TruyenFull.Me

Doan Nho Ve Jaekang

Tiếng nhạc điện tử đập vào tai một cách hỗn loạn trong bữa tiệc mừng dự án mới của công ty quảng cáo K&Y. Ánh đèn màu nhấp nháy như muốn xé rách không gian, chiếu lên những gương mặt đang cười nói, nâng ly, và giả vờ thoải mái trong những bộ vest ôm sát người.

Yang Jaewon không thích những nơi thế này. Nhưng cậu có hợp đồng mới – một dự án ảnh kết hợp với thương hiệu mỹ phẩm lớn do K&Y phụ trách.

Để làm hài lòng bên đối tác, cậu buộc phải xuất hiện trong buổi tiệc khai mạc chiến dịch. Một freelancer như Jaewon không có quá nhiều quyền lựa chọn.

Cậu rút điện thoại, nhìn thời gian: 9:13 tối. “Chỉ cần thêm nửa tiếng nữa,” Jaewon lẩm bẩm, “rồi chuồn.”

“Jaewon-ssi!”

Một giọng nữ vang lên phía sau. Trưởng nhóm marketing – người từng gửi mail cho cậu kèm cả emoji tim hồng – tiến đến với ly cocktail trong tay. “Chụp ảnh xong rồi à? Cậu không định vui một chút sao?”

Jaewon cười gượng, đón lấy ly rượu. “Dạ, em hơi mệt chút thôi. Mai sẽ chỉnh ảnh và gửi bản nháp cho chị nhé.”

“Ừm, nhưng hôm nay có người đặc biệt đến đấy.” Cô ghé sát vào tai cậu như thể nói một bí mật quốc gia. “Giám đốc sáng tạo Baek cũng đến. Chuyện hiếm có lắm. Có khi là để kiểm tra thẳng nhóm hình ảnh luôn cũng nên.”

Jaewon quay đầu ngay lập tức.

Không phải vì tò mò. Mà vì cái tên ấy… cậu đã nghe đến quá nhiều lần. Người đàn ông đứng sau hàng loạt chiến dịch quảng cáo triệu view, người nổi tiếng lạnh lùng và không gần gũi ai trong công ty.

Một lần tình cờ xem một video phỏng vấn, Jaewon đã nhớ rõ khuôn mặt đó: góc cạnh, ánh mắt lạnh như băng, và giọng nói trầm khàn không biểu cảm.

Cậu nhìn quanh. Và đúng lúc ấy… ánh mắt cậu chạm vào người đó.

Baek Kanghyuk đang đứng ở quầy bar, một tay bỏ túi, tay còn lại cầm ly whisky. Ánh đèn vàng rọi xuống sống mũi cao và vầng trán hơi nhăn lại như đang suy nghĩ điều gì. Anh không nhìn ai, cũng không có vẻ muốn nói chuyện. Đơn độc giữa đám đông – giống như một bức tranh đơn sắc trong căn phòng toàn màu neon.

“Anh ta lúc nào cũng thế,” chị trưởng nhóm thì thào. “Cứ như thể thế giới này không đáng để quan tâm.”

Jaewon không đáp. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi người đàn ông đó. Một luồng cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào ngực, như thể thời gian vừa lỡ nhịp một giây.

.

10:03 tối.

Jaewon đã uống hơn ba ly. Đủ để gương mặt đỏ ửng, mắt hơi lờ đờ, và tay bắt đầu ấm lên.

Cậu không hiểu vì sao mình vẫn còn ngồi đó. Không hiểu tại sao lại liếc nhìn về phía quầy bar nhiều lần như thế. Baek Kanghyuk vẫn ở đó. Anh đổi từ whisky sang rượu trắng, ánh mắt trầm mặc hơn. Không ai đến gần anh quá ba câu.

Rồi, rất đột ngột – ánh mắt họ lại gặp nhau.

Lần này, không phải do Jaewon nhìn trước. Mà là Kanghyuk… đang nhìn cậu.

Một cái nhìn thẳng, không né tránh, không lịch sự xã giao. Chỉ là… quan sát. Như thể đang đọc biểu cảm, hoặc tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt cậu.

Jaewon cảm thấy cổ họng khô rát. Cậu quay đi ngay lập tức.

“Thôi chết rồi,” cậu lẩm bẩm, “mình làm gì thế này?”

.

11:20 tối.

Cậu rời bữa tiệc. Gió đêm lành lạnh, thổi qua cổ áo sơ mi đang mở hai cúc. Jaewon loạng choạng bước ra khỏi sảnh, điện thoại trên tay lướt tìm app gọi xe. Nhưng đầu óc cậu quay cuồng. Những ánh đèn nhòe đi. Và bàn chân như không còn bước đúng hướng nữa.

“Cậu có cần giúp không?”

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai.

Jaewon ngẩng đầu. Người đàn ông ấy – Baek Kanghyuk – đang đứng trước mặt cậu. Không gần, không xa. Đủ để ánh sáng từ cột đèn đường rọi lên mái tóc đã điểm sợi bạc và ánh mắt sâu thẳm kia.

“Tôi thấy cậu đi không vững,” anh nói tiếp, giọng không chút phán xét. “Có cần gọi taxi không?”

Jaewon định trả lời, nhưng lưỡi như dính lại. Chất cồn dâng lên đột ngột khiến đầu gối cậu khụy xuống – và chỉ trong một khoảnh khắc, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.

“Sao lại uống nhiều vậy?” Kanghyuk hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như cũ.

“Không biết…” Jaewon lẩm bẩm. “Chắc… không quen rượu. Hay là không quen ánh mắt của anh…”

Anh dừng lại. Nhìn cậu.

“Cái gì?”

“Không có gì.” Jaewon nhắm mắt. “Chắc tôi say rồi. Anh cứ để tôi ở đây…”

“Cậu sẽ bị cảm. Đứng lên đi.”

Và trước khi Jaewon kịp phản ứng, cậu đã bị kéo lên, nửa tựa vào người Kanghyuk, nửa bị dẫn đi. Họ đi qua hành lang, ra tới bãi đỗ xe phía sau. Kanghyuk mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ Jaewon vào ghế phụ.

“Địa chỉ nhà cậu?”

Jaewon nhìn anh – đôi mắt mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra: người đàn ông này… đang khác hoàn toàn với hình ảnh trên truyền thông.

“Không nhớ…” cậu lẩm bẩm. “Tôi sống ở nhiều nơi lắm.”

Kanghyuk thở dài. “Tôi đưa cậu về nhà tôi. Tạm thời. Sáng mai cậu tỉnh rồi đi.”

Jaewon không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

Căn hộ của Kanghyuk nằm ở tầng cao nhất trong một chung cư yên tĩnh. Không gian tối giản, sạch sẽ, mùi gỗ thơm thoang thoảng trong không khí. Jaewon ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Kanghyuk đưa cho cậu một ly nước ấm, đặt tấm chăn mỏng lên người.

“Ngủ đi. Phòng kia có sẵn chăn gối.”

“Anh…” Jaewon mở mắt, giọng khàn đặc. “Thường làm thế này với người lạ sao?”

Kanghyuk đứng yên một lúc. Rồi đáp: “Không. Đây là lần đầu.”

Cậu cười, nửa mê nửa tỉnh. “Tôi cũng vậy.”

Ánh đèn trong phòng khách tắt dần.

Chỉ còn lại ánh sáng mờ nhòe từ cửa sổ. Và hai hơi thở chậm rãi hòa vào không khí – một người lặng im nhìn người kia ngủ, một người lặng lẽ trôi vào giấc mơ không tên.

Một đêm say. Một ánh mắt. Và một điều gì đó... bắt đầu.

.

Ánh sáng buổi sớm len qua lớp rèm mỏng, rọi lên sàn nhà lát gỗ sáng màu. Căn hộ im ắng đến lạ thường – như thể mọi chuyển động đều cố tránh làm xáo trộn thứ không khí mơ hồ còn sót lại từ đêm qua.

Yang Jaewon mở mắt.

Cậu mất vài giây để định hình. Đây không phải căn hộ của cậu. Cũng không phải studio nhỏ với hàng đống máy ảnh và ly cà phê nguội. Tường trắng, rèm xám, mùi gỗ tuyết tùng thoảng trong không khí – mùi cậu nhớ đã ngửi thấy từ đêm qua.

“Mình… đã đến nhà anh ta thật sao?”

Cơn nhức đầu ập đến như một đòn búa. Jaewon khẽ nhắm mắt lại, cố nhớ đêm qua đã xảy ra điều gì. Cậu chỉ nhớ đến buổi tiệc, những ánh đèn hỗn loạn, vài ly cocktail, và… đôi mắt ấy – ánh mắt sâu hun hút của Baek Kanghyuk. Sau đó… mờ nhạt. Nhưng không có cảm giác đau đớn, không có quần áo bị xáo trộn quá mức, không có dấu hiệu gì bất thường.

Chỉ có… một khoảng im lặng an toàn.

Tiếng va chạm nhỏ từ bên ngoài đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Jaewon đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi và bước ra khỏi phòng.

Phòng khách vẫn gọn gàng như cũ. Baek Kanghyuk đang rót cà phê vào ly, dáng đứng thẳng tắp, vai rộng và sống lưng cứng như thể luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.

“Cậu dậy rồi à?” Anh quay lại, giọng bình thản.

“Ừm…” Jaewon khẽ đáp, mắt còn chưa dám nhìn thẳng. “Tôi… không phiền chứ?”

“Không.” Anh đặt ly cà phê lên bàn. “Tôi không định để cậu ngồi ngoài đường trong tình trạng đó.”

“Cảm ơn…” Jaewon cười gượng. “Hôm qua tôi... không nghĩ mình lại uống nhiều đến vậy.”

“Cậu nói điều đó ít nhất ba lần rồi,” Kanghyuk nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt liếc qua cậu.

Jaewon đỏ mặt. “Tôi nói nữa à?”

“Ừ. Và còn lặp đi lặp lại rằng tôi ‘nhìn không giống người thật’.” Giọng anh khẽ pha chút châm chọc. “Ý cậu là gì?”

Jaewon muốn độn thổ.

“Thật ra…” cậu gãi đầu, “...tôi nghĩ là tại ánh đèn ở quầy bar thôi. Tạo cảm giác như… anh là nhân vật bước ra từ poster. Kiểu... không phải người bình thường.”

Kanghyuk không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Đôi mắt ấy – dù không thể hiện cảm xúc rõ ràng – vẫn khiến Jaewon thấy mình như bị soi chiếu đến tận sâu bên trong.

“Cà phê?” Anh đưa một ly về phía cậu.

“Ừ, cảm ơn.” Jaewon đón lấy, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Im lặng kéo dài vài giây. Không phải kiểu khó xử, mà là... kiểu im lặng của hai người không biết nên bước tiếp thế nào sau khi vô tình chạm vào điều gì đó riêng tư quá sớm.

“Tối qua…” Jaewon lên tiếng trước, “không có chuyện gì… vượt quá giới hạn, đúng không?”

Kanghyuk nhướng mày. “Cậu nghĩ tôi sẽ lợi dụng người đang say?”

“Không phải ý đó!” Jaewon vội xua tay. “Chỉ là… tôi không nhớ rõ lắm, và nếu có chuyện gì… thì tôi cần biết.”

Anh nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ lắc đầu. “Tôi đưa cậu về. Cậu ngủ trên ghế sofa. Tôi ở phòng kia.”

Jaewon thở phào. Một phần vì yên tâm. Một phần… vì thất vọng mà chính cậu cũng không giải thích nổi.

“Vậy thì… tôi sẽ đi ngay. Làm phiền rồi.”

Cậu đứng dậy, định rời đi thì Kanghyuk lên tiếng.

“Chiều nay cậu vẫn đến họp kick-off dự án chứ?”

Jaewon khựng lại. “À… dĩ nhiên rồi. Tôi là nhiếp ảnh chính mà.”

“Vậy thì,” anh nói chậm rãi, “tôi nghĩ… nên xem như không có gì xảy ra.”

Câu nói đó – tưởng như hợp lý – lại khiến Jaewon sững người.

“Không có gì?” Cậu hỏi lại.

“Phải. Cậu thấy sao?”

Có gì đó trong lồng ngực Jaewon siết lại. Cậu không hiểu sao mình lại thấy khó chịu đến thế. Có lẽ vì ánh mắt của Kanghyuk vẫn quá bình thản. Như thể cậu chỉ là một người qua đường say rượu, tình cờ vướng vào một đêm bất tiện.

“Vâng,” cậu nói, giọng chậm lại. “Không có gì. Tôi hiểu.”

Cậu quay đi, bước nhanh về phía cửa. Trước khi đi, vẫn kịp nghe một tiếng thở dài rất khẽ từ sau lưng – nhưng không rõ là từ người kia, hay chính mình.

.

Chiều hôm đó – phòng họp tầng 7, K&Y Agency.

Bảng thiết kế moodboard được trình chiếu lên màn hình. Jaewon ngồi ở góc, laptop mở trước mặt, nhưng mắt không nhìn vào bất cứ thứ gì.

Cậu cố tập trung, ghi chú, thậm chí còn góp vài ý tưởng chỉnh tone ảnh theo concept “timeless & intimate” – nhưng cậu biết rõ, ánh mắt mình cứ vô thức tìm đến người đàn ông ở đầu bàn.

Baek Kanghyuk đang nói chuyện với team sản xuất. Giọng anh trầm, lý trí, ngắn gọn. Không một dấu hiệu nào cho thấy họ từng ở cùng nhau chưa đến 10 tiếng trước.

Jaewon siết chặt tay. Cảm giác như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mơ mơ hồ – và bị buộc phải giả vờ rằng mình chưa từng bước chân vào đó.

Sau cuộc họp, khi mọi người dọn đồ ra về, Kanghyuk bước đến gần cậu. Không ai để ý. Chỉ một câu nói ngắn:

“Ngày mai chụp ảnh concept đầu tiên. Studio ở Gangseo, 10 giờ sáng.”

Jaewon không nhìn anh. Chỉ khẽ gật đầu.

“Rõ.”

.

Tối đó – tại studio nhỏ của Jaewon.

Cậu nhìn vào bức ảnh cuối cùng chụp trong bữa tiệc – một tấm mờ nhòe, rung nhẹ do chuyển động. Nhưng giữa ánh đèn nhạt và không gian mờ ảo, một phần của tấm ảnh vô tình chụp được… là bóng lưng của Baek Kanghyuk.

Không rõ nét. Nhưng không thể lẫn đi đâu được.

Jaewon nhìn bức ảnh thật lâu. Đặt tay lên bàn phím. Nhưng thay vì xóa nó, cậu copy ra một thư mục riêng.

Tựa đề thư mục:
“Người lạ trong ánh đèn vàng”

.

Studio ở Gangseo sáng rực dưới ánh đèn softbox. Cả không gian được phủ tone trắng-xám tinh giản, phối hợp cùng hoa văn cổ điển và dàn người mẫu được hóa trang theo concept “Vẻ đẹp không thời gian”.

Yang Jaewon bước vào đúng 10 giờ sáng, chiếc máy ảnh treo trước ngực, gương mặt bình thản như thường. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết rõ—mỗi lần ánh mắt tình cờ chạm vào Kanghyuk, tim mình vẫn không khỏi rung lên một nhịp.

Kanghyuk đang kiểm tra layout ảnh mẫu. Hôm nay anh mặc sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn gọn gàng để lộ cổ tay rắn chắc. Không ai nói gì về đêm hôm trước. Không ai dám phá vỡ lớp băng ngầm giữa họ. Tất cả đều lặng im trong vở kịch chuyên nghiệp mà cả hai đang diễn rất giỏi.

Khi buổi chụp chuẩn bị kết thúc, một giọng nói vang lên ở phía cửa studio:

“Chà, tôi cứ tưởng K&Y không thuê nhiếp ảnh gia xịn thế này nữa chứ.”

Jaewon quay đầu lại.

Một người đàn ông dáng cao, mái tóc nâu nhạt vuốt ngược và nụ cười nửa thật nửa đùa đang bước vào. Anh ta mặc blazer trắng nhạt, không đeo cà vạt, và mang theo một dáng vẻ vừa phóng khoáng vừa… nguy hiểm.

“Kim Dohyun?” Một người trong ê-kíp thốt lên.

Dohyun đưa mắt nhìn quanh, rồi dừng lại khi bắt gặp Jaewon. Anh nhướng mày, nở một nụ cười thu hút.

“Em là Jaewon đúng không? Tôi từng xem một bộ ảnh của em – ‘Người giữa hai thế giới’. Ấn tượng thật đấy.”

Jaewon hơi ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh. Em không ngờ anh biết.”

“Tôi để ý những người có mắt nhìn độc đáo.” Dohyun bước lại gần, đưa danh thiếp. “Tôi đang phụ trách một chiến dịch thời trang khá lớn. Nếu em có hứng, ta nên nói chuyện riêng.”

Ngay lúc ấy, Kanghyuk bước tới, đứng ngay sau lưng Jaewon, ánh mắt sắc lạnh.

“Dohyun. Lâu rồi không gặp.”

Giọng anh đều đều, nhưng ai cũng nhận ra sự căng thẳng ngầm. Không ai quên được chuyện năm xưa: khi Dohyun rời K&Y sau một cuộc tranh cãi lớn với Kanghyuk, kéo theo nửa team sáng tạo đi theo mình.

“Ồ, Kanghyuk-ssi,” Dohyun xoay người, nụ cười càng rộng. “Vẫn lạnh như băng nhỉ. Nhưng tôi phải cảm ơn anh, vì nhờ rời khỏi anh mà tôi mới được tự do sáng tạo đúng nghĩa.”

Jaewon cảm nhận được không khí trong phòng thay đổi. Cậu bước nhẹ sang bên, tránh thành trung tâm của cuộc đấu ánh mắt.

Dohyun liếc sang cậu, giọng nhỏ hơn: “Tôi sẽ gọi em sau nhé. Giữ liên lạc.”

Kanghyuk không nói gì. Nhưng tay anh siết nhẹ cuốn notebook đang cầm. Khi Dohyun rời đi, cả không gian như được giải thoát khỏi một áp lực vô hình.

.

Chiều muộn hôm đó – trên đường về.

Jaewon và Kanghyuk cùng lên thang máy từ tầng hầm. Cả hai đều im lặng.

Khi cửa thang máy đóng lại, Kanghyuk lên tiếng:

“Cậu định làm việc với anh ta?”

“Anh ta chỉ mới ngỏ ý,” Jaewon nhún vai. “Chưa có gì chắc chắn.”

“Cẩn thận với người như Dohyun. Anh ta không làm gì mà không có mục đích.”

Jaewon bật cười khẽ. “Còn anh thì sao? Anh làm gì cũng vì mục đích à?”

Kanghyuk im lặng.

“Anh có vẻ không ưa anh ta.” Jaewon nói tiếp, giọng nhẹ nhưng có phần thách thức. “Hay là... ghen?”

Câu đó như viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Kanghyuk nhìn thẳng vào cậu, lần đầu ánh mắt anh thật sự dao động.

“Ghen?” Anh nhắc lại, giọng trầm hơn. “Cậu nghĩ tôi có tư cách để ghen à?”

Jaewon không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu không hề né tránh. Trong khoảnh khắc đó, không còn khoảng cách tuổi tác, không còn vai vế công việc – chỉ có hai người đàn ông nhìn nhau như thể đang cố hiểu mình đang đứng ở đâu trong mắt người kia.

Khi thang máy mở ra, cả hai bước ra mà không nói thêm lời nào.

Nhưng điều gì đó… đã thay đổi.

.

Đêm đó – Jaewon mở hộp thư.

Một email từ Kim Dohyun.

Tiêu đề: “Cơ hội hợp tác – và một tách cà phê?”

“Nếu em muốn thoát khỏi thứ gọi là 'chuyên nghiệp lạnh lùng', anh có một thế giới khác để em thử.”

Jaewon không mở email. Nhưng cậu không xóa nó. Chỉ để đó.

Và ngay sau đó, cậu mở máy ảnh. Tìm lại một bức ảnh chưa chỉnh – bức chân dung Baek Kanghyuk đứng dưới ánh đèn softbox, mắt nhìn thẳng vào ống kính, không phòng bị, không lớp vỏ.

.

Ba ngày sau buổi chụp ở Gangseo, Jaewon ngồi một mình trong một quán cà phê ở Hongdae, nhìn chiếc điện thoại sáng màn hình với dòng chữ: “Gọi từ: Kim Dohyun.”

Cậu do dự một chút, rồi bắt máy.

“Anh đang ở gần đây,” giọng Dohyun vang lên, nhẹ nhàng và tự nhiên như thể họ đã thân quen từ lâu. “Xuống uống cà phê với anh không?”

“Em đang ở tiệm Tomi gần ga.” Jaewon nói mà không suy nghĩ nhiều.

Mười phút sau, Dohyun xuất hiện, mang theo không khí sôi nổi của một người đàn ông quen làm chủ mọi cuộc gặp.

“Trông em có vẻ mệt,” anh kéo ghế ngồi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Jaewon. “Dự án với Kanghyuk khó chịu đến vậy à?”

Jaewon nhấp một ngụm trà đá. “Không hẳn. Chỉ là… mọi thứ hơi căng.”

“Anh hiểu.” Dohyun dựa lưng, ánh mắt trầm lại. “Anh từng làm việc cùng anh ta. Tin anh đi – Kanghyuk sẽ không bao giờ mở lòng với ai cả. Đối với anh ta, mọi người đều là phần của kế hoạch. Kể cả người yêu cũ.”

Jaewon liếc sang. “Anh đang nói đến anh?”

Dohyun cười khẽ. “Anh từng nghĩ mình đặc biệt. Cho đến khi hiểu ra, với Kanghyuk, cảm xúc là thứ không cần thiết. Anh rời đi vì mệt mỏi với việc yêu một người không bao giờ yêu lại.”

Jaewon không biết nên tin bao nhiêu phần. Nhưng điều khiến cậu khó chịu không phải lời nói của Dohyun – mà là việc cậu không thể phủ nhận một phần trong đó có vẻ thật.

.

Chiều hôm sau – Trụ sở K&Y

Buổi họp hậu kỳ ảnh diễn ra trong phòng sáng tạo. Kanghyuk ngồi ở đầu bàn như thường lệ, lật xem từng bức ảnh Jaewon đã chỉnh.

“Góc này hơi lạc mood,” anh nói, chỉ vào một bức. “Chỉnh lại ánh sáng hậu cảnh. Và bỏ lớp grain đi.”

“Em nghĩ grain tạo cảm giác cổ điển hơn,” Jaewon phản ứng, mắt không rời khỏi màn hình.

“Nhưng nó phá nhịp tổng thể bộ ảnh,” Kanghyuk nói, lần này nhìn thẳng vào cậu. “Cảm xúc cá nhân không được phép lấn át định hướng chung.”

Cả phòng im lặng. Ai cũng cảm thấy căng thẳng đang leo thang. Người khác có thể lùi, nhưng Jaewon thì không.

“Vậy nếu cảm xúc cá nhân tạo ra thứ đẹp hơn?” Jaewon hỏi, chậm rãi. “Tôi nên chọn ảnh có hồn, hay ảnh… đúng định hướng?"

Kanghyuk không đáp ngay. Nhưng ánh mắt anh… tối đi.

Cuối cùng, anh đứng dậy. “Tôi sẽ chỉnh lại toàn bộ phần hậu kỳ.”

Jaewon sững người. “Cái gì?”

“Cậu không còn khách quan nữa.”

“Vì tôi có cảm xúc? Hay vì anh không chịu chấp nhận rằng tôi nhìn thấy thứ mà anh luôn cố che đi?”

Câu nói ấy… như một nhát dao rạch qua lớp băng. Kanghyuk dừng lại, ánh mắt lần đầu hiện rõ cảm xúc – đau, và giận.

“Cậu nghĩ cậu hiểu tôi à?” Giọng anh trầm xuống, thấp nhưng dữ dội. “Cậu không biết gì cả, Jaewon.”

“Vậy cho tôi biết!” Jaewon gần như gắt lên. “Hay anh chỉ biết đẩy người khác ra rồi đóng cửa lại với cả thế giới?”

Không khí trong phòng như ngưng lại. Mọi người tránh ánh mắt. Kanghyuk siết chặt bàn tay, nhưng không nói gì nữa. Anh rời khỏi phòng họp.

.

Tối hôm đó – Jaewon ở studio riêng.

Một tin nhắn đến từ Dohyun:

“Em có rảnh tối mai không? Anh có một lời đề nghị nghiêm túc về dự án ảnh riêng – và… một buổi tối không có Baek Kanghyuk.”

Jaewon đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.

Phải đến khi màn hình khóa lại, cậu mới nhận ra… mình mong một tin nhắn khác hơn. Một tin nhắn từ người đàn ông đã bỏ đi không nói một lời.

.

Ngày hôm sau – 9 giờ tối.

Jaewon bước vào một nhà hàng Ý ấm cúng ở Itaewon, nơi Dohyun đã đặt chỗ.

“Anh cứ tưởng em sẽ từ chối,” Dohyun cười. “Anh nghĩ... em đang chờ người khác gọi.”

Jaewon ngẩng đầu nhìn anh, định đáp thì—

Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cậu ấy đang làm việc.”

Cả Jaewon và Dohyun đều quay lại.

Baek Kanghyuk đứng đó, không vest, không cà vạt. Chỉ áo khoác dài đen, gương mặt lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

“Và tôi không thích nhân viên của mình bị lôi kéo vào những bữa ăn trộn lẫn ý đồ cá nhân.”

Dohyun đứng dậy. “Ghen à?”

“Cậu luôn thích nghĩ vậy.” Kanghyuk bước tới, mắt không rời Jaewon. “Đi theo tôi.”

“Anh không có quyền—” Jaewon bắt đầu phản kháng.

“Có. Nếu cậu còn là nhiếp ảnh chính cho dự án của tôi.” Kanghyuk nói, dứt khoát. “Nếu không, nói đi – cậu chọn ai?”

Câu hỏi như bóc trần mọi lớp phòng bị còn sót lại.

Dohyun đứng lặng. Jaewon cảm thấy tim mình đập loạn.

Cậu nhìn Kanghyuk, thấy ánh mắt anh… không còn bình thản nữa. Trong đó có thèm muốn, sợ hãi, và… sự sở hữu không thể che giấu.

Cuối cùng, Jaewon khẽ nói: “Xin lỗi anh, Dohyun. Em đi trước.”

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi nhà hàng, Kanghyuk đi sát sau lưng.

.

Trên taxi về.

Không ai nói gì. Nhưng tay của Kanghyuk bất ngờ nắm lấy cổ tay Jaewon.

“Lúc cậu hỏi tôi có ghen không…” anh nói khẽ, không nhìn cậu. “Giờ tôi trả lời.”

Jaewon ngước nhìn.

“Tôi ghen. Ghen đến mức mất lý trí.”

.

Căn hộ của Baek Kanghyuk lần nữa chìm trong ánh sáng ấm áp dịu nhẹ.

Jaewon ngồi trên ghế sofa, cầm ly trà gừng nóng Kanghyuk vừa pha. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Nhưng trái tim cậu thì đập mạnh như đang chạy marathon.

Kanghyuk đứng bên cửa sổ, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt nhìn ra những tòa nhà xa xăm. Anh đã im lặng suốt từ lúc họ về đến đây. Không còn tức giận, không còn ghen tuông, chỉ có một người đàn ông đang cố tìm từ ngữ để mở cánh cửa mà anh đã khóa suốt bao năm.

Jaewon đặt ly xuống, lên tiếng trước:

“Anh không cần phải ép mình phải nói điều gì đâu.”

Kanghyuk quay lại. “Tôi không ép. Nhưng tôi sợ… nếu tôi lại im lặng, lần này cậu sẽ không quay lại nữa.”

Giọng anh khàn hẳn đi, như thể mang cả cơn mệt lẫn hối hận. “Tôi đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Công việc, thời gian, người xung quanh. Nhưng tôi không kiểm soát được cảm xúc khi ở gần cậu.”

Jaewon nhìn anh, khẽ hỏi: “Vậy tại sao lúc nào anh cũng đẩy tôi ra?”

“Vì tôi không nghĩ mình xứng đáng,” Kanghyuk thở ra, mắt nhìn xuống. “Tôi hơn cậu 17 tuổi. Tôi đã đi qua giai đoạn mơ mộng, đi qua cả những thất bại. Tôi không muốn cậu phải bước vào một thế giới cũ kỹ và đầy giới hạn.”

Jaewon đứng dậy, đi về phía anh. “Nhưng anh là người duy nhất khiến tôi muốn ở lại.”

Một khoảng lặng. Rồi cậu chậm rãi đưa tay chạm nhẹ vào tay anh. Kanghyuk không tránh. Ngược lại, anh siết lấy tay Jaewon, như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất.

“Em không cần người hoàn hảo, Kanghyuk à,” Jaewon thì thầm. “Em chỉ cần một người thật lòng.”

Kanghyuk ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên, anh cho phép bản thân… yếu đuối. Đôi mắt ướt nước, và giọng run nhẹ: “Tôi cũng vậy. Và người đó là cậu.”

Không lời nào nữa. Chỉ còn hơi thở giao hòa giữa hai người, và một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán Jaewon – như một lời cam kết không nói thành lời.

.

Ba tháng sau.

Dự án "Timeless Intimacy" của K&Y trở thành một trong những chiến dịch thành công nhất năm. Bộ ảnh được trưng bày tại triển lãm nghệ thuật đương đại, và nhận được lời mời từ nhiều nhãn hàng quốc tế.

Jaewon và Kanghyuk vẫn làm việc cùng nhau. Nhưng lần này, không còn căng thẳng ngầm hay ánh nhìn trốn tránh. Thay vào đó là sự thấu hiểu yên lặng, và một mối quan hệ được xây dựng bằng cả lý trí lẫn con tim.

Dohyun sau cùng cũng rút lui khỏi "cuộc chơi", để lại một tin nhắn ngắn:

“Anh đoán đúng rồi. Em chọn đúng người. Chúc mừng.”

.

Một buổi tối đầu hè, tại căn hộ của Kanghyuk.

Jaewon vừa tắm xong, tóc còn ướt, áo phông rộng thùng thình. Cậu đặt máy ảnh xuống bàn, quay sang người đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.

“Anh này.”

“Hửm?”

“Em định xuất bản một tập ảnh cá nhân. Chủ đề là ‘Người tôi chụp hoài không chán’.”

Kanghyuk bật cười khẽ, ngước lên. “Nghe lộ liễu thật đấy.”

“Thì em lộ liễu mà,” Jaewon nhún vai. “Yêu thì phải chụp. Đâu ai cấm.”

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Chụp cả lúc tôi già hơn nữa nhé?”

“Già bao nhiêu cũng được. Miễn là đừng biến mất.”

Lần này, Kanghyuk đứng dậy. Bước lại gần, ôm lấy Jaewon từ phía sau. “Không đâu. Tôi đã đi lạc nhiều lần. Giờ thì tôi biết... đây là nơi cần về.”

Ánh đèn vàng phản chiếu trong mắt họ. Không rực rỡ. Nhưng đủ ấm cho một đoạn đời dài phía trước.

_End_























Mn đợi tui, tui lên tiếp nè

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me