TruyenFull.Me

Doan Van Hoan Nhien Si Va Phong Due

(Chat QQ nhưng hai nhân vật chính chỉ type không có trò chuyện trực tiếp với nhau.)

Không biết từ khi  nào trên QQ của tôi có thêm một cái avartar hoạt hình.

Tôi thường ẩn nick cũng như tính cách để tránh nói chuyện cùng người lạ. Những cuộc trò chuyện xa lạ đó làm tôi sợ hãi.

Đêm khuya thanh vắng lòng cô quạnh tôi thường nhắm nháp những bản nhạc cô đơn. Nhìn danh sách bạn trên QQ chỉ còn sót duy nhất một người bạn, ảnh đại diện là một tiểu cẩu đáng yêu. Cũng giống tôi là người cô độc, có lẽ sẽ không có lực sát thương cho mấy. Quyết định online nhưng không trò chuyện, chỉ lẳng lặng chờ 'hắn' phát hiện ra tôi.

'Hi!" 'hắn' nói, không thừa lời.

"Hi!" tôi cũng chỉ đáp lại một câu chào hỏi đơn giản.

Rất lâu sau chúng tôi cũng không có nói tiếp, cái kiểu nói chuyện trong đêm khuya thế này cho dù nói bất kì chuyện gì cũng đều có vẻ không quá thích hợp.

Góc phải bên dưới màn hình của tiểu cẩu cẩu đáng yêu nhấp nháy,'hắn' nói "Để tôi nhìn em một chút!"

Có thể đêm khuya ánh trăng làm cho tâm trí người ta mơ hồ cho nên tôi không suy nghĩ quá nhiều liền chuyển sang trò chuyện video. Tấm hình được gởi tới là một bức hình vàng nhàn nhạt.

"Hóa ra anh thích vách tường màu vàng nhạt." Tôi nói. 'Hắn' cười,

Không có đối thoại nữa, tôi làm chuyện của mình dương dương tự đắc. Dường như quên đi ai kia đang nhìn tôi, có thể là đang, có thể là không. Chẳng qua đêm vắng lặng, nhiều hơn tiếng hô hấp của một người làm tôi không còn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.

Thường thì vào đêm khuya tôi nhìn thấy 'hắn', 'hắn' chỉ có mỗi một câu "Để tôi nhìn em một chút!".

"Lần nào nhìn cũng y như vậy, không cảm thấy phiền chán sao?" Đôi khi tôi hỏi 'hắn', 'hắn' đều cười, vẫn là một cái icon như vậy.

Phần lớn thời gian tôi chỉ đơn giản mở video ra giống như một loại phương thức để cảm giác có người bên cạnh.

"Anh đang dò xét của sống của tôi đó!" Hôm nay có chút không giống mọi ngày, đêm khuya tịch mịch cùng với tác dụng của rượu điều mong muốn không chỉ là internet hư ảo mà là một cái ôm chân thật.

'Hắn' không trả lời tôi, mà tôi từ lâu lệ đã rơi đầy mặt.

Rốt cuộc sau một hồi im lặng rất lâu 'hắn' nói:

"Để tôi nhìn em một chút!".

"Bây giờ tôi rất xấu, trên mặt toàn nước mắt, đôi mắt có lẽ cũng sưng đỏ lên."

"Không quan trọng, em vẫn là em."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời hắn mở video ra, trên tấm hình không còn là màu vàng đơn điệu nữa. Đó là một tiểu miêu bằng thủy tinh xinh đẹp còn có màu bạc ưa nhìn của máy tính bản Apple.

Tôi nhất thời trầm mặc, cái này là 'hắn' an ủi mình sao?

"Tôi biết cách này có lẽ không có hiệu quả nhiều, chỉ là...điều em muốn...e rằng tôi không làm được."

Tôi ngừng khóc, 'hắn' nói đúng, tôi không nên trông chờ 'hắn' an ủi bản thân.

"Có thể tâm sự không?" Tôi sợ nếu chỉ có một mình tôi sẽ điên mất.

"Được"

"Tại sao mỗi lần tôi online thì anh cũng vậy?"

"Bởi vì mỗi ngày tôi đều ở trên này."

"Anh rất nhàm chán sao? Đêm khuya còn online."

"Có khi là do nhàm chán, có khi vì yêu cầu công việc, sau này từ từ dưỡng thành thói quen."

"Sao lúc nhàm chán không cùng bạn bè ra ngoài giải tỏa?"

"Đi mà không vui, chi bằng cứ một mình sẽ thoải mái hơn."

"Cũng đúng."

"Hôm nay em hỏi rất nhiều, thật giống như một cô bé con."

"Tôi vốn là cô bé mà!"

"Là cô bé đã qua sinh nhật."

"Làm sao anh biết?"

"Chính em đã viết rất rõ ràng trên QQ. Sinh nhật nên vui vẻ cớ sao phải khóc như vậy?"

"Thất tình...ngay ngày sinh nhật, nghĩ đến chuyện có một ngày sinh nhật như vậy trong lòng rất khó chịu. Sau này cũng sẽ không thoải mái."

"Tôi tưởng em là người độc thân. Ít thấy em ra ngoài."

"Không cùng đất nước. Hắn rất yêu tôi nhưng tôi chưa bao giờ cố gắng để bản thân yêu hắn cho nên hắn lựa chọn ngày sinh nhật của tôi để nói lời chia tay, để tôi vĩnh viễn nhớ đến hắn.

"Người thương tâm hẳn là hắn rồi, đâu phải em."

"Tôi không có thương tâm, chỉ là đột ngột kết thúc một đoạn quan hệ đã tập mãi thành thói quen, nghĩ đến sau này không còn ai yêu thích mình vô điều kiện, có chút không thoải mái mà thôi."

"Thực sự là một cô bé ích kỷ mà!"

"Con người vốn ích kỷ, tôi đối với hắn không có cảm giác, tôi muốn tìm một người mà tôi yêu thôi."

"Rất khó tìm được, mỗi người đều muốn tìm."

"Vậy còn anh? Mỗi ngày đều online, cũng độc thân hả?"

"Hết cách rồi, cô ấy bỏ tôi cùng người khác kết hôn. Hôn nhân là điều tôi không thể cho cô ấy."

"Anh không buồn sao?"

"Lúc đó thì có, bây giờ chỉ đành chấp nhận."

Có đôi khi, quan hệ giữa người với người chỉ cần có một cái cơ hội. Dần dần tôi tập thành thói quen nói chuyện phiếm với 'hắn'.

Tôi biết hắn thích đồ vật thuần sắc, nuôi con mèo đặt tên Thỏ.Thế nhưng hai người chúng tôi luôn cẩn thận lảng tránh cái đề tài tình yêu nhạy cảm. Hai người độc thân cũng trưởng thành chạm đến nó sẽ phát sinh nhiều chuyện.

"Anh thuộc chòm sao nào?" Giống như bao người con gái khác tôi luôn tin tưởng chòm sao sẽ cho chúng ta biết một vài tính cách đặc trưng của một người. Ít nhất cũng có một phần chính xác.

"Tôi thuộc chòm sao Nhân Mã."

"Chòm sao này hoa tâm nha!"

"Còn em?"

"Chòm sao Thiên Bình."

"Không hoa tâm sao?"

"Cũng vậy thôi."

"Haha." cái mỉm cười quen thuộc,cách cười cũng quen thuộc như mọi khi.

'Hắn' làm tôi cảm thấy hắn là một người tinh tế, giống như một cô gái, hắn luôn có thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng tôi. Những người cô độc thường phòng bị hơn người thường, nhưng họ quên rằng khi họ bất tri bất giác rơi vào cạm bẫy đó mới là nguy hiểm nhất. Cứ mỗi lần tắt máy tính rời bàn, tôi đều nhắc nhở với bản thân phải kiềm chế ham muốn trò chuyện cùng 'hắn' nhưng tất cả chỉ vì một câu 'Để tôi nhìn em một chút!" thì mọi phòng bị đều tan biến không còn hình bóng.

"May là mình chưa nghe qua giọng nói của 'hắn', chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của 'hắn', ít nhất mình vẫn còn cơ hội bỏ đi một phần ý nghĩ muốn trò chuyện cùng 'hắn'." Đôi khi tôi sẽ dùng phương thức hơi tầm thường này mà an ủi bản thân.

"Hi, Nhân Mã!"

"Hi, Thiên Bình." Tôi không biết tên 'hắn' và 'hắn' cũng thế vì tôi không có nói cho 'hắn' biết mà 'hắn' cũng hiểu rõ nên không có hỏi đến.

"Anh nói xem hai người hoa tâm ở chung với nhau sẽ ra sao?"

"Cả hai sẽ nổ lực làm cho tâm tư của đối phương chỉ dừng ở trên người mình."

"Nếu nói như anh thì hai người sẽ một lòng với nhau đúng không?"

"Nếu cả hai là một nửa chân chính của nhau."

"Vậy nếu như tôi với anh cùng một chỗ thì sao?"

Trầm mặc. Rất lâu 'hắn' không hề trả lời câu hỏi của tôi cũng chẳng có một tin nhắn nào gửi đến. Không biết từ lúc nào, ca khúc được phát tự động trên máy tính cũng đã ngưng. Tôi chờ đợi một câu trả lời, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Thật lâu sau 'hắn' mới nói:"Tôi chỉ sợ tôi không phải là người em mong muốn, sẽ có ngày em hối hận về quyết định của chính mình, rất nhanh, rất nhanh thôi em sẽ hối hận...bởi vì tôi cũng giống em...cũng là một cô gái."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me