt áo anh như sợ anh sẽ tan biến mất.

"Dạo này... anh không ôm em nữa..." – em thủ thỉ. "Không hôn buổi sáng, anh về trễ, cũng không gọi điện hỏi em ăn chưa... Em biết anh bận mà... Em không trách gì hết. Chỉ là... em thấy tủi thân quá..."

Nói xong câu đó, em cắn nhẹ môi, nước mắt tràn ra lần nữa. Lần này là nước mắt chịu đựng đã tích tụ suốt những ngày dài lặng lẽ.

"Em chỉ cần anh ôm em một chút thôi... hôn em nhẹ một cái... là em sẽ vui..."

Anh như nghẹn lại.

Một câu nói đơn giản, nhưng đau đến tận tim. Em ngoan như thế, chưa từng làm nũng, chưa từng đòi hỏi. Đến khi tổn thương cũng chỉ biết rúc vào góc phòng mà gặm nhấm một mình. Để rồi giờ đây, vì quá nhớ anh... mới run rẩy nói ra vài lời yếu ớt như thế.

"Cục cưng..." – anh khẽ gọi, nâng mặt em lên.

Rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mắt em – nơi vừa loé lên những giọt lệ nóng hổi. Thêm một nụ hôn lên trán, lên má, và cuối cùng là một cái chạm môi đầy dịu dàng như xoa dịu tất cả những tủi thân trong em.

"Anh xin lỗi... Anh sai rồi. Đáng ra anh phải biết em buồn. Đáng ra anh phải ôm em từ lâu..."

Em im lặng, nhưng khóe môi run run khẽ cong lên. Em ngồi yên trong vòng tay anh, ngực vẫn phập phồng vì xúc động, nhưng ánh mắt đã ươn ướt dịu lại.

Trong lòng anh, em nhỏ bé, ngoan ngoãn như chú mèo con vừa được dỗ dành. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày dài, em thấy mình được yêu thương trở lại.
Anh vẫn ôm em, tay vỗ nhẹ sau lưng, từng nhịp như đang dỗ một đứa trẻ vừa gặp ác mộng tỉnh dậy giữa đêm. Hơi thở em phập phồng, nhòe trong mùi áo sơ mi của anh – thứ mùi khiến em thấy yên lòng biết mấy, nhưng lâu rồi em không được gần.

Em rúc vào sâu hơn, giọng nhỏ như thì thầm:
"Mấy hôm nay em viết nhạc chẳng ra nổi lời, Em viết hoài mà chữ nào cũng buồn... Viết xong lại xé... Càng cố càng thấy trống..."

Anh nghe từng câu, trái tim như bị siết lại.

"Em cứ nghĩ... chắc mình sai ở đâu rồi... Anh không ôm em nữa, không nhìn em như trước... Em sợ... lỡ một ngày anh chán em, rồi anh bỏ em..ư hức..."

Giọng em khẽ run, lời nói ra xong cũng giật mình tự trách mình yếu đuối. Nhưng khi em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh – ánh mắt đong đầy thương xót, em lại nức nở hơn.

Anh ôm em thật chặt, thì thầm vào tai như thề thốt:

"Anh không đi đâu hết. Nghe rõ không? Anh không bỏ em. Em buồn như thế... sao không nói với anh?"

Em lắc đầu, lí nhí:

"em sợ anh mệt... Em thấy mình phiền lắm..."

"Không. Em không phiền, chưa từng phiền." – Anh siết tay, giọng trầm hẳn xuống. "Em biết không, mỗi lần anh đi diễn, về nhà không thấy em ôm... anh cũng trống rỗng lắm."

Em ngước lên, đôi mắt long lanh vẫn còn ướt nhưng ánh lên chút hy vọng

"Thiệt mà. Em là nhà của anh, cưng à."

Chỉ một câu đó thôi mà cả người em như tan ra trong vòng tay anh. Em mỉm cười, nước mắt lặng lẽ trôi, nhưng lần này không còn buồn nữa... mà là nhẹ nhõm. Em vùi mặt vào cổ anh, thì thầm bé xíu như mèo con:

"Vậy anh... ôm em nhiều hơn nha. Hôn em nữa... mỗi sáng, mỗi tối... để em biết là anh vẫn còn thương..."

Anh cười khẽ, đặt nụ hôn mềm lên đỉnh đầu em. "Ừ. Từ mai, sáng nào cũng hôn. Đến mức em chán thì thôi."

"Không chán đâu... Em chỉ cần anh thôi."
.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me