TruyenFull.Me

Doan Va Truyen Ngan Tum Lum Ve Sanji Cung

Note: Fic này để thỏa mãn chuyện những nhân vật tôi yêu thích ở chung một vũ trụ.

Yếu tố của ZoSan hay GinHij không nhiều, chủ yếu tập trung về vấn đề ăn uống thôi.

Sẽ khá OOC đấy, mọi người thông cảm nhé.

________

Đối với tôi, khi thưởng thức một món ăn thì cảm giác yêu thích nhất của mình chính là được trải nghiệm vị nguyên bản của nó đầu tiên, rồi sau mới khám phá đến những biến thể của món ăn đấy. Điều đó thật sự rất tuyệt vời và luôn để lại cho tôi nhiều sự cảm nhận khác nhau trong một loại món ăn.

Đặc biệt là, chúng được thể hiện rất rõ trong nền ẩm thực Đông Dương-vùng đất nghìn năm với sự đa dạng trù phú trong cách chế biến những món ăn độc đáo, không xa xỉ nhưng lại để lại nhiều ấn tượng khiến cả thế giới phải trầm trồ tò mò. Và tôi là một trong số những thực khách ấy, cùng sự trải nghiệm về món bún đậu mắm tôm nức tiếng khi có dịp đặt chân đến đất nước chữ S xinh đẹp.

Phải nói sao nhỉ? Tôi khá may mắn vì đã được ăn vị nguyên bản của món này, vị đậm nồng không gì sánh bằng, nó có chút khác biệt so với loại bún đậu thường dùng trong miền Nam. Với tôi thì kiểu nào cũng ngon cả, rất khó để phải đưa ra lựa chọn một trong hai.

"Nè Zoro, em quyết định sẽ thêm món này vào menu Đông Nam Á ở quán ăn mình, anh thấy sao? ", tôi đã hỏi ý chồng về vấn đề này, dù biết rõ anh ta không có hứng nghe mình luyên thuyên bàn chuyện bếp núc gì, nhưng nhìn thấy Zoro cũng khá chăm chú nghe bà cô chủ quán nhiệt tình kể lể về bún đậu thì chắc không đến nỗi.

Zoro vẫn cắm cúi ăn không thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi biết cảm xúc hiện tại trong anh là gì:

-Ừ, tùy. Em muốn làm gì thì cứ làm đi.

-Ít nhất cũng phải tỏ ra chút hào hứng cho người ta thấy phấn khởi đi chứ đồ khốn này!!!

Mặc cho tôi gồng cổ lên quát vào mặt, anh ta chẳng xi nhê gì. Hồi xưa chẳng phải mới lên tiếng đã nhào vào chửi lại rồi sao?

Làm thế đéo nào mà mình lại thành vợ tên mặt lạnh đóng băng người khác thành cục đá này thế nhỉ?

" Bỏ đi, hỏi anh cũng thừa thôi", chưa biết tôi có nên để món bún đậu kiểu Hà Nội hay là biến thể vào danh sách menu mới, song theo cái mỏ ăn của ông xã ngồi cạnh thì chắc chắn sẽ ưu tiên chuẩn vị 100 % trước rồi. Zoro đã ăn sạch sẽ hết mẹt trong thời gian rất nhanh, chứng tỏ anh ấy khá thích nó. "Vị hợp với anh". Mắm tôm tất nhiên không phải ai cũng ăn được, huống hồ đến cả dân bản địa bên Việt cũng ít người đụng được nó nói chi thực khách nước ngoài, nhưng Zoro lại ăn ngon lành như vậy lại khiến tôi có thêm niềm tin rằng, nếu đem về bán lại ở cửa tiệm chắc chắn sẽ rất đắt!

Anh ăn xong rồi mới bắt đầu vào vấn đề vừa nãy tôi hỏi:

-Nhưng cái này cũng tùy, em có nghĩ ổn nếu làm món này để đãi dân Nhật thật không đấy? Mùi mắm đâu phải ai cũng ngửi được?

-Chưa làm thử thì sao mà biết, mấy ngày đầu thì làm ít thôi. Nếu ế hơn so với kì vọng thì dẹp luôn không bán nữa. Có vậy mà anh cũng hỏi!

Tôi thì lại hi vọng tệp khách của món ăn dân dã sẽ kha khá trong mấy suất mở bán đầu tiên. Vì tôi rất tự tin vào phán đoán của mình, chưa bao giờ sai lệch.

Cứ chờ mà xem!

_____________

Ba ngày trôi qua kể từ lúc lên set menu mới, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi và suôn sẻ.

"Sanji! Bàn bên này gọi ba tô ramen truyền thống với một phần cơm Nhật nè em! ", người đàn ông cao lớn ngẩng cổ từ phía xa xa trong đám đông cố gọi cho tôi thật to. Vóc anh khá cao ráo, giọng cũng khỏe mà không sao địch lại hơn một trăm cái miệng đang vừa thưởng thức món ăn vừa nói cười rôm rả trong buổi sáng ở quán như thế này. Dấu hiệu của mua may bán đắt cả đấy!

Tôi vui vẻ hô hào đáp lại:

-Nghe rồi nghe rồi!Bảo mọi người đợi ít nhất năm phút nhé!

Thế rồi tôi lùa đám nhân viên đi chuẩn bị món cùng mình. Phận là chủ, đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng có thời gian có mặt để trực tiếp vào bếp như thế này, nhưng do đầu tuần người ta ghé ăn sáng rất đông, cho nên có mấy món chỉ có tôi đích thân mới nấu được thì sẽ cần đứng trực tiếp ở bếp để làm. Khách Nhật đa số thích ăn cơm vào buổi sáng cho nên rất bận rộn để chuẩn bị.

Nói tới mấy cái món Việt Nam như bún đậu ấy, hiện tại cũng không bán đắt lắm, nhưng mà tôi khá vui vì từ lúc lên món đã bán được gần hai mươi suất trong ba ngày. Đa phần bọn họ đều khen rất ngon, chỉ có mùi của nước chấm thì ban đầu ngửi không được thôi, tôi vui quá chừng luôn ấy.

Có khách dễ thương còn nói là bản thân cô ấy từng ăn ở tại Việt Nam rồi, có nghe người Việt kể cũng nhiều kiểu biến thể bằng nước chấm lắm, lần đầu tôi nghe có cả vụ đó, cụ bà lần trước hình như không có kể cho tôi nghe thì phải?

"Bên đó họ ăn bún đậu với nhiều gia vị nước chấm khác lắm. Em thấy lạ nên có hỏi, thì người ta nói vì sợ mùi mắm tôm nhưng thích nhân bún đậu nên đã thay thế nó bằng nhiều thứ. Nước tương nè, nước mắm, sốt ớt,... Nói chung là cái gì chấm được thì người ta thay thôi đấy anh! ", cô gái xinh đẹp người Nhật kể với tôi về vấn đề này bằng nụ cười khá ngượng, có vẻ tới chính cô ấy còn thấy sốc với văn hóa của nước bạn, không ngờ tới nữa là.

Tôi thì nghe thế thôi, chứ cũng không dám đánh giá gì gu ăn uốngcủa người ta. Nhưng nếu như làm thế thì không còn gì là " bún đậu mắm tôm"nữa.

Cô gái còn bổ sung:

-Nói chung là em vẫn thích mắm tôm hơn, em nghĩ bản thân sẽ khó chịu trong lòng khi thấy có ai đó dùng thứ khác để chấm ở gần mình thay vì là mắm.

Em nói điều đương nhiên mà, ai thích vị nguyên bản thì tất nhiên sẽ không chấp nhận cái kiểu ăn biến tấu như vậy trước mặt mình mà. Tới tôi cũng thấy không thích, có lẽ nếu như có người không dùng được mắm tôm, tôi vẫn có thể thông cảm. Nhưng nếu có cái sở thích quái dị ấy ngay tại quán ăn của tôi thì là chuyện khác. Nhất là món nào cũng thích ăn theo kiểu "độc lạ".

Nói có sách, mách có chứng. Ngày hôm sau quán tôi lại tiếp nhận vài vị khách có cái cách ăn khá ngộ nghĩnh vào gọi món.

Hôm đó tôi và chồng không lên quán vì hai đứa đều có công việc riêng, mọi chuyện đều nghe kể từ thằng bé nhân viên thân cận nhất. Nó mách lẻo với tôi một tràng, nào là khách gọi Tonkatsu nhưng đòi thêm sốt cà chua thịt bò bằm trong mì Ý, nào là gọi mẹt bún đậu nhưng không cần pha mắm tôm mà cho sữa đặc vào.Còn có thằng khứa nào đấy vác cái mặt đẹp trai cực kì mà hỏi mấy câu vô tri, thằng bé đã nói ở quán chưa có món cá hồi hầm củ cải mà cậu ta cứ"hả? Không có sao? " mãi. Nó bực tới phát khóc, thiếu điều phải dập đầu quỳ lại anh ta tại chỗ luôn.

Kể xả tức với chủ quán vậy thôi chứ nhỏ đâu mà dám lên bài phốt khách được. Sở thích của người ta , người ta muốn ăn kiểu thì thì là chuyện họ, chúng tôi không có quyền can thiệp.Quán của tôi còn là chỗ ăn nổi tiếng nhất nhì trong thành phố nữa,ấm ức hay có gì chướng tai gai mắt chỉ có thể kể sau lưng cho nhau nghe trong nội bộ thôi.

Bé nhân viên vẫn chưa khóc xong:

-Em nhớ nhất là hai thằng cha ngồi bàn số 15,cha nội tóc bạc hỏi cơm đậu đỏ tụi em còn có thể thông cảm vì món đấy có kiểu ăn ngọt. Nhưng mà bực nhất là cha nội đi chung đấy ông chủ! Món nào cũng gật đầu muốn kêu, nhưng bê ra thì đúng là chọc mù mắt cả bọn!

Tôi trấn an thằng bé, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì:

-Rồi rồi, nín đi, từ từ kể anh nghe xem nào. Tụi bây thấy cái gì mà tức tới nỗi bù lu bù loa thế?

"Anh không biết đâu", Seiki sụt sịt chùi nước mắt phía đầu dây bên kia, "lúc đầu hắn gọi cơm Nhật, bọn em cũng làm rồi mang ra tiếp. Cơ mà lúc em đặt chén nước tương xuống để chấm thì hắn kêu không cần, chỉ xin một cái chén không. Tên đó nhận được chén thì móc lọ Mayonnaise ra xịt đầy ú ụ lên. Không chỉ có em mà thực khách ngồi gần đó người ta cũng đớ mắt ra nhìn cái mặt thỏa mãn của vị khách đó khi ăn cơm chung với Mayonnaise. Cứ nghĩ chỉ có nhiêu đó thôi, ai ngờ mấy món như Ramen, bánh bao xá xíu của Trung Quốc, Bánh gạo Tokbokki, cà phê, thậm chí là cả bún đậu.... Cái quần què gì bưng ra em với tụi nhân viên cũng đều thấy thằng cha đó phết một núi Mayonnaise lên hết! Món nào cũng phết hết trời đất ơi!!!! "

Seiki vừa kể vừa gào to lên, át hết cả âm thanh xung quanh. Còn tôi thì nghe nó kể mà không còn thần trí gì nữa, tự hỏi trong đầu là thằng bé đã gặp chuyện quái gì với vị khách kì lạ đó vậy?

Nó lại nói tiếp khi tôi chưa hỏi:

-Khách người ta cũng lịch sự, ăn uống trả tiền đàng hoàng, bọn em không có ý kiến gì đâu. Nhưng món nào cũng lấy cái thứ trắng đục ra phết ăn thì cảm thấy tủi thân cực kì. Tiêu chí của bọn em là mong muốn khách tận hưởng hương vị vốn có của nó một cách trọn vẹn nên là đều chuẩn bị các khâu chế biến rất kì công cẩn thận mà... Hic... "

_______

Tbc

Tui không phán xét gu ăn uống của người khác ngoài mặt nhưng vẫn có quyền phát xét trong lòng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me