Chap 12
[Author: Thiên Nữ]
Hôm nay là ngày kết hôn của Ran, là ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi một cô gái, có lẽ vì thế mà cô ấy đặc biệt xinh đẹp vào ngày này.
Cô ấy khoác lên một bộ váy trắng tinh khôi, xinh đẹp như một nàng thiên xứ.
Cô ấy cùng với chồng của mình tay trong tay tiến vào lễ đường vào trao nhau lời hẹn ước trọn đời trọn kiếp bên nhau.
Hai người ngượng ngùng trao nhau nụ hôn trước ủng hộ của toàn thể quan khách.
Cảnh tượng đẹp đẽ ấy lại vô cùng chói mắt với Kudo Shinichi.
Sau khi buổi lễ kết thúc, cậu lặng lẽ rời khỏi lễ đường.
Nhìn thấy cô gái mình từng rung động giờ đã kết hôn với người chân thành yêu cô ấy đến hết đời, điều đó làm cho cảm giác tội lỗi trong cậu vơi đi phần nào.
Nhưng một nỗi buồn không tên lại lập tức ập đến.
Có những lúc cậu đã tưởng tượng bản thân và người kia đứng trong lễ đường trao lời hẹn thề, sẽ đẹp dẽ sẽ tuyệt vời đến thế nào.
Có những lần cậu muốn nói ra với hắn nhưng lời đến bên môi lại không thể thốt ra.
Có những khi đi ngang tiệm nhẫn cưới, nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh bên trong tủ kính, cậu chỉ có thế nhắm chặt mắt chạy thật nhanh để không phải nghĩ đến nó.
Ngay từ đầu tình yêu giữa cậu và hắn đã định sẵn là không có kết quả.
Chỉ có thể trao nhau chút hơi ấm, an ủi nhau vào những đêm đông giá lạnh.
Câu là đại diện của ánh sáng nếu đến quá gần hắn sẽ bị thương.
Hắn là đại diện của bóng tối nếu đến quá gần cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn cũng không thể ở bên cạch cậu quá lâu, bởi vì cả hai sẽ gặp nguy hiểm, bóng tối rình rập cậu cũng rình rập chính hắn.
Ở bên cạnh nhau nhưng không thể tiến vào cuộc sống của đối phương.
Mối tình này ... rồi sẽ đi về đâu, sẽ có cái kết hạnh phúc chứ ...
Cậu về nhà, chạy thẳng vào phòng vùi mình vào trong chăn. Từ trong chăn cậu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của Gin, đã 2 tháng hắn không đến đây.
Cứ 1-2 tháng hắn sẽ đến đây ở đc vài ngày lại bắt đầu biến mất, phần là do tính chất công việc, phần còn lại là hắn không thể ở một nơi quá lâu.
Cậu nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Nhớ những giây phút ở cạnh nhau, dù ngắn ngủi nhưng hạnh phúc. Nhớ mùi hương, nhớ giọng nói, nhớ gương mặt, ánh mắt của hắn.
"Mau trở về đi, tên khốn." Cậu nói rất nhỏ, gần như là thì thầm, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me