TruyenFull.Me

Doan

   "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." Trích dẫn từ một quyển sách nào đó.

....................................

   Min thích Yun! Chính là cái loại rất thích, rất thích ấy!

   Thích từ khi nào cũng không biết nữa, cô chỉ biết là mình thích cậu ấy.

   Học cùng nhau từ suốt cấp một, cấp hai rồi cấp ba, cùng trường cùng lớp...

   Có điều, hai người vẫn chẳng một lần nói chuyện với nhau một cách tử tế được.

   Yun là một chàng trai năng nổ, hoạt bát, tươi vui và rất dễ kết bạn. Thực sự thì, đúng là trái ngược hẳn với Min.

   Min lại là một cô gái trầm tính và có chút nhút nhát. Cô thường hay ngồi trong góc lớp, bên cạnh cửa sổ và mơ màng hơn là việc tám chuyện cùng bạn bè.

   Rõ ràng trái ngược đến như thế, tại sao Min vẫn thích Yun được nhỉ?

   Cô cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là thích nhìn cậu ấy thôi. Thích nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với người khác, thích nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, thích nhìn những hành động vui tươi của cậu ấy.

   Nếu phải so sánh, quả nhiên Yun thật giống ngọn lửa nhỉ?

   Lúc nào cũng rạng rỡ như thế, thu hút tất cả mọi người, y như những con thiêu thân vậy.

   Min cầm cuốn sách che ngang gương mặt, chỉ để lại con mắt hấp háy, cô nhìn chàng trai đang nói chuyện cùng mọi người kia.

   Sang năm là năm cuối cấp rồi, có lẽ sẽ chẳng còn thoải mái như bây giờ nữa. Có lẽ tất cả đều hiểu điều đó, cho nên luôn vui chơi khi còn có thể.

   Min ngước mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nó xanh ngắt, với những đám mây trắng đến lóa mắt lượn lờ chầm chậm.

   Mùa hè đang tới rồi!

............................

   Mùa hè, nóng, biển và nghỉ hè. Đối với học sinh thì có lẽ đó là đặc trưng của mùa hè rồi.

   Chỉ là, đối với Min, mùa hè lại có thêm một ý nghĩa khác.

   Mưa rào mùa hè...

   Định nghĩa "mưa mùa hạ" chính là những cơn mưa rào nhanh, ào ạt. Và sau khi mưa xong, trời sẽ lại nắng như chưa bao giờ mưa.

    Min thích mưa, nhất là những cơn mưa rào mùa hạ. Chúng mát mẻ và nhanh chóng, đôi khi chúng chỉ lướt qua và rồi tạnh ngay lập tức. Giống như tuổi trẻ của mỗi người vậy.

   Cô thích đi dạo dưới trời mưa, mỗi lần như thế sẽ rất thoải mái. Cảm giác đầm mình vào trong một cơn mưa mát lạnh, để những giọt nước rơi xuống cơ thể mình, ai chưa từng tắm mưa sẽ không hiểu được niềm vui sướng nhỏ nhoi này đâu.

   Mặc dù mỗi lần về nhà sẽ phải tắm lại, nhưng như vậy sẽ càng thích hơn nữa mà?

   Cho nên, mỗi lần mưa xuống, cho dù đang làm gì, Min nhất định sẽ bỏ hết để chạy ào ra ngoài đi bộ dưới những cơn mưa...

..................................

      Sotto kimi no te kara boku ni tsutawaru nukumori

      Naze ka sukoshi dake furuete iru kiga suru no


   Min ngân nga những câu hát, chậm rãi bước trong màn mưa...

   Tiếng mưa rơi xuống, khỏa lấp đi tiếng hát nhỏ vụn.

   Min mới tìm được một chiếc ô trong suốt, phải nì nèo mãi mẹ mới đồng ý mua cho cô. Cô lại càng thích mưa hơn nữa rồi.

   Lộp độp...

   Những giọt mưa rơi xuống, đụng vào chiếc ô cũng trong suốt như một mảng trời, phát ra những âm thanh vui tai...

   Min vui vẻ nhịp nhịp bước theo tiết tấu mưa rơi, ngâm nga một bản nhạc vui tai.

   Giữa mùa hè rồi, trời lại càng nắng hơn nữa, những cơn mưa rào cũng dày đặc. Có khi một ngày vài ba cơn, mỗi cơn mưa chỉ vẻn vẹn có nửa tiếng. Và rồi trời lại nóng đến phát bực, thế mới đúng chuẩn ngày hè mà.

   Học sinh đều đã được nghỉ hè, cũng đã mấy tuần rồi không được gặp cậu ấy đúng không nhỉ?

   Min có một thú vui mới: che chiếc ô trong suốt của mình đi dưới mưa. Nhìn những giọt nước vỡ tung khi chạm vào tấm màng trong suốt thực ra rất là đẹp mà, đúng không?

   Cô gái nhỏ cong môi, lẳng lặng nhìn mưa vẫn cứ rơi. Chỉ là...

   Hình như hôm nay có gì đó không đúng cho lắm thì phải?

   Mưa kéo dài ghê đó! Quá dài so với một cơn mưa rào thông thường.

   Ừ, nhưng mà điều đó càng khiến cô thích mưa hơn nữa. Cái không khí dịu mát này khiến tâm hồn người khác vô cùng thư thả nhé.

   Cho tới khi Min trông thấy một người đang dầm mưa trên đường.

   Những người khác thì vội vã chạy trốn hoặc tìm chỗ trú mưa, Min còn thính tai nghe được tiếng lầm bầm than thở tự dưng lại mưa nữa cơ.

   Chỉ có mỗi một người cứ đầu trần mà dầm mưa như thế kia.

   Mà cả, sao cái bóng lưng kia cứ thấy có chút quen thuộc là sao nhỉ?

   Là Yun sao? Cậu ấy không thèm che ô mặc áo mưa, cả người ướt chèm nhẹp rồi!

   Người trước mặt đi chậm rãi, đầu cúi gằm, cứ thế bước đi, sắp đâm phải người khác cũng không biết đường mà tránh.

   Min chịu không nổi nữa, vội vàng chạy lên.

       - Nếu cứ dầm mưa như thế thì cậu sẽ bị cảm lạnh đấy!_ Sau khi đã xác định được người đang dầm mưa trước mặt mình chính là cậu bạn mình luôn thích, Min nhanh chóng lao lên bắt chuyện. Phải may mắn lắm mới chạm mặt cậu ấy mà, đương nhiên là cần tranh thủ rồi.

   Cậu ấy đang cúi đầu, lầm lũi bước đi trong cơn mưa, cái bóng dáng đó...

   Không hiểu sao khiến cho Min cảm thấy quá mức cô độc, cô độc đến độ muốn khóc òa...

   Khi nhận ra có người bên cạnh mình, cậu ấy hơi ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình.

   Sau đó, Min đã thêm một lần nữa sửng sốt.

   Gương mặt luôn mang theo nụ cười rạng rỡ của Yun đâu mất rồi?

   Tại sao cậu ấy lại buồn đến vậy? Cái biểu cảm sầu muộn ấy thực sự không hợp với cậu ấy chút nào, một chút cũng không phù hợp.

      - Đừng có đến gần tôi._ Cậu ấy chầm chậm chuyển mắt, không buồn nhìn cô nữa.

   Và rồi lại tiếp tục bước vào trong cơn mưa.

   Min nhìn cậu bạn lại thêm một lần bước vào trong mưa, có chút khó hiểu.

   Cô vội vàng vươn tay, chạm vào bàn tay đang buông thõng của Yun.

   Lạnh, còn là loại lạnh cóng, lạnh như băng!

   Cô gái nhỏ tái mặt, không thể hiểu được Yun đã dầm mưa bao lâu mà bàn tay lại có thể lạnh đến mức ấy.

   Min nhanh chóng nắm lấy tay Yun, lôi đi.

      - Này, cậu..._ Chàng trai kia đột ngột bị nắm tay, khó hiểu cất tiếng muốn cô ấy buông ra.

      - Yên lặng cho tớ, cậu muốn bị viêm phổi chết luôn hả mà lại dầm mưa lâu như vậy? Xem tay cậu đây này, lạnh như băng rồi đó có biết không? Đừng có đùa cợt với sức khỏe của bản thân như vậy chứ!_ Min giận dữ lôi cậu bạn kia, vừa đi vừa mắng xối xả. Biết làm sao được? Dầm mưa lâu như thế, lạnh như thế này mà còn không biết đường tránh thì không mắng không được. Cho dù là cô thì cũng chỉ tắm mưa tầm năm mười phút, nhiều nhất là nửa tiếng thôi.

   Cơn mưa xối xả này cũng được mấy tiếng rồi, như thể đánh dấu vào mùa mưa vậy. Chẳng lẽ Yun cũng đã dầm mưa mấy tiếng rồi?

   Càng nghĩ càng thấy bực, Min nghiến răng lôi cậu bạn về nhà mình! Mặc kệ việc cậu ta giật giật tay lại phản đối! Có ý kiến cũng để sau đi, cô không thể để cậu ấy ướt như vậy được.

..........................

      - Còn đứng đó làm gì? Đi tắm đi chứ? Dùng tạm quần áo của bố tớ này. Đó, vào buồng tắm đi! Đừng bắt tớ phải nhắc lại._ Vừa nói một tràng, Min vừa đẩy Yun vào trong buồng tắm.

   Chàng trai ngơ ngơ ngác ngác bị nhốt trong căn phòng tắm với chồng quần áo được gấp gọn ghẽ kia, lời nhắc nhở của cô gái kia vẫn vọng vào từ bên ngoài. "Không thể ra ngoài nếu như chưa tắm xong" sao? Cậu luống cuống vặn vòi hoa sen.

   Những tia nước rào rạt rơi xuống, bỏng rẫy. Cần gạt nước vẫn đang để ở trạng thái nước nóng!

   Min lau sơ qua sàn nhà nhỏ nước từ Yun, cô vừa thầm thở phào. May mà bố mẹ đã cùng nhau đi công tác rồi, chứ nếu thấy cô dẫn trai lạ về nhà chắc sẽ đập chết cậu ấy mất! Min bật cười khi nghĩ đến việc bố cầm chổi rượt Yun vòng vòng! Dám lắm chứ!

   Cánh cửa phòng tắm bật mở, Yun trong bộ quần áo thùng thình bước ra. Trời ạ, cậu ta còn không thèm lau người lau tóc kìa! Cả cái áo thấm nước thì không nói, đến đầu tóc cũng không không lau. Nước từ trên tóc rỏ long tong xuống, thấm vào quần áo, trời!

      - Cậu mau lau tóc đi, để tóc ướt như vậy sẽ đau đầu đó._ Quăng khăn tắm trùm luôn lên đầu người kia, Min lại tiếp tục làm việc nhà.

   Chàng trai nào đó lơ ngơ đón chiếc khăn đang trùm hết lên đầu mình, động tác vụng về vò vò mấy cái.

   Min kiểm tra số quần áo đã giặt xong, ngước đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.

   Mưa vẫn cứ rơi, nặng hạt và sầm sập! Bầu trời trong xanh dường như cũng thấp hơn, như một chiếc vung úp xuống, sẫm màu...

   Cô vươn tay ra, một giọt mưa rơi xuống chạm vào bàn tay, bắn lên thành những bông hoa nước nho nhỏ. Mát rượi và vui tai, khiến cô gái nhỏ cười khẽ.

   Mưa như thế này, quần áo của Jun đành phải phơi tạm trong nhà, sau đó dùng máy sấy vậy.

..........................

   Khi Min quay vào phòng khách, Yun vẫn ngồi ở chỗ trước đó, cái khăn vẫn trùm trên đầu và tóc thì vẫn chưa chịu lau khô.

   Chỉ là, ánh mắt của cậu ấy thì chặt chẽ phóng ra bên ngoài, đắm chìm trong cơn mưa dày đặc kia...

   Bóng dáng ngồi một mình một chỗ, chẳng chút động đậy lại vô cớ khiến cho người ta xót xa...

      - Mưa bên ngoài rất to, cậu có thể ở đây cho đến khi nào mưa tạnh. Uống đi này, làm ấm người một chút. Nếu không sẽ sốt mất! Cơn mưa này, đúng là đến chẳng đúng lúc chút nào. Quần áo phơi khô cuối cùng cũng ướt hết rồi!_ Min vừa nói, vừa đặt vào tay Yun một cốc sữa ấm. Đã được cô đặc biệt làm ấm rồi đấy nhé! Thuận miệng nói một câu như vậy, cô gái nhỏ không hề nhận ra ai đó bỗng nhiên run rẩy.

   Chàng trai chỉ đờ đẫn nhận lấy ly sữa, cũng chẳng uống mà cứ cầm trên tay như vậy! Min cũng chuyển tầm mắt, nhìn những hạt mưa rả rích uốn lượn trên kính cửa sổ.

      - Mưa này sẽ kéo dài đấy, cậu có định gọi điện thông báo cho bố mẹ cậu là sẽ về muộn không? Hay để tớ cho cậu mượn ô hoặc áo mưa trở về?_ Cũng đã đến giờ nấu cơm trưa rồi, Min tính toán sẽ nấu nhiều nhiều một chút, cho cả Yun nữa.

      - Không có... chẳng có ai cả...

      - Hm?_ Âm thanh khàn khàn từ chàng trai đang ngồi đó khiến Min khó hiểu hỏi lại.

       - Chẳng có ai cần tôi hết, không có ai thích tôi cả... Tất cả đều ghét tôi, tất cả đều muốn tôi biến mất, họ đều hi vọng không có tôi trên đời. Không có ai... quan tâm đến tôi cả...

   Người ngồi trên ghế bỗng nhiên co người lại, vùi mặt vào trong vòng tay và run rẩy...

   Giọng nói ngắt quãng, nghẹn tắc vang lên, mang theo nồng đậm u buồn.

   Min nghe được những thanh âm đau buồn đó, trong lòng bỗng nhiên nhói lên.

    Cô vội vàng dang tay, ôm lấy thân hình của Yun...

      - Đừng nói vậy, vẫn còn có tớ mà. Tớ cần cậu, tớ thích cậu mà, Yun. Tớ thích cậu, tớ không muốn cậu biến mất, tớ hi vọng cậu hạnh phúc mà._ Cô gái nhỏ mềm nhẹ ôm lấy chàng trai đang run rẩy, khẽ khàng nói lên tình cảm của mình.

   Bây giờ nhớ lại, khi ấy Min vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể nói lên tình cảm của mình đơn giản như vậy. Nhưng sau này, khi cô hiểu rõ, cô lại tự cảm thấy mình đã đúng khi nói ra điều đó!

      - Thích... tôi?_ Chàng trai chầm chậm ngước lên nhìn Min, đôi mắt trong suốt ngập đầy mịt mờ và lo âu.

      - Ừ, tớ thích Yun. Rất thích, từ lâu rồi._ Min mỉm cười, lại một lần nữa khẳng định.

   Thật không ngờ, thứ tình cảm mà cô giấu kín trong lòng suốt bao năm lại bật ra dễ dàng như vậy!

   Bởi vì, ngày hôm nay, Yun trước mặt Min...

   Cậu ấy như một đứa trẻ bị người khác ghét bỏ, yếu đuối và tủi thân, đến mức khiến người ta đau lòng!

      - Có người... thích tôi sao? Tôi mà cũng... được cần đến sao? Một kẻ như tôi...

   Min nhìn Yun vẫn đang lẩm bẩm ngạc nhiên như vậy, môi mím mím.

   Với một đứa hay đọc truyện như cô thì trí tưởng tượng đã "não bổ" ra bảy bảy bốn chín các vấn đề gia đình của Yun rồi: cha mẹ li dị không yêu thương, cha mẹ thường xuyên không ở nhà, cha mẹ mất sớm họ hàng không muốn nhận nuôi, bên ngoài tươi cười rạng rỡ nhưng sâu bên trong nước mắt chảy thành biển rộng, ngày hôm nay cuối cũng gục ngã...

      - Tớ thích Yun, từ cách đây mấy năm rồi. Đây này, nếu không thích cậu, làm sao có thể ôm cậu như thế này đúng không?_ Min vẫn ôm lấy người trong lòng mình, lúc này mới nhận ra hình như có cái gì đó không được đúng cho lắm!

   Cơ thể Yun lạnh ngắt, lạnh như thể tuyết vậy!

   Cô không nói gì hết, chỉ lẳng lặng ôm cậu ấy thêm một chút.

      - Cậu thích tôi! Thật tốt!_ Bất thần chàng trai trẻ vòng tay ôm lấy Min và dụi đầu vào lòng cô.

   Min giật mình khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy! Quả nhiên nụ cười rạng rỡ như vậy mới hợp với Yun nhất, cô khẽ khàng mỉm cười.

      - Tôi vẫn còn có thể đến đây chứ?_ Khi Min đang nấu nướng, bỗng nhiên người phía sau cô đột ngột hỏi một câu như vậy.

      - Đương nhiên rồi, tớ luôn chào đón cậu mà, Yun._ Cô hơi quay đầu, cười đến tít mắt với cậu ấy.

   Yun khẽ mỉm cười, chỉ là có phải Min nhìn nhầm không? Tại sao nụ cười đó lại phảng phất buồn bã nhỉ?

   Khi bữa trưa nấu xong, Min định gọi Yun vào ăn cơm thì phát hiện ra cậu ấy đã đi rồi. Phòng khách trống trơn, cánh cửa chính mở rộng, những giọt mưa loáng thoáng bay vào, đậu trên sàn nhà...

......................

   Mùa mưa đến rồi...

   Những cơn mưa dai dẳng, rả rích, không lần nào dừng lại. Từng cơn từng cơn như nối tiếp nhau chẳng bao giờ dứt.

   Thường thì mùa mưa sẽ kéo dài một tháng liền, trời đất sẽ mát mẻ lắm.

   Min lôi ra chiếc ô, đi một vòng quanh khi phố. Tiện thể ghé vào cửa hàng mua thêm nhu yếu phẩm bổ sung nữa.

   Vừa mới về đến nhà, cái bóng người ngồi thù lù trước cổng khiến cô gái nhỏ giật thót!

   Yun co người ngồi dựa vào cổng nhà, cả người ướt đẫm mưa.

   Min cau mày, lại một lần nữa lôi cậu ấy vào trong nhà và ấn vào buồng tắm.

   May mà quần áo vẫn có, thật sự không thể chịu đựng được khi cậu ta cứ ngược đãi bản thân như thế!

   Yun từ lúc nhìn thấy cô liền biến thành một đứa bé làm theo mọi điều người ta nói rồi. Sau khi cả người đầy nước từ phòng tắm bước ra, cậu mới cất lời:

       - Tôi gọi cậu, nhưng không có người trả lời. Tôi đã nghĩ là, cậu cũng... ghét bỏ tôi...

   Hàng mi cong phớt cụp xuống, hơi rung rung, như một đứa bé chịu oan ức.

   Trái tim thiếu nữ của Min nhanh chóng bị đánh gục! Thôi được rồi, một Yun yếu đuối như thế này làm cô thích hơn cả Yun như ánh mặt trời đấy nhé!

   Nói sao nhỉ, nếu Yun ngày thường là một người rạng rỡ như ánh dương, thì Yun trước mặt giống như một màn mưa buồn bã, và... khiến cô yếu lòng hơn.

   Kể từ ngày đó, Min có thêm một cái đuôi.

   Yun ngày nào cũng ướt đẫm cả người mà tới, lúc nào cũng tò tò đi theo Min cho dù cô đang làm việc đi chăng nữa, miệng cũng luyên thuyên hỏi cô đủ thứ.

      - Này, trời mưa nhiều như thế. Cậu có... ghét mưa không?_ Nhìn thấy Min đang vất vả dùng máy sẩy tóc và quạt tổng lực làm khô quần áo, chàng trai nào đó bỗng nhiên cất lời hỏi.

      - Không ghét, dù cho mưa nhiều như vậy nhưng tớ vẫn rất thích mưa. Tuổi trẻ được tắm mưa chính là sảng khoái nhất đó. Đối với tớ, thanh xuân và mưa nhất định phải đi liền với nhau. Thanh xuân được ví như một cơn mưa rào mà. Cho nên, tớ không ghét mưa!_ Min treo áo trước cái quạt đang chạy hết tốc lực, mỉm cười ngọt ngào.

   Chàng trai kia nhìn thấy nụ cười ấy, cũng khẽ cười!

.................................

      - Dạ? Mưa quá lớn nên các chuyến tàu đều không hoạt động? Máy bay và xe cũng không thể? Bố mẹ không về được? Không sao ạ, con ở nhà một mình được mà. Vẫn còn một thời gian nữa mới khai giảng, bố mẹ không cần lo. Con có thể lo việc nhà cẩn thận. Tiền vẫn còn đủ, con sẽ tiết kiệm. Bố mẹ ở đó cũng giữ sức khỏe. Tạm biệt ạ._ Cúp điện thoại, Min thở dài một cái.

   "Dự báo mưa trên toàn bộ đất nước vẫn sẽ tiếp diễn và không có dấu hiệu tạnh. Hiện nay giao thông đã đình trệ trên khắp cả nước. Rất mong mưa sẽ chóng tạnh trước khi dấu hiệu ngập lụt lên đến mức báo động. Tiếp theo đây là bản tin thời tiết chi tiết tuần tới:..."

   Phụt. Ti vi bị tắt không thương tiếc.

      - Cậu có vẻ buồn, tại sao vậy?_ Chàng trai đang ngồi trên ghế nhìn cô gái nhỏ đang thở dài kia, khó hiểu hỏi.

      - Mưa quá dày đặc, bố mẹ tớ không thể bắt xe về được. Mùa mưa lần này lạ thật đấy!_ Min nhìn bầu trời xầm xì vẫn chẳng chịu ngớt mưa, lại thở dài thêm lần nữa.

      - Cho nên... cậu ghét mưa rồi?_ Chàng trai bám theo sau cô gái, mở miệng ngập ngừng dò hỏi.

      - Tớ vẫn không ghét mưa, nhưng nếu mưa cứ như vậy sẽ rất không tốt!_ Min mím mím môi, không biết phải nói gì.

      - A..._ Yun cúi đầu, ảm đạm a một tiếng, không rõ ý của cậu ấy là gì.

      - Mùa mưa năm nay dài một cách bất thường, giá mà mưa dừng lại một chút thì tốt. Như thế bố mẹ có thể về._ Min than thở với Yun đang ngồi bên cạnh mình.

      - Cậu muốn mưa dừng lại à?_ Thốt nhiên bị hỏi như vậy, cô gái khẽ thở dài một chút nữa.

      - Ừ, tớ muốn trời tạnh mưa.

      - Nhưng cậu thích mưa mà? Tại sao lại muốn mưa tạnh?_ Chàng trai như thể không hiểu tại sao cô ấy lại mâu thuẫn như vậy, vội hỏi lại.

      - Yun này, thích là một chuyện, nhưng có thể cùng nhau hay không lại là chuyện khác. Tớ thích mưa, nhưng nếu cứ mưa mãi thì không ổn. Tớ cần tạnh mưa để làm việc nữa.

      - Tôi không hiểu. Nếu mưa mãi như thế này, cậu vẫn rất thích cơ mà?_ Chàng trai hoàn toàn không thể hiểu những gì cô bạn nói.

      - Nhưng tớ cần bố mẹ về, tớ cần phải chuẩn bị đi học, còn phải kiếm việc làm thêm. Tất cả những cái đó phải chờ tạnh mưa mới có thể làm. Tớ thích mưa, nhưng tớ cần mưa tạnh._ Min lặng lẽ giảng giải cho Yun hiểu điều đó.

   Cũng giống như con người thôi. Ai mà chẳng muốn mãi làm trẻ con, ai mà chẳng muốn mình trẻ mãi, ai chẳng muốn mình chỉ cần đi học chứ không phải bước vào đời?

   Thanh xuân giống mưa rào, ào một cái dội ướt con người ta, sau đó quày quả bay mất. Khiến người ở lại không kịp làm gì đã qua mất rồi.

      - Cậu... muốn mưa tạnh...

   Yun cúi đầu lẩm bẩm, như thể đã chìm xuống đáy biển của riêng mình...

      - Đó là bình thường thôi, Yun._ Min vươn tay ra ngoài cửa sổ, hứng những giọt mưa mát lạnh._ Cậu làm gì vậy?

    Min ngơ ngác nhìn Yun đột nhiên nắm lấy tay mình. Chàng trai kia thì vẫn trầm mặc nắm chặt tay cô...

      - Min..._ Nhấp nhấp môi, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

   Nói mới nhớ, hình như... đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên cô thì phải?

....................................

   Mùa mưa kết thúc rồi, đột ngột như khi nó bắt đầu vậy.

   Kết thúc một cách triệt để, ngủ một giấc dậy mưa đã tạnh rồi. Mặc dù dự báo thời tiết nói rằng dự đoán một tuần nữa vẫn cứ mưa.

   Bố mẹ đã trở về, Min lại bắt đầu sinh hoạt hàng ngày như cũ, còn phải chuẩn bị khai giảng năm học mới nữa.

   Duy nhất chỉ có, cậu ấy không còn ghé qua...

   Min cũng không hề hé răng với bất kỳ ai về những cuộc gặp gỡ ngày mưa ấy. Cứ coi như... đó là một bí mật nhỏ của cô đi.

   Năm cuối cấp, Min vẫn học cùng lớp với Yun.

  Yun vẫn hòa đồng cùng các bạn, vẫn nghiêm túc ôn thi, vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương chiếu rọi với các bạn của mình. Chỉ là, ánh nhìn của cậu ấy khi đi lướt qua Min, ngoại trừ sự xa lạ thì chính là xa lạ. Như thể chẳng hề nhận ra cô là ai.

   Min vẫn thích mưa, vẫn ngồi ở góc lớp bên cạnh cửa sổ, vẫn thường thả hồn ra bên ngoài những đám mây, vẫn cứ dùng quyển sách che mất nửa khuôn mặt và nhìn Yun. Chỉ là, Min không còn tiến lên cố bắt chuyện với cậu ấy nữa...


   Thời gian trôi nhanh vùn vụt, mười hai năm học sinh trôi qua như một cái chớp mắt, như một cơn mưa rào mùa hạ. Ướt người một cái, sau đó hoàn toàn không trở lại.

   Mọi người đều lớn lên, bận rộn với những mưu toan âu lo của riêng mình, một thời thanh xuân bạn bè chỉ thỉnh thoảng nhớ tới rồi lại vùi mình vào công việc...

   Họp lớp mười năm, cả lớp học đều tụ họp đông đủ, không thiếu một ai hết.

   Min thong thả đứng lên, trong sự ồn ào của các bạn mà chậm rãi tiến đến bên cạnh Yun.

   Mười năm trôi qua, Yun không còn là chàng trai nhiệt huyết năm đó, nhưng nụ cười rạng ngời và tính cánh vui tươi như một ngọn lửa vẫn còn hiện hữu.

      - Yun, tớ đã thích cậu, rất nhiều. Suốt từ năm đầu tiên của cấp hai và cả cấp ba!_ Min nghiêng đầu tỏ tình, nụ cười rạng rỡ trên môi cô gái đang đứng đó.

   Lớp dồn dập nhìn cô gái đang đứng ở trước mặt Yun, có vài thành viên còn không nhớ được đây là ai. Sau đó mới có người sực nghĩ đến cô gái luôn mang theo một chiếc ô trong suốt, luôn ngồi trong góc lớp và đọc sách. Ấn tượng của mọi người về Min, vẻn vẹn chỉ có vậy.

       - Cảm ơn cậu._ Yun hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cậu cũng mỉm cười đáp lại.

   Min chỉ khẽ lắc đầu, cũng mỉm cười.

   Tớ đã từng thích cậu! Coi như những năm tháng học trò, thanh xuân không uổng phí rồi. Min đã từng đọc ở đâu đó, nó nói rằng: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa."

    Min vẫn thích mưa, vẫn thích ngồi ở cái bàn trong góc phòng bên cạnh cửa sổ, vẫn thích dầm mưa mùa hạ, vẫn thích che ô nhún nhảy dưới trời mưa, vẫn thích mơ mộng cùng với những giọt nước tý tách...

   Chỉ là, cô đã lớn rồi, tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đã một đi không trở lại, không thể níu kéo được nữa.

   Cho nên, Min mới thích mưa, thích tắm mưa rào mùa hạ, tận hưởng thanh xuân không thể trở lại!

.................................

















      - Min này, tôi... không phải là Yun._ Chàng trai trẻ ngắc ngứ một chút, như thể đã hạ quyết tâm thú nhận.

   Lập tức, Min rụt tay lại, nhưng bàn tay mát lạnh đó lại nắm chặt, không để cô rời đi.

      - Vậy thì cậu là ai chứ?_ Cực chẳng đã, cô đành phải mở miệng. Min đã suy nghĩ rồi, bao lâu nay cậu ta không làm hại gì mình, cho nên hẳn không phải là người xấu.

      - Tôi là... hóa thân của mưa._ Chàng trai kia dường như hơi xấu hổ, mãi mới nói được thành câu.

      - Là tinh linh mưa ấy hả? Vậy tại sao cậu lại lấy hình dạng của Yun?_ Min nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, với một đứa hay mơ mộng như cô thì được gặp mặt tinh linh mưa chính là một món quà rồi.

      - Tôi không có hình dạng cụ thể, người nào có thể nhìn thấy tôi thì tôi sẽ xuất hiện trong hình dạng mà người ấy nghĩ tới. Là cậu... nghĩ tới hình dáng này, nên tôi biến thành như thế!_ Tinh linh của mưa nhỏ giọng giải thích, khiến cho Min hiểu rõ.

   A, lỗi của cô. Tại lúc đó cô đang mải nghĩ đến Yun...

      - Thế thì tại sao cậu không chịu nói sớm?_ Nghĩ đến là thấy điên tiết, cô vậy mà lại bị một người giống hệt Yun lừa phỉnh.

   Người đối diện chỉ cúi đầu, nhưng bàn tay vẫn cứ năm lấy tay Min không chịu buông ra, lại còn dùng ánh mắt cún con nhìn cô nữa!

   Thôi được rồi, gương mặt của Yun có sức sát thương rất lớn, Min không có xuống tay được. Cô đành phải xoa xoa đầu người kia, hứa là sẽ không tức giận mới được thả tay ra.

      - Tôi cũng không nghĩ cậu có thể nhìn thấy tôi. Bởi vì... tất cả mọi người đều ghét mưa như thế, chỉ có một mình cậu là nói thích mưa. Tôi đã... rất vui! Nên... tôi đã làm cho trời mưa để cậu vui._ Tinh linh mưa từng chút một nói lên tâm tình của mình, Min thì đang cuồng loạn trong lòng.

   Trời đất, là lỗi của cô nên mùa mưa mới kéo dài như thế này sao?

   Vì cô thích mưa nên cái người này mới không tiếc sức làm mưa tầm tã thế hả?

   Thôi được rồi, là lỗi của cô.

      - Vậy thì, cậu có thể làm mưa tạnh được chứ?_ Min bắt đầu thương lượng.

      - Min muốn mưa tạnh, tôi sẽ làm mưa tạnh, bởi vì tôi thích Min!_ Chàng trai kia mỉm cười với Min, không hề nói tiếp câu sau.

   Cậu là tinh linh của mưa, nếu như mưa tạnh thì cậu cũng sẽ biến mất.

      - Tạm biệt nhé, Min!

   Chỉ là, có sao đâu, dù gì thì cũng chẳng có ai thích cậu cả.

   Min vẫn thích mưa, nhưng cô ấy cần mưa tạnh để đi học, để bố mẹ cô ấy về.

   Vậy thì, cậu sẽ làm mưa tạnh thôi.





   Min nhìn chàng trai đang dần trong suốt, cuối cùng biến mất toàn bộ...

   Cô vươn tay ra ngoài cửa sổ, hứng những giọt mưa mát lạnh.

   Trong tập truyện "Bà chúa Tuyết" của Doraemon cũng có tình tiết như thế. Tinh linh Tuyết không muốn tuyết ngừng bởi vì mùa xuân sẽ tới và cô ấy sẽ tan đi. Nhưng vì Nobita, Tinh linh Tuyết tình nguyện tan chảy để mùa xuân tới...

   Min không nhận ra nước mắt mình rơi từ bao giờ nữa, cô bật khóc...

   Mưa từ bên ngoài cửa sổ vẫn cứ rơi, đôi khi lại có hạt mưa theo gió bay vào, đáp lên gò má nhòe nước.

   Như một bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt kia.

      - Tạm biệt cậu, Tinh linh của Mưa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me