Doc To Kim Va Canh La Monstera
Một người đứng khoanh tay một người liên tục quay mặt vào tường chính là hiện trạng của Taehyung và Jungkook ngay lúc này, mọi việc diễn ra một cách bất ngờ khiến cậu cũng chẳng nhớ vì sao mình có thể thuận lợi vào nhà như thế này nữa."Em vẫn nhất định tránh mặt tôi đúng không?""Bạn làm việc cảm tính, bạn không chờ em đồng ý.""Tôi không cảm tính như em nói đâu, hôm nay thật sự rất mệt và tôi muốn gặp em."Taehyung nói xong lập tức đi tới bám vào vai Jungkook rồi xoay người cậu lại, cánh môi cậu vẫn còn phiếm đỏ vì nụ hôn có phần mãnh liệt lúc nãy. Hơi men trong người Jungkook bắt đầu ngấm làm người nhỏ không còn quá tỉnh táo, cậu nhíu mày rồi đưa đôi mắt vừa ngại vừa bực lên nhìn Taehyung."Hôm nay em còn biết uống rượu nữa cơ à?""Em lớn rồi, đã đủ tuổi sử dụng chất kích thích như bia rượu."Jungkook càng ép người vào tường Taehyung càng tiến tới, anh không có ý trêu đùa cậu nhưng một thân một mình còn uống rượu vào tối muộn thế này không phải rất nguy hiểm sao?"Em lớn rồi nhưng cũng không nên uống đồ cồn và về khuya như thế."Lộp độp.Vẫn là tiếng mưa đêm lạnh ngắt, Taehyung buông Jungkook ra và đi tới kiểm tra chốt cửa sổ, không rõ từ khi nào anh lại cảm thấy có lỗi với cậu khi để So-hee hôn mình như thế nữa."Bạn đã chờ em à?""Ừ.""Hôm nay bạn làm gì mà mệt? Em đi làm còn bạn đi chơi, đáng lẽ em là người mệt mới đúng."Taehyung bật cười đặt cốc nước ấm xuống bàn, Jungkook làm sao hiểu được những suy tư của người đàn ông sắp sửa bước qua tuổi thứ 30 này chứ, cơ bản ngay từ đầu cuộc sống đã khác nhau rồi."Vậy hôm nay em có mệt không?""Một chút.""Lại đây."Nói xong Taehyung mở rộng hai cánh tay chờ Jungkook bước tới, thường ngày anh rất lí trí nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không thể kiểm soát nhiều đến vậy. Jungkook mím môi nhìn lồng ngực Taehyung đang phập phồng theo từng nhịp đều đặn, rõ ràng trái tim muốn phát điên vì bác sĩ Kim nhưng lại lưỡng lự khi tiến gần là thế nào?"Thế có muốn ôm một cái không?""Có."Với hơi men đã thấm dần Jungkook lập tức lấy đà lao thẳng vào lòng Taehyung ôm chặt, dù sao anh cũng chưa lấy vợ, tranh thủ ích kỷ một chút cũng đáng mà."Bạn mệt lắm à? Sao hơi thở của bạn nặng nề vậy?""Ừ, hôm nay rất mệt, bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi."Taehyung nói xong liền vùi đầu vào hõm cổ Jungkook hít một hơi sâu, có lẽ việc gồng mình khi đi với So-hee khiến anh mất nhiều năng lượng hơn anh tưởng."Đi thôi. Bác sĩ lên phòng trước đi, em đánh răng nữa mới đi được.""Ngày mai đừng nghĩ về nụ hôn mà sợ hãi rồi chạy trốn đấy."Taehyung buông nhẹ Jungkook ra rồi cọ mũi vào má cậu, anh biết những lời nói và hành động ngay lúc này của cậu ít nhiều đã bị bia rượu chi phối, sớm mai tỉnh táo lại thế nào người này cũng ngại ngùng rồi tránh mặt thôi."Em không sợ bạn đâu, em là con thỏ hung dữ nhất trong rừng đấy."Tiếng mưa to bên ngoài dường như khiến Jungkook không còn nghe rõ âm thanh trong cổ họng Taehyung nữa, không biết anh đang khen hay đang chê mà khoé miệng anh nhếch lên thành một đường cong kín đáo."Sai rồi, hổ mới hung dữ nhất...nhưng nó sẽ không làm hại mấy con thỏ đanh đá như em đâu.".Cơn mưa đêm qua hình như đã làm bầu không khí sớm nay trở nên lạnh hơn nhiều so với những ngày trước, vì hôm nay Jungkook không có lịch khám nên cậu sẽ làm cả 2 ca trong ngày, người nhỏ định cựa mình trên chiếc giường ấm áp, cơ mà cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ...Rồi trong cơn mơ màng Jungkook lập tức mở lớn mắt ngước lên, ra là đang nằm trọn trong lòng bác sĩ Kim, cả người còn đang bị ôm chặt cứng nữa."Em loay hoay cái gì vậy? Chưa sáu giờ sáng mà.""Sao bạn lại ôm em? Em chia rõ ranh giới rồi mà?"Jungkook ngước lên nhìn gương mặt đẹp đến hoảng loạn trái tim của Taehyung, anh không mở mắt nhưng vẫn biết được mọi hành động của Jungkook, chắc là men tan người tỉnh rồi đây mà."Là em bò qua đây và lăn vào lòng tôi trước.""Nhưng mà..."Jungkook tiếp tục ấp úng vì trong mớ suy nghĩ lộn xộn đang hiện về...đúng là tối hôm qua cậu tự ý lăn vào lòng Taehyung thật."Ít nhất bạn cũng phải đẩy em ra chứ, bạn làm thế em...lại mơ mộng thêm đấy.""...""Bác sĩ Kim thả lỏng tay ra cho em dậy, em còn phải đi làm.""Trời đang lạnh lắm, em nằm thêm chút nữa đi, 7 giờ em mới phải đi mà.""Bác sĩ Kim...""Chụt, em nói nhiều quá, mơ mộng tiếp đi."Taehyung không để Jungkook tiếp tục câu nói liền cúi xuống hôn lên cánh môi đang mấp máy, quả nhiên có hiệu quả, bệnh nhân Jeon Jungkook không những im lặng mà còn đơ cứng người không dám nhúc nhích nữa."Này! Bạn làm như thế không thấy có lỗi với So-hee à?""Thế em có thích gần gũi với tôi như thế này không? Sao phải nhắc đến So-hee trong khi em ấy với tôi không có quan hệ yêu đương? Trả lời xem, hay em vẫn thích tôi là một bác sĩ cao ngạo và không nói chuyện với em?"Lúc này Taehyung mới từ từ mở mắt, giọng anh sáng sớm vừa trầm vừa lạnh khiến Jungkook có chút sợ sệt, đôi tay anh bắt đầu buông lỏng chỉ vì không muốn nghe Jungkook tiếp tục nhắc tên một người vốn dĩ không có mặt ở đây."Em không có ý đó...""Từ ngày mai sẽ không hôn em nữa đâu, em đừng lo nghĩ thêm làm gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me