Doc Gia Doi Ngon Dac Chung Binh
Bệnh viện Diamond Ngu Thư Hân bước ra khỏi phòng bệnh sau khi đã thăm khám cho bệnh nhân, nhìn lại xấp hồ sơ trên tay mình vẫn là còn phải kiểm tra cho 5-6 bệnh nhân nữa mới xong. Khẽ thở dài hôm nay công việc của cô thực sự rất bận từ sáng đến giờ chẳng được nghỉ lưng, sáng nay thực hiện liên tiếp 2 ca phẫu thuật buổi chiều lại phải thăm khám cho bệnh nhân tối nay cô còn có ca trực tại bệnh viên nghĩ đến thôi đã thấy ngán, cô thầm cầu trời khẩn phật tối nay đừng có thêm ca phẫu thuật nào nếu không Ngu Thư Hân cô sẽ thảm lắm. " Bác sĩ Ngu " - Cô gái vận trên mình bộ trang phục điều dưỡng chạy vội đến vị Bác sĩ đang đi trước mặt mình. Ngu Thư Hân nghe có người gọi mình nên quay đầu nhìn lại sau đó mặt mày liền cau có phàn nàn. " Lâm Tiểu Trạch, tôi đã nói cậu đừng gọi tôi như thế rồi mà, người khác gọi thì không sao nhưng mỗi lần nghe cậu gọi như thế tôi lại thấy nuốt không trôi "." Được rồi, được rồi đừng cằn nhằn nữa. Chẳng phải cậu nói 15:00 cậu có việc phải ra ngoài sao ? Sao bây giờ còn ở đây ? " - Lâm Tiểu Trạch nhìn đồng trên tay bây giờ đã 14:50 không nên rời đi rồi sao? Còn ở đây cằn nhằn. " Chết rồi, tôi quên mất bây giờ mấy giờ rồi " - Lần nay coi như xong đời cô rồi, cô mà đến trễ sẽ bị bầm thịt ra mất. " 15 giờ kém 10 " Ngu Thư Hân chẳng nói chẳng rằng đem hết hồ sơ bệnh án trong tay đưa cho Lâm Tiểu Trạch tiện tay cởi luôn chiếc áo blouse ném về phía cô ấy sau đó bỏ lại 1 câu rồi chạy đi mất." Cậu đem số hồ sơ này đưa cho Tăng Khả Ny giúp tôi ".Lâm Tiểu Trạch chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn bạn của mình chạy đi, cậu ta lúc nào cũng vậy nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ là một cục ngốc nghếch hậu đậu chả hiểu sao lại làm được bác sĩ đã vậy còn là phó khoa nữa chứ. Thở dài Lâm Tiểu Trạch ôm số hồ sơ bệnh án đi tìm Bác sĩ trưởng khoa. Ngu Thư Hân vừa chạy hớt hải vừa cầm điện thoại bấm liên tục một dãy số rồi kề lên tai, sau một hồi chuông dài đầu dây bên cuối cùng cũng nhấc máy. " Tăng Khả Ny bây giờ em có việc cần ra ngoài gấp, em còn 6 hồ sơ bệnh án cần thăm khám Lâm Tiểu Trạch sẽ mang số hồ sơ ấy đến cho chị, chị giúp em đi kiểm tra một chút nhé khi nào xong việc em sẽ quay lại bệnh viện ngay vì tối nay em có lịch trực. Cảm ơn chị " - Ngu Thư Hân chẳng đợi bên kia lên tiếng vội tuôn một tràn cũng chẳng cần biết người kia có đồng ý hay không nói xong lập tức kết thúc cuộc gọi. Đầu dây bên đây Tăng Khả Ny vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe được. Gì đây ? Đây là đang nhờ vả hay là đang ra lệnh vậy ? Thật là không có trên dưới gì hết dù gì cô cũng là trưởng khoa mà. Thật là tức chết cô rồi. " Trưởng khoa đây là hồ sơ bệnh án..."- Lâm Tiểu Trạch chưa nói hết câu đã thấy Tăng Khả Ny mặt mày cau có cắt ngang lời mình. " Là của con Cá đáng ghét kia phải không ? Tôi sẽ xếp lịch cho cô ta trực cả tuần cho biết thế nào là lễ độ, cái khoa này chẳng ai xem tôi ra gì thật là quá đáng " - Tăng Khả Ny miệng cằn nhằn tay lại nhận hồ sơ từ Tiểu Trạch xem hết đống hồ sơ miệng vẫn chưa thôi lầm bầm. Cuối cùng lại đứng lên cầm theo hồ sơ đi đến cửa phòng làm việc chân đá mạnh vào cánh cửa một cái miệng vẫn lầm bầm chửi sau đó quay lại nhìn Lâm Tiểu Trạch lớn giọng nói" Còn đứng đó làm gì ? Không mau đi với tôi " - Sau đó quay lưng đi một nước ra khỏi phòng đi thẳng về phía thang máy bước vào trong chọn tầng rồi đóng cửa thang máy chẳng đợi Lâm Tiểu Trạch bước vào. Lâm Tiểu Trạch thở dài đứng bên ngoài nhìn thang máy đóng cửa mà bất lực, chị ta ỷ chân dài đi nhanh thì có quyền ngang ngược như vậy sao ? Cô lại thở dài thêm lần nữa tự dưng nằm không cũng trúng đạn. Cũng không hiểu nổi giám đốc bệnh viện nghĩ cái gì mà lại nhận Tăng Khả Ny cùng Ngu Thư Hân vào làm việc hơn nữa còn xếp cùng một khoa đã vậy còn bổ nhiệm 2 người bọn họ làm Trưởng khoa và Phó khoa. Nhìn đi trên đời này chẳng có vị phó khoa nào mà cái nết ' chợ ' như Ngu Thư Hân còn Tăng Khả Ny mặc dù mang tiếng trưởng khoa nhưng đừng hỏi vì sao cả cái khoa này chẳng ai xem chị ta ra gì nguyên nhân cũng bởi vì chị ta chỉ được mỗi cái to xác còn lại tính cách chả khác nào trẻ con đã hay khóc nhè lại còn ưa giận dỗi. Có khi Giám đốc nghĩ khoa Nội này sóng yên biển lặng chưa đủ loạn nên nhận thêm 2 con người kẻ tám lạng người nữa cân chẳng ai được bình thường ấy vào để tăng thêm sự nhộn nhịp cho cái khoa này chăng ? Đúng là suy nghĩ của những người mang đầu óc ở tầm vĩ mô người bình thường như cô thật sự không hiểu được, không hiểu được.Ngu Thư Hân vội vội vàng vàng chạy ra nhà xe vừa chạy vừa xem đồng hồ đến khi ngước nhìn về phía trước thì thấy từ hướng ngược lại có một người cũng hối hả chạy đến, đường đi thì rộng thênh thang thế mà chẳng hiểu hai người họ tránh né nhau kiểu gì lại đâm sầm vào nhau ngã lăn quay. " Trời đất mẹ ơi!!! Cô bị mù hay sao vậy ? Chạy đi kiếm ông bà hay sao mà chạy dữ vậy ? Đã trễ giờ rồi còn đụng phải sao quả tạ như cô thật xui xẻo, bực mình quá đi à ~~ " - Nết chợ của vị phó khoa họ Ngu lại trổi dậy dù cô ấy cũng chạy chả khác gì người ta nhưng vẫn mở miệng mắng người xối xả. " Nè cô kia! Đừng có mà ngang ngược là cô đụng trúng tôi bây giờ còn lớn giọng la lối cái gì ? Cô nói tôi chạy đi kiếm ông bà còn cô là chạy cho kịp đầu thai đúng không ? Tôi mà là sao quả tạ thì cô đúng là sao chổi. Đồ béo ngang ngược " - Đúng là xui xẻo hết biết sắp trễ giờ họp còn gặp phải cô ta đã đụng trúng mình không xin lỗi ngược lại còn la oai oải, đừng tưởng Triệu Tiểu Đường cô đây dễ bắt nạt, cho dù hôm nay cô có trễ họp phải ăn tờ kiểm điểm thì cô đây vẫn phải ăn miếng trả miếng với cái đồ béo ngang ngược kìa đến cùng. " Cô nói ai béo ? Tôi béo chỗ nào ? Mắt nào của cô thấy tôi béo ? Cái đồ mặt quạu khó ưa " - Ngu Thư Hân cũng không vừa sấn tới trước mặt người ta mà cãi. " Cô..." - Triệu Tiểu Đường định mở miệng đáp trả thì chuông điện thoại lại vang lên nhìn thấy tên người gọi liền nhanh chóng nhấc máy, giọng nói trong điện thoại vang dội ra cả bên ngoài." Triệu Thiết Ngưu!! Em có về họp không thì bảo hay lại buồn chán muốn viết kiểm điểm rồi đúng không ? " - Cái giọng đanh đá vang dội ấy chẳng ai khác ngoài vị mỹ nữ Đông Bắc đội phó xinh đẹp khi không mở miệng Tôn Nhuế nhà cô. Cũng may cô đưa điện thoại ra xa tai để nghe nếu không thật thương cho cái màng nhĩ của cô. " Đội phó xinh đẹp xin chị hãy cắt đứt cái duyên nợ giữ em và bản kiểm điểm ấy dùm, đừng nhắc đến nó nữa em viết đến ngán rồi. Em về ngay " - Kết thúc cuộc gọi Triệu Tiểu Đường cho điện thoại trở lại túi quay sang nhìn Ngu Thư Hân." Tôi đang vội nên lần này bỏ qua cho cô, lần sau gặp lại tôi không tha cho cô đâu đồ Béo " - Nói xong liền chạy đi mất dạng bỏ lại vị bác sĩ tức tối giậm chân không ngừng. " Nè đứng lại, tưởng tôi sợ cô chắc ? Có ngon đứng lại đi, nè !! nè !! Tức chết tôi rồi !! - Ngu Thư Hân mặt mày tức giận mắng người, sau đó lại nhớ đến việc trễ giờ của mình ngũ quan trên mặt từ tức giận nhanh chóng chuyển sang thành mếu lập tức tìm đến xe của mình khởi động và rời đi nhanh nhất có thể. Đến nơi việc đầu tiên Ngu Thư Hân làm là đi tìm bảng điện tử thông báo chuyến bay, sau khi chăm chú nhìn một hồi cô tự đưa tay vỗ trán mình rồi khẽ nuốt nước bọt. Lần này thì thảm thật rồi chuyến bay đã đáp từ 40 phút trước rồi hôm nay sao cô lại đen đủi vậy chứ. " Ngu Thư Hân!!!" Thư Hân nghe có người gọi tên mình chẳng hiểu sao lại dựng tóc gáy cả người nổi hết da gà theo phản xạ liền xoay người tìm, chưa kịp định hình tiếng gọi ấy phát ra từ hướng nào thì một cánh tay đột nhiên xuất hiện kẹp lấy cổ cô, khiến cô hốt hoảng mà la lên" Aaaaa " " Chị im miệng !! Tại sao đến giờ chị mới tới ? Có biết em gọi chị bao nhiêu cuộc gọi không ? Tại sao chị không nghe máy ? Có phải chị muốn chết không hả ?? " - Cô gái vận trên người bộ trang phục màu tối đứng phía sau dùng tay ra sức kẹp cổ Ngu Thư Hân miệng lại vô cùng đanh thép. " Bảo bảo chị sai rồi, là chị quên mất mà cũng không phải lỗi tại chị tất đâu, một phần là lỗi tại tên sao chổi mặt quạu kia nữa, em tha cho chị đi bảo bảo, em muốn gì chị cũng chiều " - Ngu Thư Hân mặt thì mếu máo lại giở trò nũng nịu xin tha, nói gì thì nói cái nết chợ của cô vẫn có người trị, với ai cô cũng có thể ' chợ ' chứ với đứa em họ bất lương này thì vẫn là không dám nha ~~" Là chị nói đấy nhé! Tạm tha cho chị, về thôi ngồi cả chuyến bay dài bây giờ em muốn tắm lắm rồi " - Cô nàng kia mỉm cười thôi không kẹp cổ nữa chuyển sang ôm eo chị họ của mình. " Được chị đưa em về tắm sau đó sẽ mua sẵn đồ ăn tối cho em, em ở nhà nghỉ ngơi chị phải quay lại bệnh viện vì hôm nay chị có lịch trực " - Ngu Thư Hân tay xách nách mang phụ em họ di chuyển hành lí ra xe." Chị đưa em về nhà xong thì quay lại bệnh viện đi không cần mua bữa tối cho em, tắm xong em còn phải đến cơ quan để trình diện " - Sau khi xếp hành lí vào cốp xe cô gái nhanh chóng ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn tựa đầu vào cửa đầy mệt mỏi sau chuyến bay dài. " Ây dô!! Vừa mới đáp chuyến bay chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến cơ quan ngay, thật là bức chết người ta mà " - Thư Hân nhìn sang cô gái bên cạnh đã thấy em ấy mắt lim dim ngủ nên cô thôi không nói nữa chăm chú lái xe chầm chậm để bảo bảo nhà mình có thể chợp mắt một chút. Chả là hôm nay Ngu Thư Hân cô đến sân bay để đón Dụ Ngôn em họ của mình từ Anh Quốc về đây công tác, mối quan hệ của cô và em ấy vô cùng tốt đẹp từ nhỏ đã quấn quýt yêu thương che chở nhau không khác gì chị em ruột. Dụ Ngôn là một cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, là một đứa nhỏ ngoan ngoãn hiền lành dáng vẻ mỏng manh của em ấy khi nhìn vào khiến người ta có cảm giác muốn che chở nhưng thật ra Dụ Ngôn là kiểu người trong ngoài bất nhất em ấy thực sự là một cô gái có cá tính vô cùng mạnh mẽ, tự lập tự cường chẳng cần phải dựa dẫm vào ai. Vài năm gần đây cô và em ấy không thường gặp nhau xem ra đứa nhỏ này càng lớn càng xinh đẹp, lại có chút lạnh lùng chẳng biết cái vẻ đẹp này đã giết chết trái tim bao người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me