Doc Gia Doi Ngon Dac Chung Binh
Sáng sớm hôm sau cả đội tiến đến khu vực Đông Xuyên tìm kiếm thông tin về gia đình Dương Từ Vĩ, theo như sự chỉ dẫn của cơ quan quản lý hộ tịch 4 người họ tìm đến khu vực phía bắc của Đông Xuyên dò hỏi thêm thông tin từ người dân để có thể tìm được nơi ở chính xác. " Chào bác, cháu là Đới Manh đến từ Đội Đặc Nhiệm CID thành phố Bắc Kinh, bác có thể cho cháu hỏi một chút không ạ ?" - 4 người bọn họ đang đi theo con đường nhỏ lên núi thấy người nông dân đang đi về phía họ từ hướng ngược lại nên Đới Manh tiến đến hỏi thăm. " Được, được cô cứ hỏi tôi biết gì sẽ nói hết với cô " - người phụ nữ dáng người gầy gò ước chừng hơn 60 tuổi đột nhiên bị cảnh sát chặn đường hỏi chuyện nên không khỏi run rẩy. " Bác bình tĩnh, đừng sợ bọn cháu chỉ hỏi chút chuyện thôi " - Hứa Giai Kỳ lên tiếng trấn an người phụ nữ tay vỗ vỗ bả vai bà. " Bác có biết nhà người này ở đâu không ? Anh ta tên Dương Từ Vĩ bọn cháu có việc cần tìm anh ta để trao đổi." - Đới Manh đưa tấm ảnh chân dung về phía người phụ nữ rồi từ tốn hỏi tránh làm bà ấy hoảng sợ. " Dương Từ Vĩ sao ? " - Người phụ nữ cầm lấy tấm ảnh nhìn chằm chằm rồi lên tiếng nhắc lại tên người trong ảnh. " Đúng vậy là Dương Từ Vĩ bác của biết anh ấy ở đâu không ?" - Đới Manh hỏi lại bà ấy lần nữa mắt không quên quan sát nét mặt của người phụ nữ này. " Tôi biết, nhà anh ta ở phía trên đó cách đây khoảng 300m nằm bên trái con dốc này nhưng nhà họ Dương này đã đóng cửa từ lâu nghe đâu đã dọn đi nơi khác sinh sống từ hai năm trước. " - Người phụ nữ chỉ tay về phía trên đồi sau đó quay lại tiếp tục - " Nhưng nhà họ Dương này rất kì lạ mặc dù họ sinh sống ở đây nhưng tôi chưa từng thấy họ giao tiếp với ai trong vùng này bao giờ, nên chẳng được mấy người biết đến gia đình họ. Do thửa ruộng của tôi cách nhà họ không xa nên tôi có đôi lần thấy qua vài người trong gia đình họ " " Bác từng gặp được những ai trong gia đình họ Dương ?" - Đới Manh tiếp tục hỏi trong khi Hứa Giai Kỳ không ngừng ghi chép gì đó còn Lục Kha Nhiên và Triệu Tiểu Đường đã đi về phía ngôi nhà mà người phụ nữ ấy vừa chỉ. " Tôi từng gặp qua ông bà Dương và cậu con trai của họ, chính là người các cô cần tìm Dương Từ Vĩ, nhưng cách đây 2 năm ông bà Dương không may qua đời trong một tai nạn sau đám tang của họ tôi cũng không thấy cậu Dương trở về nữa " - Người phụ nữ ấy thành thật nói hết những gì mình biết sau đó trả lại tấm ảnh cho Đới Manh " Được rồi cảm ơn sự hợp tác của bác, bác có thể đi được rồi. " - Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cúi người cảm ơn bà ấy sau đó quay lưng đi về phía ngôi nhà. Triệu Tiểu Đường cùng Lục Kha Nhiên đi đến ngồi nhà, nhìn qua có vẻ cũ kỹ xuống cấp đưa tay chạm vào cánh cửa, cửa không khóa, 2 người nhìn nhau gật đầu sau đó đưa tay lên giữ chặt khẩu súng nơi thắt lưng rồi đẩy mạnh cửa tiến vào bên trong. Ngôi nhà trống trơn không bóng người cũng đúng thôi bởi theo như lời người phụ nữ kia nói thì gia đình này đã dọn đi từ 2 năm trước nhưng nhìn thế nào cũng thấy có gì đó không bình thường bởi nếu chủ nhân ngôi nhà này từ lâu đã chuyển đi thì ít nhiều trong căn nhà này cũng sẽ bị bám bụi kèm theo đó sẽ là mùi ẩm mốc nhưng hiện tại ngôi nhà này rất sạch sẽ gọn gàng và tuyệt nhiên không có mùi ẩm mốc. " Lục Kha Nhiên chị có nhận ra điểm khác lạ không ?" - Triệu Tiểu Đường lên tiếng trong khi tay nắm chặt khẩu súng ở thắt lưng mắt không ngừng nhìn quanh dò xét." Có, chị nghĩ ngôi nhà này có người sinh sống " - Lục Kha Nhiên mắt nhìn đến chiếc tủ quần áo cũ ở một góc nhà, cô đã nhìn thấy cánh cửa của chiếc tủ khẽ động đậy.Nắm chặt khẩu súng trên tay di chuyển họng súng hường về phía tủ Lục Kha Nhiên từ từ tiến về phía đó đặt tay lên cửa ngay khi vừa chạm tay vào chiếc tủ thì cửa tủ đột ngột bật mở , một bóng đen từ trong tủ áo nhào ra tung thẳng vào người cô một cú đá khiến cô bất ngờ không kịp trở tay nên lãnh trọn đòn tấn công ấy mà ngã sõng soài đầy đau đớn. Triệu Tiểu Đường nghe tiếng động liền chạy đến nhìn thấy Lục Kha Nhiên ngã nằm dưới nền đất, còn gã thanh niên ấy cầm con dao trên tay hung hăng tiến đến tấn công Lục Kha Nhiên, Triệu Tiểu Đường không chần chừ liền nổ súng bắn vào tay hắn khiến con dao rơi xuống đất hốt hoảng hắn ôm lấy cánh tay bị thương nhảy ra cửa sổ bỏ chạy. " Chị không sao chứ ?" - Triệu Tiểu Đường nhanh chóng đến đỡ Lục Kha Nhiên ngồi dậy không quên với tay nhặt lại khẩu súng cho chị ấy. " Chị không sao, nhanh lên chúng ta mau đuổi theo đừng để mất dấu " - Lục Kha Nhiên một tay ôm lấy bụng mình một tay nhận lại khẩu súng từ Triệu Tiểu Đường, nén lại cơn đau hối thúc Tiểu Đường đuổi theo gã đã tấn công mình. Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ nghe được tiếng súng liền nhanh chóng chạy đến, đến nơi thấy Lục Kha Nhiên và Triệu Tiểu Đường từ trong ngôi nhà hối hả chạy ra. " Có chuyện gì vậy ?" - Đới Manh vừa chạy bên cạnh vừa hỏi mắt lại chú ý đến tay đang ôm lấy bụng của Lục Kha Nhiên. " Có người đã tấn công em khi em và Triệu Tiểu Đường đang lục soát ngôi nhà nên Tiểu Đường đã nổ súng " " Cậu không sao chứ Kha Nhiên ?" - Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Lục Kha Nhiên liên tục ôm lấy bụng mình nên có chút lo lắng. " Mình không sao đừng lo, chúng ta phải mau chóng bắt được hắn rất có thể hắn chính là Dương Từ Vĩ " - Sau khi trấn an Hứa Giai Kỳ cô liền xoay người chạy về phía bìa rừng. " Bên này " - Triệu Tiểu Đường hô lên và lao nhanh về hướng vừa có bóng người chạy qua. " Cẩn thận đấy Triệu Tiểu Đường " - Đới Manh lên tiếng nhắc nhở khi thấy Tiểu Đường bất chấp sườn núi bìa rừng mà lao đi. 4 người bọn họ đuổi theo đối tượng đến tận đỉnh núi, đối tượng bỏ trốn kia cuối cùng cũng không còn đường để tẩu thoát trước mặt hắn ta giờ đây là vực sâu thâm thẳm. Hết cách hắn quay đầu đối diện với 4 vị cảnh sát đã đuổi đến và đứng ngay sau lưng mình. " Các người không được qua đây nếu không tôi sẽ nhảy xuống " - Hắn ta vừa nói vừa lùi từng bước nhỏ về phía sau càng ngày càng gần đến bờ vực. " Dương Từ Vĩ anh bình tĩnh, phía sau anh là vực sâu rất nguy hiểm anh đừng lùi nữa chúng tôi sẽ không đến gần anh " - Hứa Giai Kỳ lên tiếng trấn an, nếu bây giờ để hắn ngã xuống vực thì công sức cả đội cô bỏ vào vụ án này xem như công cốc. " Dương Từ Vĩ chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của Lục Thành mong anh hợp tác cùng chúng tôi, nếu anh thành thật khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật " - Triệu Tiểu Đường tay vẫn cầm súng hướng đến hắn ta." Tôi cần gì sự khoan hồng của pháp luật, các cô nghĩ rằng tôi sợ chết sao ? Tôi còn gì nữa đâu mà phải sợ! Lục Thành sao ? Đúng là tôi đã giết cậu ta đấy bởi vì cậu ta đáng chết. Kẻ lợi dụng tình cảm của tôi lừa gạt tôi đang phải bị như vậy. Tôi câm hận cậu ta, tôi đã hận mình không đủ can đảm để phanh thây xẻ thịt cậu làm trăm mãnh. Tôi yêu cậu ta như vậy cuối cùng thì sao ? Cậu ta lừa dối tôi xem nhẹ thứ tình cảm mà tôi vô cùng trân trọng, suốt 3 năm có thứ gì mà tôi không cho cậu ta kể khi cậu ta nói muốn mở nhà hàng tôi cũng không tiếc đưa hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho cậu ta, trong đó có cả số tiền bảo hiểm đánh đổi bằng cả sinh mạng của ba mẹ tôi, tôi cũng không màng mà đưa tất cả. Cuối cùng tôi lại phát hiện ra cậu ta bên ngoài phát sinh quan hệ với rất nhiều người, tôi cùng cậu ta cãi nhau tôi điên cuồng chất vấn tất cả những thứ cậu ta muốn tôi đều đáp ứng tôi có điểm nào không tốt tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Các người biết cậu ta đã trả lời tôi thế nào không ? " - Dương Từ Vĩ đột ngột im lặng ánh mắt đỏ hoe miệng cười chua xót sau đó lại tiếp tục - " cậu ta nói là do tôi ngu " - Nói đến đây Dương Từ Vĩ bật cười thành tiếng nước mắt lăn dài trên gương mặt có phần hốc hác.Im lặng hồi lâu đưa mắt nhìn 4 vị cảnh sát trước mặt mình nở nụ cười chua xót " Các người nghĩ xem người mà các người đem cả tâm can để yêu cuối cùng lại phản bội các người cho rằng thứ tình yêu mà các người dành cho họ là ngu ngốc thì các người cảm thấy thế nào ? Có phải kẻ đó rất đáng chết không ?" - Dương Từ Vĩ nói đến đây lại lùi thêm một bước tình cảnh bây giờ chính là chỉ cần hắn xoay người một cái thôi lập tức sẽ ngã xuống vực. " Dương Từ Vĩ anh bình tĩnh Lục Thành quả thật là một kẻ đáng chết nhưng anh không thể vì thế mà giết chết hắn ta, anh cũng biết đấy giết người thì phải đền tội anh hãy theo chúng tôi về sở cảnh sát thành thật khai báo chúng tôi sẽ giúp anh có được sự khoan hồng của pháp luật " - Hứa Giai Kỳ tiếp tục trấn an, quả thật cô không nghĩ trên đời lại có kẻ tồi như Lục Thành hắn ta thật đáng chết nhưng cho dù hắn ta có đáng chết đến mức nào đi nữa thì Dương Từ Vĩ cũng không thể tự cho mình cái quyền tước đoạt đi mạng sống của hắn , một khi đã tước đoạt đồng nghĩa với giết người đã giết người dù trong hoàn cảnh đúng hay sai cũng trở thành tội phạm đã là tội phạm thì không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật." Tôi không cần sự khoan hồng của pháp luật, tôi cũng chẳng còn lòng tin vào cuộc sống nữa " - Nói rồi hắn xoay người nhảy xuống vực. Đới Manh bên cạnh từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát biểu hiện của hắn, ngay khi thấy hắn xoay người nhảy xuống vực cô đã nhào đến giữ tay hắn lại cuối cùng vì sức nặng của hắn mà bị kéo theo. Hắn treo người lơ lửng phía dưới vực Đới Manh ngay bên bờ vực một tay giữ lấy hắn một tay bám vào phiến đá cánh tay cô vì ma sát mạnh với các phiến đá dẫn đến bị thương." Cẩn thận!!!! " - Hứa Giai Kỳ hốt hoảng khi thấy Đới Manh bị kéo theo đến bờ vực cô lao đến hai tay giữ chân Đới Manh trong khi chân mình lại ra sức đạp vào phiến đá chịu lực.Lục Kha Nhiên cùng Triệu Tiểu Đường nhanh chân chạy đến ra sức kéo Dương Từ Vĩ thoát khỏi vực sâu. Sau bao cố gắng và nguy hiểm cuối cùng cũng có thể kéo hắn ta lên, Hứa Giai Kỳ nhanh chóng đến đỡ Đới Manh rời khỏi bờ vực đáng sợ ấy. " Trời ạ ! Chị nghe có thể nghe được hơi thở của tử thần đấy " - Đới Manh nằm thở hồng hộc mồ hôi chảy dài từ thái dương. " Chị làm bọn em sợ chết khiếp đấy " - Lục Kha Nhiên lên tiếng oán trách tim cô vẫn còn đập loạn đây này suýt thì rớt cả tim ra ngoài. Triệu Tiểu Đường nằm cách cô không xa tay ôm lấy ngực thở như sắp hết hơi. Đúng là kinh thiên động địa mà rơi xuống vực đó thì còn gì ngoài mớ thịt vụn chứ nghĩ đến thôi đã lạnh sống lưng. " Chị bị thương rồi Đới Manh " - Hứa Giai Kỳ sau một hồi trấn tĩnh bản thân lúc này mới phát hiện ta tay Đới Manh không ngừng chảy máu. " Không sao chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng lo chúng ta về thôi. Dương Từ Vĩ mời anh theo chúng tôi về sở cảnh sát " - Đới Manh ngồi dậy đưa mắt nhìn quanh thấy Dương Từ Vĩ đang gục mặt khóc không ngừng cô có chút chua xót nhưng chua xót thì đã sao ? Nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành cô tra còng vào tay hắn dẫn giải về Bắc Kinh.Tình yêu là một điều gì đó thật kì lạ, nó có thể ban tặng cho con người ta những nụ cười hạnh phúc cũng có thể khiến con người ta đắm chìm trong nước mắt và sự đau khổ. Và sự thù hận đáng sợ nhất là khi nó xuất phát từ tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me