Doan Nho Ve Jaekang
Trên vùng biên giới khô cằn, nơi cát bụi hòa với máu và tiếng súng vang vọng qua từng khe đá, Malak ngã xuống giữa một trận phục kích. Không tiếng kêu than. Không ai đến cứu. Trong mắt anh, chỉ còn lại hình ảnh của bầu trời mênh mông - và một nụ cười xa xăm anh từng thấy trong căn phòng cấp cứu chật hẹp năm nào. Anh đã chết.
Và rồi - anh tỉnh dậy. Nhưng không phải ở thiên đàng. Không có ánh sáng cuối đường hầm. Thay vào đó, là cái mùi cồn khử trùng ám ảnh, ánh đèn trắng dội thẳng vào mặt và... tiếng ai đó đang càm ràm về bệnh nhân. "Bác sĩ Yang, bệnh nhân phòng 402 lại gào khóc đòi gọi vợ! Anh ấy nhớ con hay nhớ cái ví bị mất ta?" - Giọng nữ trẻ cất lên. "Cứ để anh qua xem. Hôm qua anh ấy bảo nhớ ví, chắc hôm nay lên level rồi." - Giọng nam vang lên, pha chút hài hước - trầm ấm, dễ chịu như trà gừng giữa buổi trực đêm. Một giọng nói quen thuộc. Baek Kanghyuk - cựu giáo sư ngành mỏ hỗn, cựu đặc nhiệm của tổ chức Black Wings, người vừa được xác nhận tử trận cách đây chưa đầy 48 giờ - đang đứng giữa hành lang trung tâm chăm sóc chấn thương Seoul. Mặc trên người... là bộ đồ chiến đấu rách bươm, còn dính máu. Trên tay... là khẩu súng lục không ai thấy. Và xung quanh... là cả trăm con người đi ngang qua anh như thể anh không tồn tại. "Thế quái nào..." - Anh lẩm bẩm, nhìn bàn tay mình có thể xuyên qua ly nước trên bàn lễ tân. Ban đầu, Baek Kanghyuk nghĩ đây là một giấc mơ - kiểu giấc mơ kỳ quặc mà não anh bật ra trước khi chết. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, và giấc mơ này không tan. Anh đi lại khắp bệnh viện. Vào khoa hồi sức, chui vào phòng phẫu thuật. Thậm chí trèo lên nóc nhà để thở - và nhận ra, mình không cần thở nữa. Chết tiệt. "Có ai đó làm ơn thấy tôi đi!" - Anh hét lên, giọng vang như chuông nhà thờ - và hoàn toàn vô ích. Cho đến khi... "Ê... anh làm gì đứng giữa hành lang, mặt mũi bơ phờ vậy?" - Giọng ai đó vang lên phía sau. Baek Kanghyuk quay phắt lại.
Một người đàn ông, khoảng ngoài hai mươi, mặc blouse trắng, trên túi ngực thêu dòng chữ "Dr. Yang Jaewon - Ortho". Và hơn hết - cậu ta nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk. "...Anh thấy tôi?" - Kanghyuk thử hỏi, thận trọng. "Ờ, thấy chứ. Đang đứng chắn giữa lối đi, không thấy mới lạ." - Jaewon nhíu mày, tay cầm hồ sơ bệnh án, vừa đi vừa nói. Kanghyuk như bị sét đánh. "Chờ chút... cậu thấy tôi. Nghĩa là tôi... vẫn sống?!" Jaewon dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ chiến đấu rách rưới, tóc bết máu và mặt như vừa bò ra từ đống đổ nát. "...Anh là diễn viên cosplay à?" "Cái gì cơ?" - Kanghyuk ngớ ra. "Phim gì đấy? Zombie? Special Ops? Mà thôi, giờ tôi đang bận. Hôm khác gặp lại ha." - Jaewon nhún vai, quay đi. "Cậu! Đứng lại đó! Tôi là Baek Kanghyuk! Cựu giáo sư, cựu đặc nhiệm Black Wings! Tôi đã chết rồi!" - Anh gào lên, gần như tuyệt vọng. Jaewon khựng lại. Quay đầu. Mắt cậu trợn lên, nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt kia. "...Chết rồi mà còn biết la lối thế này? Ma thời nay lắm mồm ghê." "Cậu tin tôi là hồn ma?" - Kanghyuk hỏi, nửa mừng nửa khùng. "Chả tin, nhưng anh đang trôi lơ lửng cách mặt đất ba phân. Tôi không có nhiều lựa chọn." - Jaewon thở ra. "Được rồi, ghost-san. Muốn gì?" Cứ thế, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu. Jaewon là người duy nhất có thể "thấy" Kanghyuk. Còn những người khác - từ y tá Cheon Jang Mi hay bác sĩ Park Gyeong Won, đến thực tập sinh Seo Dong Ju - thì vẫn sống vô tư như thể giáo sư Baek chưa từng tồn tại. Kanghyuk đeo bám Jaewon như keo dính chuột: từ phòng trực, đến nhà vệ sinh, rồi cả lúc đang ăn mì. "Đừng nói là anh còn đói nhé?" - Jaewon hỏi khi thấy hồn ma ngồi lặng lẽ trước tô mì. "Không. Chỉ nhớ cảm giác... cay tê đầu lưỡi." Jaewon nhìn Kanghyuk một lúc. Không cười. Không giễu cợt. Chỉ nói khẽ: "...Chắc là anh chưa muốn đi." "Không. Tôi còn điều gì đó chưa xong. Và cậu là người duy nhất thấy tôi. Coi như tôi tuyển cậu làm trợ lý tâm linh." "Cái gì?? Tôi là bác sĩ chấn thương, không phải thầy cúng!" "Giờ là cả hai." - Kanghyuk cười nửa miệng. Lần đầu tiên, Jaewon không thấy anh đáng sợ nữa. Chỉ thấy... cô đơn. . "Làm phiền tôi nữa là tôi trừ điểm sinh hoạt hồn ma của anh đấy." - Yang Jaewon lẩm bẩm khi mở cửa phòng trực. Nhưng khi đèn bật sáng, cái bóng đứng ở góc phòng vẫn đang... nghịch stethoscope của cậu. Dù đôi tay ấy có thể xuyên tường, xuyên cửa, xuyên người, thì chiếc ống nghe lại cứ lơ lửng trên không như có ai đang thử. "Hay thật đấy," Kanghyuk lẩm bẩm, "cái thứ này nghe được tim đập thật không?" "Anh không có tim, khỏi thử." - Jaewon quăng áo khoác lên móc, mệt rã rời sau ca trực 12 tiếng. Kanghyuk bỏ ống nghe xuống, quay người lại.
"Trước khi tôi chết, tôi cũng từng là bác sĩ thực tập. Nhưng mà là... ba đời trước rồi. Khoa mỏ hỗn, ca đêm nào cũng như đi mine thật sự." "Ờ, giờ tôi là người đi mine." - Jaewon nằm bẹp xuống ghế. "Tôi đang bị một... người chết ám, vẫn phải trực, vẫn phải trả nợ học, và sáng mai còn phải thay băng cho một ông bị xiên đinh xuyên đùi mà đòi livestream TikTok." Kanghyuk im lặng. Rồi anh tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện. "Jaewon. Cậu bao nhiêu tuổi?" "27. Còn anh?" "42. Lúc sống." "Ờ. Nếu còn sống thì chắc giờ đang ngồi ở nhà uống trà, chửi giá nhà đất." "...Ừ." - Kanghyuk đáp, hơi chậm lại. "Nhưng tôi lại chết ở cái nơi cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất. Và thay vì đi đầu thai, tôi quay lại đây - không biết vì điều gì." Không khí bỗng im lặng trong vài giây. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe như âm vang trong lòng. Jaewon mở mắt nhìn sang.
"...Anh có hối tiếc không?" "Có." "Về cái gì?" "Về việc không nói lời tạm biệt." Jaewon quay mặt đi, giọng hạ xuống. "Thế thì chắc... giờ anh đang đợi ai đó. Để tạm biệt?" Kanghyuk không đáp. Anh nhìn ra cửa sổ phòng trực, nơi ánh đèn Seoul đang nhòa đi vì màn mưa nhỏ. Lúc này, cả hai đều im lặng. Ngày hôm sau, Kanghyuk đi theo Jaewon như thường lệ - nhưng lần này có thêm "sự kiện đặc biệt": bệnh nhân nhảy lầu thất bại, mắc kẹt ở tầng 2. Y tá Cheon Jang Mi đang gào lên trong bộ đồ chống sốc nhiệt:
"Làm ơn ai đó gọi bác sĩ Yang!" "Anh ta đang bận ăn mì với hồn ma là tôi." - Kanghyuk lẩm bẩm, đứng kế bên, tay đút túi, vẻ bất lực. "Không ai nghe được tôi. Hay thật." Lúc Jaewon đến hiện trường, bệnh nhân đang gào như trâu bị chọc tiết:
"Tôi thấy ma! Nó ngồi trong gương nhà vệ sinh! Còn hỏi tôi có hối hận gì không!" Jaewon khựng lại. Quay đầu.
"...Anh." Kanghyuk đang đứng... ngay trong WC tầng 2, vẻ mặt vô tội. "Tôi chỉ hỏi thử thôi. Đừng nói là hồn người sắp chết mẫn cảm thật nhé?" - Kanghyuk chống tay lên tường, như đang tự hỏi chính mình. Jaewon kéo anh ra. "Đây là bệnh viện, không phải phim kinh dị Hàn Quốc thập niên 2000. Làm ơn dừng hỏi mấy câu kiểu: 'Cậu có tin vào kiếp sau không?'" "Nhưng mà tôi đang ở kiếp sau rồi." - Kanghyuk bật cười, có chút cợt nhả, có chút bất lực. . Tối hôm đó, trong căn tin đã tắt đèn, chỉ còn Jaewon với lon cà phê và Kanghyuk ngồi ở bàn bên cạnh - nơi ánh sáng không bao giờ chiếu đến anh. "Cậu có từng sợ... mình cũng sẽ chết bất ngờ không?" - Kanghyuk hỏi, giọng đột ngột chùng xuống. Jaewon nhún vai, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. "Có chứ. Nhưng tôi còn sợ hơn là... chết đi mà không có ai nhớ tới." Kanghyuk nhìn anh một lúc.
"Jaewon. Nếu một ngày tôi biến mất khỏi mắt cậu, cậu sẽ nhớ tôi chứ?" Jaewon không quay lại. Nhưng anh gật đầu, rất khẽ.
"...Ờ." "Anh có nhận ra không," - Jaewon vừa đẩy xe y tế vừa liếc Kanghyuk lơ lửng bên cạnh, "hồn ma thông thường thường bay trên trần, rít lên trong gương, hoặc đứng giữa nghĩa địa. Anh thì... lẽo đẽo sau tôi như cái bóng." "Vì cậu là người duy nhất thấy tôi." - Kanghyuk đáp tỉnh bơ. Jaewon nhún vai. "Vinh dự quá ha." "Ừ. Mà... y tá Cheon Jang Mi kia, dễ thương thật đấy." - Kanghyuk nói, giọng đổi tông như mấy ông chú rảnh rỗi trong công viên. "Lại nữa. Anh định bám đuôi tôi cả đời... à không, cả cõi chết à?" "Không bám. Tôi đang... quan sát. Nghiên cứu hành vi con người hậu hiện đại." Jaewon bật cười khan. "Tốt. Ghi vào nhật ký đi: con người hậu hiện đại thường cáu kỉnh khi bị ma trêu giữa ca trực 12 tiếng." Y tá Cheon Jang Mi xuất hiện như cơn bão nhỏ trong bộ đồ tím, tay cầm bảng bệnh án, mắt liếc mọi ngóc ngách. "Bác sĩ Yang! Bệnh nhân phòng 306 lại khóc đòi ăn mì. Mà lần này không phải vì đói - mà vì thấy... hồn ma." Jaewon đứng khựng. Liếc sang Kanghyuk đang bối rối. "Ờ... Tôi thấy rồi. Tôi sẽ xử lý." - Jaewon thở ra. Jang Mi lắc đầu. "Đừng bảo anh cũng thấy ma nha?" "Không không. Tôi thấy... bệnh nhân." - Jaewon gượng cười, rồi lén kéo Kanghyuk ra góc hành lang. "Anh lại đi hù ai nữa vậy?" "Tôi có hù ai đâu. Tôi chỉ hỏi cậu kia có tin vào hậu kiếp không." "Anh có thể thôi hỏi triết học không? Anh mà còn khiến thêm một bệnh nhân bị sốc tâm lý thì tôi phải khai báo lương y có... linh hồn hộ tống đấy." Trong khi Jaewon vật lộn với bệnh nhân, thì Kanghyuk... bắt đầu chán. Không ai nhìn thấy. Không ai nghe. Không ai cảm. Anh như một âm bản của chính mình - hiện hữu nhưng mờ nhạt. Ngoại trừ Jaewon. Và cả... bác sĩ Park Gyeong Won - bác sĩ gây mê 26 tuổi, đeo kính, gương mặt lúc nào cũng thiếu ngủ, lúc nào cũng xách cốc Americano to hơn cả đầu. Khi Jaewon và Kanghyuk đang ngồi nghỉ trong phòng trực, Gyeong Won đẩy cửa bước vào. "Tiền bối Jaewon, anh có uống thêm cà phê không? Em còn dư một ly." Jaewon ngẩng lên. "Ờ, cho anh xin. Cảm ơn em." Bên cạnh, Kanghyuk lẩm bẩm: "Gây mê gì mà lúc nào cũng tỉnh thế?" Bất ngờ, Gyeong Won hơi khựng lại. Anh liếc sang chỗ Kanghyuk - như thể... cảm nhận được gì đó. Chỉ một giây. Rồi anh ta lắc đầu, đưa cà phê cho Jaewon. "Cậu... có mang theo tinh dầu hay nhang gì không vậy? Tự nhiên thấy lạnh gáy quá." Kanghyuk nhướng mày. Jaewon liếc Kanghyuk: "Đừng nói là anh cũng ám bác sĩ gây mê?" "Tôi đứng im thôi mà! Có khi hắn nhạy cảm." - Kanghyuk lẩm bẩm. "Ờ. Người như anh mà còn bị người sống nhận ra thì đúng là thảm họa." "Đau nha." Buổi tối, khi ca trực lắng lại, Jaewon dẫn Kanghyuk đi "thăm quan" khu cấp cứu. "Đây là bác sĩ thực tập Seo Dong Ju, ưa nói nhiều, thần tượng bác sĩ nhà người ta và đang nghi ngờ tôi bị tự kỷ ám thị vì thường nói chuyện một mình." Ở góc phòng, Dong Ju đang bận soạn đơn thuốc, không hề nhận ra hai kẻ - một sống, một chết - đang nhìn mình chằm chằm. Kanghyuk lặng lẽ quan sát. "Nhìn cậu ta... tôi nhớ mình hồi sinh viên. Vừa ngây ngô vừa ngạo nghễ, tưởng mình là trung tâm vũ trụ." "Giờ anh là trung tâm thế giới tôi." - Jaewon thở dài. "Tôi sống - nhưng bị anh theo dõi 24/7 như camera sống. Thế có gọi là công bằng không?" "Còn tốt hơn là bị bỏ lại một mình, không ai thấy, không ai nhớ." Lời nói vừa rơi xuống, không gian chợt im ắng. Jaewon nhìn Kanghyuk. Trong đôi mắt kia, lần đầu tiên, cậu không thấy bóng cười - mà là đáy trống. Đáy trống của một kẻ từng có tên, từng có lý tưởng, từng có người gọi tên mình, nhưng giờ... chẳng còn gì. . Cuối ngày, khi các bác sĩ dần trở về phòng trực, Jaewon ngồi tựa lưng vào tường, Kanghyuk ngồi bên cạnh - không ai nói gì. Rồi bỗng, Jaewon hỏi: "Anh nghĩ mình vẫn còn ở đây là vì điều gì?" Kanghyuk đáp chậm rãi:
"Vì tôi vẫn chưa xong việc. Nhưng tôi không nhớ là việc gì." "Vậy... nếu tôi giúp anh tìm ra, rồi anh đi. Có phải... tôi sẽ không còn thấy anh nữa không?" Kanghyuk nghiêng đầu. Nhìn Jaewon.
"...Có lẽ vậy." "Ừm." - Jaewon đáp khẽ, ánh mắt cụp xuống. "Vậy tôi sẽ giúp anh xong thật chậm." .Phòng trực chỉ còn ánh sáng mờ hắt từ đèn bàn.
Yang Jaewon ngủ gục trên tập bệnh án. Cà phê nguội lạnh bên cạnh. Còn Kanghyuk thì không ngủ - anh không còn nhu cầu đó nữa. Thay vào đó, anh ngồi lặng bên cửa sổ. Nhìn thành phố chìm trong sương. Nhìn thời gian trôi như mảnh giấy bị nước cuốn trôi, và những ký ức... chậm rãi quay lại. . Trước khi chết 8 ngàyMalak - biệt danh của Kanghyuk - nhận được một liên lạc khẩn từ mạng lưới cũ. Một tần số mã hóa đã không sử dụng suốt những năm hoạt động trong Black Wings. Tổ chức Black Wings - đội đặc nhiệm không thuộc bất kỳ quốc gia nào, từng ngăn chặn các vụ thảm sát, ám sát chính trị và khủng bố toàn cầu - vừa tái kích hoạt một phần đội hình. Và họ cần anh. "Chúng tôi cần Malak. Lần cuối." Anh đã từ chối.Anh đã sống sót qua tất cả, để trở thành một giáo sư mỏ hỗn, một người bình thường - không còn súng, không còn máu.Nhưng rồi... cái tên Walter xuất hiện trong lời nhắn. Walter - đội trưởng, người già nhất nhóm, người từng cõng Kanghyuk chạy khỏi đợt tập kích ở Somalia năm xưa. Giờ ông ta đã 50 tuổi. Và đang chờ anh ở một nơi không có tên trên bản đồ. Baek Kanghyuk không từ chối được quá khứ. "Walter..." - Kanghyuk khẽ gọi cái tên ấy trong đêm. Jaewon ngọ nguậy, tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn sang:
"...Anh lại không ngủ à?" "Tôi không cần ngủ." - Kanghyuk đáp, giọng nhẹ như gió. "Nhưng vẫn suy nghĩ." - Jaewon vươn vai, với lấy chai nước lọc. "Lại mơ thấy mấy người trong Black Wings à?" "Không phải mơ. Tôi nhớ." Jaewon im lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy sự căng thẳng trong cơ mặt Kanghyuk - như thể vừa bước ra khỏi một trận chiến không ai thấy được. "Walter. Hana. Hải. Zero. Họ là đồng đội của tôi. Những người cuối cùng còn sống trong tổ đội cũ." "Và họ đã gọi anh đi?" "Ừ. Một nhiệm vụ. Ngắn thôi. Tôi nghĩ... tôi sẽ quay lại. Nên tôi không nói lời tạm biệt với ai cả." Kanghyuk dựa đầu vào tường. Nhìn lên trần nhà.
"Nhưng tôi không quay lại được nữa." . Ba ngày trước khi chết.Địa điểm: Một thị trấn bỏ hoang ở vùng đất không có tên. Walter - già hơn, chậm hơn, nhưng mắt vẫn sắc như xưa - đón Kanghyuk bằng một cái vỗ vai. "Hana đang dựng trạm y tế. Hải thì vừa hack xong hệ thống phòng thủ. Còn Zero... giờ thích im lặng hơn nói chuyện." "Vẫn là Zero nhỉ." - Kanghyuk cười nhạt. Walter đưa cho anh một tập hồ sơ. Trong đó là hình ảnh một tổ chức mới nổi: buôn vũ khí, thí nghiệm sinh học, thậm chí cả sát hại dân thường.
Tên mã: Cơn Mưa Xám. "Bọn này không thuộc quốc gia nào. Không có cờ, không có ranh giới. Nhưng bọn tôi lần ra được một điểm lưu trữ dữ liệu - nơi mà nếu phá huỷ được, toàn bộ mạng lưới của chúng sẽ sụp đổ." "Và tôi là kẻ vào đó?" - Kanghyuk hỏi. "Cậu là người duy nhất biết cách vô hiệu hoá hệ thống phản xạ địa từ của tụi nó. Và Malak vẫn là Malak." - Walter đặt tay lên vai anh. "Chỉ lần này thôi." Chỉ lần này thôi. Jaewon nghe xong, im lặng rất lâu.
Rồi cậu hỏi: "Anh chết trong nhiệm vụ đó?" Kanghyuk gật đầu. "Có một vụ nổ. Tôi không biết là do bom, hay có ai kích hoạt từ xa. Tôi chết ngay trong khu dữ liệu." "Còn những người kia?" "Tôi không biết. Nhưng... trước khi chết, tôi nhận được một tín hiệu truyền. Một đoạn mã." Anh nhắm mắt. Rồi đọc:
"Anh vẫn còn điều chưa hoàn thành. Quay về nếu có thể. - H." Jaewon thì thầm:
"'H' là... Hana?" "Tôi không chắc. Nhưng nếu có ai đó đủ thông minh để biết tôi sẽ... quay về theo cách này, thì chỉ có cô ấy." Kanghyuk xoay người lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào Jaewon. "Cậu có thể giúp tôi tìm họ không? Walter. Hana. Hải. Zero. Tôi phải biết... chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi chết." Jaewon nuốt nước bọt.
"Ý anh là... tìm người thật? Ở thế giới này?" "Ừ. Tôi không thể đi xa khỏi bệnh viện này. Nhưng cậu thì có thể." Một linh hồn không siêu thoát. Một bác sĩ có thể thấy điều người khác không thể. Một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Và một sự thật có thể thay đổi tất cả. Jaewon khẽ gật đầu.
"Được. Tôi sẽ tìm họ." . Ngày chủ nhật, khoa chấn thương không quá đông. Jaewon lần đầu xin nghỉ nửa buổi - điều hiếm khi xảy ra, và càng bất thường hơn khi cậu cầm laptop lên quán cà phê gần bệnh viện chỉ để... tìm người chết. "Anh nói Walter từng làm ở tổ chức quốc tế nào cơ?" - Jaewon vừa uống Americano, vừa lướt bàn phím. "Chữ viết tắt là HRR - Human Relief & Recon. Tên cho có vẻ nhân đạo, nhưng thực chất là tổ chức vỏ bọc của Black Wings." - Kanghyuk ngồi bên cạnh, lơ lửng trên ghế như bóng phản chiếu. Jaewon gật đầu, bắt đầu truy cập các trang tin, diễn đàn lính đánh thuê cũ, tài liệu ngầm từ tổ chức nhân quyền. Sau một tiếng đào bới, cậu ngẩng lên. "Có một cái tên: Walter Kirschner. Người Đức. Giờ là chủ nhiệm an ninh cho một viện nghiên cứu dân sự tại Thụy Sĩ." Kanghyuk hơi nhướn mày. "Còn sống." "Có vẻ vẫn hoạt động. Nhưng kín đáo." "Còn Hana?" Jaewon tìm thêm vài từ khoá. "Không rõ. Nhưng có người từng nhắc đến một bác sĩ tình nguyện tên Hanari ở Syria, trùng với mô tả của anh." Kanghyuk khựng lại. "Hana từng nói, nếu sống sót, cô ấy muốn chữa lành thế giới thay vì tiếp tục giết nó." Một khoảng im lặng nhẹ. Jaewon nhìn Kanghyuk, lần đầu thấy anh cúi đầu. "Còn Hải và Zero?" "Chưa có manh mối. Nhưng nếu tôi tìm được một, thì ba người kia sẽ không xa đâu." - Jaewon khẽ nói. Kanghyuk mỉm cười, chậm rãi. "Cậu là bác sĩ giỏi." "Còn anh là hồn ma phiền phức." - Jaewon đáp khẽ, rồi cười nhỏ.
Giống như một cái gật đầu giữa hai thế giới. . Tối hôm đó, khi trở lại trung tâm chấn thương, Jaewon đang đi ngang hành lang thì bắt gặp bác sĩ Han Yu Rim đang đọc phim chụp X-quang. "Cậu là Yang Jaewon?" - Yu Rim hỏi, không quay đầu. "Dạ đúng." "Gần đây cậu... hay nói chuyện một mình." Jaewon khựng lại. "...Tôi chỉ... có thói quen tự nhắc nhở." Yu Rim liếc nhìn cậu. "Tôi không quan tâm lý do. Nhưng nếu ảnh hưởng đến bệnh nhân, tôi buộc phải báo cáo." Jaewon im lặng, khẽ gật đầu. Kanghyuk - đứng phía sau - thì thầm: "Người này lạnh thật. Nhưng không liên quan gì đến Black Wings." "Ừ. Ổng là bác sĩ thực thụ. Không phải chiến binh." - Jaewon đáp khẽ. Yu Rim nhìn Jaewon một lúc lâu. Ánh mắt ông có chút gì đó như... nghi ngờ. . Khi đêm buông xuống, Jaewon ngồi trên sân thượng bệnh viện, điện thoại bên tay, gió lùa vào cổ áo. Kanghyuk ngồi cạnh, trông lặng lẽ khác thường. "Cậu biết không," - Kanghyuk bắt đầu, "trong Black Wings, không có ai cười nhiều như Hana. Mỗi lần ai bị thương, cô ấy sẽ vừa băng bó vừa mắng chửi như mẹ thiên hạ. Nhưng khi đau nhất, chính giọng mắng ấy lại khiến người ta muốn sống." Jaewon dựa lưng vào lan can, mắt nhìn lên trời. "Nghe giống... anh." Kanghyuk quay sang: "Sao lại giống tôi?" "Cũng hay càm ràm, nhưng luôn đúng lúc." Anh im một nhịp, rồi bật cười nhỏ. "Thế cậu giống gì?" Jaewon khẽ đáp: "Tôi à? Giống người sống, mà ngày nào cũng sợ mất một người đã chết." Câu nói khiến cả không gian như trùng xuống. Kanghyuk không cười nữa. Chỉ nhìn Jaewon. "Cậu...sợ mất tôi?" "Không. Tôi sợ... đến lúc anh đi, tôi lại chẳng có ai kể hết câu chuyện còn dang dở." Khi họ quay lại phòng trực, Jaewon thấy một tin nhắn mới - từ một tài khoản ẩn danh: "Nếu cậu thực sự muốn tìm Malak, đến địa chỉ này vào ngày 15. Nhưng đừng mang ai theo." Kèm theo là một tọa độ - một quán trà bỏ hoang ở vùng ven Seoul. Kanghyuk đọc xong, trầm giọng: "Họ biết tôi... còn tồn tại." Jaewon siết chặt điện thoại. "Chúng ta phải đi. Dù là ai, họ cũng biết anh là Malak. Và họ muốn gặp." Kanghyuk gật đầu.
Lần đầu tiên, đôi mắt anh không chỉ chất đầy u sầu, mà còn có thứ gì đó gần như...
hy vọng._Còn Tiếp_
Nay tui lười quá viết 1 ít trước mai lên phần còn lại nha. À mà anh crush ảnh chủ động giải thích maya cái tui ovtk rùi nên tui quay lại crush ảnh, tui biết tui hèn hổng cần chê đâu.
Và rồi - anh tỉnh dậy. Nhưng không phải ở thiên đàng. Không có ánh sáng cuối đường hầm. Thay vào đó, là cái mùi cồn khử trùng ám ảnh, ánh đèn trắng dội thẳng vào mặt và... tiếng ai đó đang càm ràm về bệnh nhân. "Bác sĩ Yang, bệnh nhân phòng 402 lại gào khóc đòi gọi vợ! Anh ấy nhớ con hay nhớ cái ví bị mất ta?" - Giọng nữ trẻ cất lên. "Cứ để anh qua xem. Hôm qua anh ấy bảo nhớ ví, chắc hôm nay lên level rồi." - Giọng nam vang lên, pha chút hài hước - trầm ấm, dễ chịu như trà gừng giữa buổi trực đêm. Một giọng nói quen thuộc. Baek Kanghyuk - cựu giáo sư ngành mỏ hỗn, cựu đặc nhiệm của tổ chức Black Wings, người vừa được xác nhận tử trận cách đây chưa đầy 48 giờ - đang đứng giữa hành lang trung tâm chăm sóc chấn thương Seoul. Mặc trên người... là bộ đồ chiến đấu rách bươm, còn dính máu. Trên tay... là khẩu súng lục không ai thấy. Và xung quanh... là cả trăm con người đi ngang qua anh như thể anh không tồn tại. "Thế quái nào..." - Anh lẩm bẩm, nhìn bàn tay mình có thể xuyên qua ly nước trên bàn lễ tân. Ban đầu, Baek Kanghyuk nghĩ đây là một giấc mơ - kiểu giấc mơ kỳ quặc mà não anh bật ra trước khi chết. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, và giấc mơ này không tan. Anh đi lại khắp bệnh viện. Vào khoa hồi sức, chui vào phòng phẫu thuật. Thậm chí trèo lên nóc nhà để thở - và nhận ra, mình không cần thở nữa. Chết tiệt. "Có ai đó làm ơn thấy tôi đi!" - Anh hét lên, giọng vang như chuông nhà thờ - và hoàn toàn vô ích. Cho đến khi... "Ê... anh làm gì đứng giữa hành lang, mặt mũi bơ phờ vậy?" - Giọng ai đó vang lên phía sau. Baek Kanghyuk quay phắt lại.
Một người đàn ông, khoảng ngoài hai mươi, mặc blouse trắng, trên túi ngực thêu dòng chữ "Dr. Yang Jaewon - Ortho". Và hơn hết - cậu ta nhìn thẳng vào mắt Kanghyuk. "...Anh thấy tôi?" - Kanghyuk thử hỏi, thận trọng. "Ờ, thấy chứ. Đang đứng chắn giữa lối đi, không thấy mới lạ." - Jaewon nhíu mày, tay cầm hồ sơ bệnh án, vừa đi vừa nói. Kanghyuk như bị sét đánh. "Chờ chút... cậu thấy tôi. Nghĩa là tôi... vẫn sống?!" Jaewon dừng lại, nghiêng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ chiến đấu rách rưới, tóc bết máu và mặt như vừa bò ra từ đống đổ nát. "...Anh là diễn viên cosplay à?" "Cái gì cơ?" - Kanghyuk ngớ ra. "Phim gì đấy? Zombie? Special Ops? Mà thôi, giờ tôi đang bận. Hôm khác gặp lại ha." - Jaewon nhún vai, quay đi. "Cậu! Đứng lại đó! Tôi là Baek Kanghyuk! Cựu giáo sư, cựu đặc nhiệm Black Wings! Tôi đã chết rồi!" - Anh gào lên, gần như tuyệt vọng. Jaewon khựng lại. Quay đầu. Mắt cậu trợn lên, nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt kia. "...Chết rồi mà còn biết la lối thế này? Ma thời nay lắm mồm ghê." "Cậu tin tôi là hồn ma?" - Kanghyuk hỏi, nửa mừng nửa khùng. "Chả tin, nhưng anh đang trôi lơ lửng cách mặt đất ba phân. Tôi không có nhiều lựa chọn." - Jaewon thở ra. "Được rồi, ghost-san. Muốn gì?" Cứ thế, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu. Jaewon là người duy nhất có thể "thấy" Kanghyuk. Còn những người khác - từ y tá Cheon Jang Mi hay bác sĩ Park Gyeong Won, đến thực tập sinh Seo Dong Ju - thì vẫn sống vô tư như thể giáo sư Baek chưa từng tồn tại. Kanghyuk đeo bám Jaewon như keo dính chuột: từ phòng trực, đến nhà vệ sinh, rồi cả lúc đang ăn mì. "Đừng nói là anh còn đói nhé?" - Jaewon hỏi khi thấy hồn ma ngồi lặng lẽ trước tô mì. "Không. Chỉ nhớ cảm giác... cay tê đầu lưỡi." Jaewon nhìn Kanghyuk một lúc. Không cười. Không giễu cợt. Chỉ nói khẽ: "...Chắc là anh chưa muốn đi." "Không. Tôi còn điều gì đó chưa xong. Và cậu là người duy nhất thấy tôi. Coi như tôi tuyển cậu làm trợ lý tâm linh." "Cái gì?? Tôi là bác sĩ chấn thương, không phải thầy cúng!" "Giờ là cả hai." - Kanghyuk cười nửa miệng. Lần đầu tiên, Jaewon không thấy anh đáng sợ nữa. Chỉ thấy... cô đơn. . "Làm phiền tôi nữa là tôi trừ điểm sinh hoạt hồn ma của anh đấy." - Yang Jaewon lẩm bẩm khi mở cửa phòng trực. Nhưng khi đèn bật sáng, cái bóng đứng ở góc phòng vẫn đang... nghịch stethoscope của cậu. Dù đôi tay ấy có thể xuyên tường, xuyên cửa, xuyên người, thì chiếc ống nghe lại cứ lơ lửng trên không như có ai đang thử. "Hay thật đấy," Kanghyuk lẩm bẩm, "cái thứ này nghe được tim đập thật không?" "Anh không có tim, khỏi thử." - Jaewon quăng áo khoác lên móc, mệt rã rời sau ca trực 12 tiếng. Kanghyuk bỏ ống nghe xuống, quay người lại.
"Trước khi tôi chết, tôi cũng từng là bác sĩ thực tập. Nhưng mà là... ba đời trước rồi. Khoa mỏ hỗn, ca đêm nào cũng như đi mine thật sự." "Ờ, giờ tôi là người đi mine." - Jaewon nằm bẹp xuống ghế. "Tôi đang bị một... người chết ám, vẫn phải trực, vẫn phải trả nợ học, và sáng mai còn phải thay băng cho một ông bị xiên đinh xuyên đùi mà đòi livestream TikTok." Kanghyuk im lặng. Rồi anh tiến lại gần, ngồi xuống ghế đối diện. "Jaewon. Cậu bao nhiêu tuổi?" "27. Còn anh?" "42. Lúc sống." "Ờ. Nếu còn sống thì chắc giờ đang ngồi ở nhà uống trà, chửi giá nhà đất." "...Ừ." - Kanghyuk đáp, hơi chậm lại. "Nhưng tôi lại chết ở cái nơi cách Hàn Quốc nửa vòng trái đất. Và thay vì đi đầu thai, tôi quay lại đây - không biết vì điều gì." Không khí bỗng im lặng trong vài giây. Tiếng kim đồng hồ tích tắc nghe như âm vang trong lòng. Jaewon mở mắt nhìn sang.
"...Anh có hối tiếc không?" "Có." "Về cái gì?" "Về việc không nói lời tạm biệt." Jaewon quay mặt đi, giọng hạ xuống. "Thế thì chắc... giờ anh đang đợi ai đó. Để tạm biệt?" Kanghyuk không đáp. Anh nhìn ra cửa sổ phòng trực, nơi ánh đèn Seoul đang nhòa đi vì màn mưa nhỏ. Lúc này, cả hai đều im lặng. Ngày hôm sau, Kanghyuk đi theo Jaewon như thường lệ - nhưng lần này có thêm "sự kiện đặc biệt": bệnh nhân nhảy lầu thất bại, mắc kẹt ở tầng 2. Y tá Cheon Jang Mi đang gào lên trong bộ đồ chống sốc nhiệt:
"Làm ơn ai đó gọi bác sĩ Yang!" "Anh ta đang bận ăn mì với hồn ma là tôi." - Kanghyuk lẩm bẩm, đứng kế bên, tay đút túi, vẻ bất lực. "Không ai nghe được tôi. Hay thật." Lúc Jaewon đến hiện trường, bệnh nhân đang gào như trâu bị chọc tiết:
"Tôi thấy ma! Nó ngồi trong gương nhà vệ sinh! Còn hỏi tôi có hối hận gì không!" Jaewon khựng lại. Quay đầu.
"...Anh." Kanghyuk đang đứng... ngay trong WC tầng 2, vẻ mặt vô tội. "Tôi chỉ hỏi thử thôi. Đừng nói là hồn người sắp chết mẫn cảm thật nhé?" - Kanghyuk chống tay lên tường, như đang tự hỏi chính mình. Jaewon kéo anh ra. "Đây là bệnh viện, không phải phim kinh dị Hàn Quốc thập niên 2000. Làm ơn dừng hỏi mấy câu kiểu: 'Cậu có tin vào kiếp sau không?'" "Nhưng mà tôi đang ở kiếp sau rồi." - Kanghyuk bật cười, có chút cợt nhả, có chút bất lực. . Tối hôm đó, trong căn tin đã tắt đèn, chỉ còn Jaewon với lon cà phê và Kanghyuk ngồi ở bàn bên cạnh - nơi ánh sáng không bao giờ chiếu đến anh. "Cậu có từng sợ... mình cũng sẽ chết bất ngờ không?" - Kanghyuk hỏi, giọng đột ngột chùng xuống. Jaewon nhún vai, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt. "Có chứ. Nhưng tôi còn sợ hơn là... chết đi mà không có ai nhớ tới." Kanghyuk nhìn anh một lúc.
"Jaewon. Nếu một ngày tôi biến mất khỏi mắt cậu, cậu sẽ nhớ tôi chứ?" Jaewon không quay lại. Nhưng anh gật đầu, rất khẽ.
"...Ờ." "Anh có nhận ra không," - Jaewon vừa đẩy xe y tế vừa liếc Kanghyuk lơ lửng bên cạnh, "hồn ma thông thường thường bay trên trần, rít lên trong gương, hoặc đứng giữa nghĩa địa. Anh thì... lẽo đẽo sau tôi như cái bóng." "Vì cậu là người duy nhất thấy tôi." - Kanghyuk đáp tỉnh bơ. Jaewon nhún vai. "Vinh dự quá ha." "Ừ. Mà... y tá Cheon Jang Mi kia, dễ thương thật đấy." - Kanghyuk nói, giọng đổi tông như mấy ông chú rảnh rỗi trong công viên. "Lại nữa. Anh định bám đuôi tôi cả đời... à không, cả cõi chết à?" "Không bám. Tôi đang... quan sát. Nghiên cứu hành vi con người hậu hiện đại." Jaewon bật cười khan. "Tốt. Ghi vào nhật ký đi: con người hậu hiện đại thường cáu kỉnh khi bị ma trêu giữa ca trực 12 tiếng." Y tá Cheon Jang Mi xuất hiện như cơn bão nhỏ trong bộ đồ tím, tay cầm bảng bệnh án, mắt liếc mọi ngóc ngách. "Bác sĩ Yang! Bệnh nhân phòng 306 lại khóc đòi ăn mì. Mà lần này không phải vì đói - mà vì thấy... hồn ma." Jaewon đứng khựng. Liếc sang Kanghyuk đang bối rối. "Ờ... Tôi thấy rồi. Tôi sẽ xử lý." - Jaewon thở ra. Jang Mi lắc đầu. "Đừng bảo anh cũng thấy ma nha?" "Không không. Tôi thấy... bệnh nhân." - Jaewon gượng cười, rồi lén kéo Kanghyuk ra góc hành lang. "Anh lại đi hù ai nữa vậy?" "Tôi có hù ai đâu. Tôi chỉ hỏi cậu kia có tin vào hậu kiếp không." "Anh có thể thôi hỏi triết học không? Anh mà còn khiến thêm một bệnh nhân bị sốc tâm lý thì tôi phải khai báo lương y có... linh hồn hộ tống đấy." Trong khi Jaewon vật lộn với bệnh nhân, thì Kanghyuk... bắt đầu chán. Không ai nhìn thấy. Không ai nghe. Không ai cảm. Anh như một âm bản của chính mình - hiện hữu nhưng mờ nhạt. Ngoại trừ Jaewon. Và cả... bác sĩ Park Gyeong Won - bác sĩ gây mê 26 tuổi, đeo kính, gương mặt lúc nào cũng thiếu ngủ, lúc nào cũng xách cốc Americano to hơn cả đầu. Khi Jaewon và Kanghyuk đang ngồi nghỉ trong phòng trực, Gyeong Won đẩy cửa bước vào. "Tiền bối Jaewon, anh có uống thêm cà phê không? Em còn dư một ly." Jaewon ngẩng lên. "Ờ, cho anh xin. Cảm ơn em." Bên cạnh, Kanghyuk lẩm bẩm: "Gây mê gì mà lúc nào cũng tỉnh thế?" Bất ngờ, Gyeong Won hơi khựng lại. Anh liếc sang chỗ Kanghyuk - như thể... cảm nhận được gì đó. Chỉ một giây. Rồi anh ta lắc đầu, đưa cà phê cho Jaewon. "Cậu... có mang theo tinh dầu hay nhang gì không vậy? Tự nhiên thấy lạnh gáy quá." Kanghyuk nhướng mày. Jaewon liếc Kanghyuk: "Đừng nói là anh cũng ám bác sĩ gây mê?" "Tôi đứng im thôi mà! Có khi hắn nhạy cảm." - Kanghyuk lẩm bẩm. "Ờ. Người như anh mà còn bị người sống nhận ra thì đúng là thảm họa." "Đau nha." Buổi tối, khi ca trực lắng lại, Jaewon dẫn Kanghyuk đi "thăm quan" khu cấp cứu. "Đây là bác sĩ thực tập Seo Dong Ju, ưa nói nhiều, thần tượng bác sĩ nhà người ta và đang nghi ngờ tôi bị tự kỷ ám thị vì thường nói chuyện một mình." Ở góc phòng, Dong Ju đang bận soạn đơn thuốc, không hề nhận ra hai kẻ - một sống, một chết - đang nhìn mình chằm chằm. Kanghyuk lặng lẽ quan sát. "Nhìn cậu ta... tôi nhớ mình hồi sinh viên. Vừa ngây ngô vừa ngạo nghễ, tưởng mình là trung tâm vũ trụ." "Giờ anh là trung tâm thế giới tôi." - Jaewon thở dài. "Tôi sống - nhưng bị anh theo dõi 24/7 như camera sống. Thế có gọi là công bằng không?" "Còn tốt hơn là bị bỏ lại một mình, không ai thấy, không ai nhớ." Lời nói vừa rơi xuống, không gian chợt im ắng. Jaewon nhìn Kanghyuk. Trong đôi mắt kia, lần đầu tiên, cậu không thấy bóng cười - mà là đáy trống. Đáy trống của một kẻ từng có tên, từng có lý tưởng, từng có người gọi tên mình, nhưng giờ... chẳng còn gì. . Cuối ngày, khi các bác sĩ dần trở về phòng trực, Jaewon ngồi tựa lưng vào tường, Kanghyuk ngồi bên cạnh - không ai nói gì. Rồi bỗng, Jaewon hỏi: "Anh nghĩ mình vẫn còn ở đây là vì điều gì?" Kanghyuk đáp chậm rãi:
"Vì tôi vẫn chưa xong việc. Nhưng tôi không nhớ là việc gì." "Vậy... nếu tôi giúp anh tìm ra, rồi anh đi. Có phải... tôi sẽ không còn thấy anh nữa không?" Kanghyuk nghiêng đầu. Nhìn Jaewon.
"...Có lẽ vậy." "Ừm." - Jaewon đáp khẽ, ánh mắt cụp xuống. "Vậy tôi sẽ giúp anh xong thật chậm." .Phòng trực chỉ còn ánh sáng mờ hắt từ đèn bàn.
Yang Jaewon ngủ gục trên tập bệnh án. Cà phê nguội lạnh bên cạnh. Còn Kanghyuk thì không ngủ - anh không còn nhu cầu đó nữa. Thay vào đó, anh ngồi lặng bên cửa sổ. Nhìn thành phố chìm trong sương. Nhìn thời gian trôi như mảnh giấy bị nước cuốn trôi, và những ký ức... chậm rãi quay lại. . Trước khi chết 8 ngàyMalak - biệt danh của Kanghyuk - nhận được một liên lạc khẩn từ mạng lưới cũ. Một tần số mã hóa đã không sử dụng suốt những năm hoạt động trong Black Wings. Tổ chức Black Wings - đội đặc nhiệm không thuộc bất kỳ quốc gia nào, từng ngăn chặn các vụ thảm sát, ám sát chính trị và khủng bố toàn cầu - vừa tái kích hoạt một phần đội hình. Và họ cần anh. "Chúng tôi cần Malak. Lần cuối." Anh đã từ chối.Anh đã sống sót qua tất cả, để trở thành một giáo sư mỏ hỗn, một người bình thường - không còn súng, không còn máu.Nhưng rồi... cái tên Walter xuất hiện trong lời nhắn. Walter - đội trưởng, người già nhất nhóm, người từng cõng Kanghyuk chạy khỏi đợt tập kích ở Somalia năm xưa. Giờ ông ta đã 50 tuổi. Và đang chờ anh ở một nơi không có tên trên bản đồ. Baek Kanghyuk không từ chối được quá khứ. "Walter..." - Kanghyuk khẽ gọi cái tên ấy trong đêm. Jaewon ngọ nguậy, tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn sang:
"...Anh lại không ngủ à?" "Tôi không cần ngủ." - Kanghyuk đáp, giọng nhẹ như gió. "Nhưng vẫn suy nghĩ." - Jaewon vươn vai, với lấy chai nước lọc. "Lại mơ thấy mấy người trong Black Wings à?" "Không phải mơ. Tôi nhớ." Jaewon im lặng. Lần đầu tiên, cậu thấy sự căng thẳng trong cơ mặt Kanghyuk - như thể vừa bước ra khỏi một trận chiến không ai thấy được. "Walter. Hana. Hải. Zero. Họ là đồng đội của tôi. Những người cuối cùng còn sống trong tổ đội cũ." "Và họ đã gọi anh đi?" "Ừ. Một nhiệm vụ. Ngắn thôi. Tôi nghĩ... tôi sẽ quay lại. Nên tôi không nói lời tạm biệt với ai cả." Kanghyuk dựa đầu vào tường. Nhìn lên trần nhà.
"Nhưng tôi không quay lại được nữa." . Ba ngày trước khi chết.Địa điểm: Một thị trấn bỏ hoang ở vùng đất không có tên. Walter - già hơn, chậm hơn, nhưng mắt vẫn sắc như xưa - đón Kanghyuk bằng một cái vỗ vai. "Hana đang dựng trạm y tế. Hải thì vừa hack xong hệ thống phòng thủ. Còn Zero... giờ thích im lặng hơn nói chuyện." "Vẫn là Zero nhỉ." - Kanghyuk cười nhạt. Walter đưa cho anh một tập hồ sơ. Trong đó là hình ảnh một tổ chức mới nổi: buôn vũ khí, thí nghiệm sinh học, thậm chí cả sát hại dân thường.
Tên mã: Cơn Mưa Xám. "Bọn này không thuộc quốc gia nào. Không có cờ, không có ranh giới. Nhưng bọn tôi lần ra được một điểm lưu trữ dữ liệu - nơi mà nếu phá huỷ được, toàn bộ mạng lưới của chúng sẽ sụp đổ." "Và tôi là kẻ vào đó?" - Kanghyuk hỏi. "Cậu là người duy nhất biết cách vô hiệu hoá hệ thống phản xạ địa từ của tụi nó. Và Malak vẫn là Malak." - Walter đặt tay lên vai anh. "Chỉ lần này thôi." Chỉ lần này thôi. Jaewon nghe xong, im lặng rất lâu.
Rồi cậu hỏi: "Anh chết trong nhiệm vụ đó?" Kanghyuk gật đầu. "Có một vụ nổ. Tôi không biết là do bom, hay có ai kích hoạt từ xa. Tôi chết ngay trong khu dữ liệu." "Còn những người kia?" "Tôi không biết. Nhưng... trước khi chết, tôi nhận được một tín hiệu truyền. Một đoạn mã." Anh nhắm mắt. Rồi đọc:
"Anh vẫn còn điều chưa hoàn thành. Quay về nếu có thể. - H." Jaewon thì thầm:
"'H' là... Hana?" "Tôi không chắc. Nhưng nếu có ai đó đủ thông minh để biết tôi sẽ... quay về theo cách này, thì chỉ có cô ấy." Kanghyuk xoay người lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào Jaewon. "Cậu có thể giúp tôi tìm họ không? Walter. Hana. Hải. Zero. Tôi phải biết... chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi chết." Jaewon nuốt nước bọt.
"Ý anh là... tìm người thật? Ở thế giới này?" "Ừ. Tôi không thể đi xa khỏi bệnh viện này. Nhưng cậu thì có thể." Một linh hồn không siêu thoát. Một bác sĩ có thể thấy điều người khác không thể. Một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Và một sự thật có thể thay đổi tất cả. Jaewon khẽ gật đầu.
"Được. Tôi sẽ tìm họ." . Ngày chủ nhật, khoa chấn thương không quá đông. Jaewon lần đầu xin nghỉ nửa buổi - điều hiếm khi xảy ra, và càng bất thường hơn khi cậu cầm laptop lên quán cà phê gần bệnh viện chỉ để... tìm người chết. "Anh nói Walter từng làm ở tổ chức quốc tế nào cơ?" - Jaewon vừa uống Americano, vừa lướt bàn phím. "Chữ viết tắt là HRR - Human Relief & Recon. Tên cho có vẻ nhân đạo, nhưng thực chất là tổ chức vỏ bọc của Black Wings." - Kanghyuk ngồi bên cạnh, lơ lửng trên ghế như bóng phản chiếu. Jaewon gật đầu, bắt đầu truy cập các trang tin, diễn đàn lính đánh thuê cũ, tài liệu ngầm từ tổ chức nhân quyền. Sau một tiếng đào bới, cậu ngẩng lên. "Có một cái tên: Walter Kirschner. Người Đức. Giờ là chủ nhiệm an ninh cho một viện nghiên cứu dân sự tại Thụy Sĩ." Kanghyuk hơi nhướn mày. "Còn sống." "Có vẻ vẫn hoạt động. Nhưng kín đáo." "Còn Hana?" Jaewon tìm thêm vài từ khoá. "Không rõ. Nhưng có người từng nhắc đến một bác sĩ tình nguyện tên Hanari ở Syria, trùng với mô tả của anh." Kanghyuk khựng lại. "Hana từng nói, nếu sống sót, cô ấy muốn chữa lành thế giới thay vì tiếp tục giết nó." Một khoảng im lặng nhẹ. Jaewon nhìn Kanghyuk, lần đầu thấy anh cúi đầu. "Còn Hải và Zero?" "Chưa có manh mối. Nhưng nếu tôi tìm được một, thì ba người kia sẽ không xa đâu." - Jaewon khẽ nói. Kanghyuk mỉm cười, chậm rãi. "Cậu là bác sĩ giỏi." "Còn anh là hồn ma phiền phức." - Jaewon đáp khẽ, rồi cười nhỏ.
Giống như một cái gật đầu giữa hai thế giới. . Tối hôm đó, khi trở lại trung tâm chấn thương, Jaewon đang đi ngang hành lang thì bắt gặp bác sĩ Han Yu Rim đang đọc phim chụp X-quang. "Cậu là Yang Jaewon?" - Yu Rim hỏi, không quay đầu. "Dạ đúng." "Gần đây cậu... hay nói chuyện một mình." Jaewon khựng lại. "...Tôi chỉ... có thói quen tự nhắc nhở." Yu Rim liếc nhìn cậu. "Tôi không quan tâm lý do. Nhưng nếu ảnh hưởng đến bệnh nhân, tôi buộc phải báo cáo." Jaewon im lặng, khẽ gật đầu. Kanghyuk - đứng phía sau - thì thầm: "Người này lạnh thật. Nhưng không liên quan gì đến Black Wings." "Ừ. Ổng là bác sĩ thực thụ. Không phải chiến binh." - Jaewon đáp khẽ. Yu Rim nhìn Jaewon một lúc lâu. Ánh mắt ông có chút gì đó như... nghi ngờ. . Khi đêm buông xuống, Jaewon ngồi trên sân thượng bệnh viện, điện thoại bên tay, gió lùa vào cổ áo. Kanghyuk ngồi cạnh, trông lặng lẽ khác thường. "Cậu biết không," - Kanghyuk bắt đầu, "trong Black Wings, không có ai cười nhiều như Hana. Mỗi lần ai bị thương, cô ấy sẽ vừa băng bó vừa mắng chửi như mẹ thiên hạ. Nhưng khi đau nhất, chính giọng mắng ấy lại khiến người ta muốn sống." Jaewon dựa lưng vào lan can, mắt nhìn lên trời. "Nghe giống... anh." Kanghyuk quay sang: "Sao lại giống tôi?" "Cũng hay càm ràm, nhưng luôn đúng lúc." Anh im một nhịp, rồi bật cười nhỏ. "Thế cậu giống gì?" Jaewon khẽ đáp: "Tôi à? Giống người sống, mà ngày nào cũng sợ mất một người đã chết." Câu nói khiến cả không gian như trùng xuống. Kanghyuk không cười nữa. Chỉ nhìn Jaewon. "Cậu...sợ mất tôi?" "Không. Tôi sợ... đến lúc anh đi, tôi lại chẳng có ai kể hết câu chuyện còn dang dở." Khi họ quay lại phòng trực, Jaewon thấy một tin nhắn mới - từ một tài khoản ẩn danh: "Nếu cậu thực sự muốn tìm Malak, đến địa chỉ này vào ngày 15. Nhưng đừng mang ai theo." Kèm theo là một tọa độ - một quán trà bỏ hoang ở vùng ven Seoul. Kanghyuk đọc xong, trầm giọng: "Họ biết tôi... còn tồn tại." Jaewon siết chặt điện thoại. "Chúng ta phải đi. Dù là ai, họ cũng biết anh là Malak. Và họ muốn gặp." Kanghyuk gật đầu.
Lần đầu tiên, đôi mắt anh không chỉ chất đầy u sầu, mà còn có thứ gì đó gần như...
hy vọng._Còn Tiếp_
Nay tui lười quá viết 1 ít trước mai lên phần còn lại nha. À mà anh crush ảnh chủ động giải thích maya cái tui ovtk rùi nên tui quay lại crush ảnh, tui biết tui hèn hổng cần chê đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me