TruyenFull.Me

Doan Bts X Blackpink

Cô mở cửa bước vào nhà anh, bỏ túi xách lên ghế sofa rồi chạy ngay lên phòng anh.

Nhân viên trong công ty nói anh bị sốt làm cô lo lắng, bỏ ngang cả công việc để đến nhà anh xem sao.

Mở cửa phòng, cô thấy anh đang đang nằm trên giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh anh, cô đưa tay mình lên trán anh.

" Nóng quá "

Cô vội vã chạy vào phòng tắm, giặt cái khăn rồi chườm lên trán anh.

Rồi cô chạy xuống bếp, nấu bát cháo sau đó mang lên phòng cho anh.

" Jungkook, anh dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc "

Lúc này anh mới lờ mờ tỉnh dậy.

Cô đỡ lấy anh, để anh dựa vào thành giường. Cầm bát cháo trên tay, đảo nhẹ rồi lấy một muỗng đưa gần miệng anh.

" Anh ăn cháo đi, ăn rồi uống thuốc, như thế mới mau chóng hết bệnh được "

Anh nghiêng đầu sang hướng khác, vẻ mặt khó chịu.

" Em đến đây làm gì? Anh đâu có gọi em đến? "

" Người em yêu đang bị bệnh, bộ em không thể đến sao? "

"...."

" Jungkook, anh ăn cháo đi " - nói rồi cô lại đưa muỗng cháo đến gần miệng anh.

Anh thở dài tức giận, đưa tay gạt mạnh làm cả tô cháo rơi xuống vương vãi khắp sàn nhà.

" Em đừng như vậy nữa. Anh đâu có yêu em "

Cô đứng hình vài giây, phải rồi. Anh đâu có yêu cô. Người anh yêu là Lisa - bạn thân của cô. Nó đã bị tan nạn và mất cách đây một năm.

Cô luôn tự hỏi, rằng tại sao cô lại không thể thay thế nó trong khi cô là người đã theo đuổi và yêu anh trước. Cô đã từ bỏ cả ước mơ của mình chỉ vì anh. Vậy mà anh chưa từng ngoảnh lại nhìn cô chỉ một lần. Tại sao vậy Jungkook?

Năm đó cô và Lisa cùng nhau về quê để thực hiện cuộc phỏng vấn. Trong lúc trở về thành phố đột nhiên xe mất thắng, tông mạnh vào gốc cây. Nhưng tại sao lại để người chết là Lisa mà không phải cô? Cuộc đời cô đã chịu nhiều đau khổ, có chết đi cũng không sao? Vậy mà ông trời lại trêu cô, cho cô sống để chịu sự dày vò, thờ ơ từ anh.

Kể từ khi nó chết, anh lạnh lùng nay lại còn lạnh lùng, thờ ơ với cô hơn. Có lần anh say khướt, nói ra một câu làm cho cô như chết lặng, tim như bị chém thành nhiều mảnh.

" Tại sao người chết lại không phải là cô? "

Lúc ấy cô đau lắm, cô biết dù cô có cố gắng tới đâu cũng không thể thay thế được Lisa trong lòng anh.

Được rồi, cô từ bỏ.

---

Cô đứng dậy, hai tay nắm chặt vạt áo, ngấu nghiến nó.

" Cháo em nấu vẫn còn ở dưới bếp, anh nhớ ăn rồi uống thuốc "

"...."

Cô đặt tay lên nắm khóa cửa, trước khi đi cô nói với anh.

" Jungkook,  ba ngày nữa em sẽ sang Mĩ du học, có lẽ sẽ định cư ở đó luôn. Là chuyến bay thứ 7 lúc 4h30 chiều. Em mong anh sẽ đến tiễn em, với tư cách là một người bạn "

Anh không biết rằng khi cánh cửa có khép lại cô đã đau thế nào. Chỉ cần hôm đó anh đến, nhất định cô sẽ bỏ lại tất cả mà ở lại cùng anh.

Jungkook,  anh sẽ đến chứ?

Cô đứng đợi anh ở sân bay, luôn cố trấn an bản thân rằng anh nhất định sẽ đến.

"Jungkook, xin anh. Hãy đến "

Cuộc sống của cô từ khi nào đã không thể sống mà không có anh. Từ hồi cấp hai cho đến khi lên đại học, cô luôn dậy sớm để có thể cùng anh đến trường. Đã rất nhiều lần cô tự làm xì bánh xe của mình để cho anh chở đến lớp học thêm.

Cả thanh xuân của cô chỉ dành để theo đuổi anh. Nhưng lại chưa một lần anh đáp lại. Anh là một sinh viên xuất sắc lại còn đẹp trai. Được rất nhiều bạn gái theo đuổi, anh có thể vì những lời trêu ghẹo của họ mà cười nhưng lại chưa bao giờ cười với cô.

Rồi đến một ngày tin tức anh quen với Lisa - bạn thân cô, lan ra khắp trường. Lúc ấy cô chỉ biết im lặng, nhưng tim cô rất đau. Hằng ngày chứng kiến cảnh hai người họ thân thiết, cô tưởng chừng như mình bị lạc lõng trong thế giới này vậy. Một thế giới không có anh..

Một năm sau khi Lisa mất. Cô trúng được xuất học bổng. Họ nói sẽ hỗ trợ tiền giúp cô sang Mĩ thực hiện ước mơ trở thành phóng viên. Cô đã đắn đo rất nhiều, nhưng rồi lại vì anh mà từ bỏ đi cơ hội của mình. Mất đi Lisa, anh như phát điên lên vậy. Anh uống rượu bất kể ngày đêm, nếu như cô không ngăn cản kịp thời không chừng anh còn sa đọa bản thân vào cần sa.

" Chuyến bay số 520 cất cánh đến New York sắp khởi hành, mời quý khách đến quầy số 4 để check-in vé và kiểm tra lại hành lí của mình. Xin thông báo "

Cô lo lắng nhìn vào đồng hồ, anh vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ anh không muốn đến tiễn cô sao? Không muốn nhìn thấy mặt cô sao?

" Jungkook, chẳng lẽ anh tuyệt tình với em đến vậy luôn sao? "

---------

" Jungkook, ăn bánh bao đi. Bánh bao lúc nóng là ngon nhất "

" Tôi ăn rồi "

" Vậy sao? "

" Lần sau đừng mua nữa. Dù có chưa ăn tôi cũng sẽ không nhận "

____________

"Jungkook, cho mình đi ké xe cậu được không? "

" Xe cậu đâu? "

" Bị xì bánh xe rồi "

" Thế thì đi bộ đi "

" Cậu không thể cho mình ngồi đằng sau xe cậu sao? "

" Không. Chỗ đó là của Lisa rồi "

"....."

____________

" Jungkook, cậu mau tỉnh lại đi. Lisa cậu ấy đã chết từ lâu rồi. Tại sao cậu lại phải hành hạ mình cơ chứ? "

" Một là đưa rượu đây, hai là cút "

"Jungkook, tại sao vậy hả? Mình lúc nào cũng ở cạnh cậu. Tại sao cậu không thể thích mình chứ?

" Cậu cút đi. Vì cậu.. vì cậu nên Lisa mới chết "

" Jungkook, cậu biết không. Mình cũng yêu cậu giống như cách mà cậu yêu Lisa vậy "

____________

" Xoảng "

" Cậu làm gì vậy? "

" Mình.. "

" Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi? "

" Mình xin lỗi. Mình lỡ tay "

" Cậu có biết đây là kỉ vật duy nhất mà cô ấy để lại cho tôi không? "

" Mình.. mình không cố ý "

" Cậu biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu "

"Jungkook .. "

" Biến đi "

Trong căn phòng lạnh lẽo. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Mọi kí ức cứ dần ùa về. Đã vô số lần anh làm tổn thương cô, thậm chí còn dùng lời lẽ khó nghe nói với cô. Vậy mà tại sao, cô vẫn không chịu bỏ đi, cô cứ quan tâm, lo lắng cho anh thế này thì anh biết phải làm sao đây?

Có lẽ anh vẫn còn ám ảnh bởi cái chết củaLisa. Đôi lúc ánh mắt lạnh lẽo ấy lại ngước nhìn đồng hồ. Chỉ còn 15 phút nữa, cô sẽ lên máy bay, rời xa anh. Rời xa nơi này.

" Có lẽ để cô ấy ra đi mới là tốt cho cô ấy. Mày lúc nào cũng chỉ biết tổn thương cô ấy. Đến tiễn cô ấy với tư cách một người bạn sao? Jungkook, đến tư cách làm bạn mày cũng không xứng " - anh nói rồi tự khinh bản thân mình

-------

" Xin thông báo, Chuyến bay số 520 cất cánh đến New York sắp khởi hành, mời quý khách đến quầy số 4 để check-in vé và kiểm tra lại hành lí của mình "

Giọng nói của cô nhân viên lại vang lên. Đến giờ cô phải đi rồi, người đàn ông ấy vẫn không tới. Mái tóc cô bay trong gió, dáng dấp mảnh mai ấy của cô ngỡ chỉ một cơn gió nhẹ cũng bị cuốn theo.

" Ting " - chợt điện thoại cô reo lên. Cô chậm rãi mở ra.

" Đừng đợi anh nữa. Anh không tới đâu. Xin lỗi "

Hà cớ gì Jungkook anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Cô hiểu rồi, biết rồi. Chaeyoung cô, dẫu có kiếp sau cũng không muốn yêu anh nữa. Ngàn lần không muốn.

Cô hét lên:
" JUNGKOOK, EM GHÉT ANH " - rồi đau đớn ôm lấy tim mình. Nước mắt cũng không cầm nổi nữa.

Ở một góc nào đó rất xa chỗ cô, có một người đàn ông đứng như chết chân. Hai tay siết chặt.

Chuyến bay thứ 7 khởi hành. Mang theo đau khổ, mang theo những kỉ niệm thời thanh xuân ấy mà rời xa nơi này. Rời xa người đàn ông tàn độc ấy mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me