TruyenFull.Me

Domicmasterd Ba Tuoc Va Em Nsfw

đêm đó, lê quang hùng nằm dài trong căn phòng nhỏ áp mái, tiếng gió lùa khe cửa sổ lạch cạch như một bản nhạc cũ kỹ của lâu đài. bên ngoài, ánh trăng rọi nghiêng, nhuộm vàng tấm ga trải giường đã sờn viền. lồng ngực quang hùng phập phồng, hơi thở vẫn chưa kịp đều lại.

em lại một lần nữa bắn ra khi tự chạm vào mình.

chỉ vì hắn.

vì cái tên bá tước dâm loạn chết tiệt - trần đăng dương.

mỗi đêm, mỗi khi nhớ lại ánh mắt sắc lạnh, cơ thể trần truồng ướt mồ hôi, tiếng rên rỉ ẩn sau cánh cửa phòng phía tây... là trong đầu hùng chỉ còn mỗi một từ: muốn.

muốn gì, em chẳng rõ.

chỉ là, mỗi khi nhớ lại cái cách hắn đưa tay vuốt dọc bờ lưng trần của một cô gái. hắn nói gì đó sát tai nàng, giọng trầm thấp như dỗ ngọt. rồi hắn siết eo nàng, nhấc bổng lên giường, vén váy đến tận thắt lưng, tách chân nàng ra rồi đẩy sâu vào không chút do dự. âm thanh lúc đó... dâm đãng một cách đáng sợ. cái âm thanh nhầy nhụa, ướt át, hỗn tạp giữa tiếng da thịt va vào nhau, tiếng dương vật cắm sâu và rút ra, tiếng rên khản đặc và cả tiếng thở hổn hển của chính hắn.

em đã nhìn thấy cảnh tượng đó, không chỉ một lần. và thay vì tránh đi như những người hầu khác, em lại đứng đó, nín thở, lén nhìn từ khe cửa hẹp, ngón tay siết chặt vào thành gỗ đến trắng bệch.

em không biết cảm giác đó là gì.

sửng sốt, xấu hổ, hứng tình. có thể là cả ba.

em chỉ biết, lúc quay về phòng, thân thể nhẹ bẫng như bị rút hết sinh khí. em vùi mặt vào gối, hai chân kẹp chặt lại, tay lần xuống thắt lưng, đầu óc vẫn còn in đậm cảnh bá tước dương cắn vào bầu ngực căng tròn của cô gái, rồi dập hông như thể muốn xé rách nàng ra.

đó là lần đầu tiên em chạm vào chính mình. và cũng là lần đầu tiên em bắn ra.

chuyện đó dần trở thành thói quen lén lút.

mỗi đêm, khi tiếng đèn chùm tắt hẳn, khi hành lang không còn bóng người, em sẽ kéo chăn trùm kín người, cắn chặt môi để không phát ra tiếng. mỗi lần như thế, em lại tưởng tượng, không phải đứng ngoài nhìn nữa, mà là chính mình nằm dưới hắn.

lê quang hùng, nằm dưới thân trần đăng dương.

được hắn tách chân, được hắn xoa vuốt từ đùi lên đến lưng, được hắn thì thầm vào tai bằng cái giọng dịu dàng và bẩn thỉu ấy, rồi đè xuống mà dập điên cuồng. chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến bụng em căng tức. cứ thế tự chạm vào bản thân, tự vỗ về chính mình để rồi bắn tung tóe ra giường như một thằng bệnh hoạn.

em đã khóc sau lần đầu tiên, cũng không rõ vì nhục nhã hay vì cảm thấy chưa đủ...

quang hùng sống trong căn dinh thự này từ khi chưa biết gọi tên mình. là đứa trẻ mồ côi được các vú nuôi nhận về từ một trại trẻ không ai còn nhớ tên. họ nuôi em từ nhỏ, dạy em cách xưng hô, cách đi đứng, cắm hoa, thêu khăn, rót trà và dọn bàn cho những bữa tiệc dài tận ba giờ. những lễ hội kéo dài đến khuya, những buổi tiệc rượu, tiếng cười và mùi nước hoa đậm đặc.

lớn lên giữa những bức tường đá lạnh và hành lang tối, em chưa từng nghĩ mình sẽ có một vai trò gì khác ngoài một người hầu.

đăng dương là kẻ chẳng bao giờ để mắt đến những kẻ hầu hạ hắn. người ta đồn hắn nguy hiểm, lạnh lùng và dâm loạn. hắn giỏi bắn súng, cưỡi ngựa, đấu kiếm, nhưng thứ được nhắc đến nhiều nhất là khả năng làm tình không biết mệt. tuần nào cũng có người rời khỏi giường hắn bằng đôi chân run rẩy. có người rời khỏi lâu đài vào sáng hôm sau, mặt trắng bệch, môi sưng, cổ đầy vết đỏ, đôi mắt hoang mang xen lẫn sự vui sướng.

em đã tránh hắn nhiều năm. chỉ biết cúi đầu mỗi khi chạm mặt trong hành lang, thở phào khi hắn không buông lời trêu chọc nào.

nhưng từ năm em mười sáu tuổi... mọi thứ dần đổi khác.

em lớn lên với gương mặt mềm mại, nước da trắng như ngó sen, đôi mắt dài cong vút, tóc mềm chạm cổ. tay chân thon thả, xương quai xanh lộ rõ, vai hẹp, eo nhỏ. lê quang hùng đẹp đến mức, các bà vú nuôi bắt đầu bảo em đừng bước ra vườn vào ban trưa nữa, sợ nắng làm xạm mất làn da quý giá. họ xuýt xoa rằng "hùng nhà ta, nếu là con gái, ắt là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành".

em không phản bác và em cũng không phản kháng. em tự thấy rõ điều đó trong gương. chiếc gương đứng mạ bạc ở phòng giặt là nơi em hay ghé qua sau mỗi lần phơi đồ xong. ban đầu chỉ là liếc nhanh, sau đó dần dần em dừng lại lâu hơn. tự chạm vào má, vuốt nhẹ qua môi, kéo lỏng cổ áo ra một chút rồi lại vội vàng chỉnh lại.

nhưng dần dần em bắt đầu nhận ra... ánh nhìn của hắn cũng đổi khác.

em đã từng hỏi mình, em có ghét hắn không? có lẽ là có. em ghét cái cách hắn nhìn em như thể đang bóc vỏ một trái nho chín.

nhưng em cũng ghét chính mình hơn, vì khi hắn nhìn như vậy... em lại không quay đi.

có lần em đang xếp sách trong thư viện, cố với tay lấy cuốn ở kệ cao, hắn bỗng bước tới từ phía sau, không nói một lời, đưa tay gỡ cuốn sách xuống. ngón tay hắn lướt qua tay em, lạnh lẽo. rồi cười, nhẹ như gió thoảng.

"cậu nhóc, có lẽ kệ này hơi cao với cậu rồi." giọng hắn như trêu chọc, nhưng cũng đủ để tim em lệch nhịp vài nhịp.

có lần em đang cắm hoa trong bình pha lê ngoài hiên, hắn đi ngang qua chỉ để dừng lại, ngó nhìn một lúc rồi tự dưng bứt một cành hoa hồng, rồi nghiêng người và cài lên tóc em.

"trông vừa khớp đấy."

hắn nói rồi đi mất, bỏ em đứng giữa nắng với trái tim không rõ đang hoảng sợ hay mong chờ.

và lần gần đây nhất, là vào một buổi chiều mưa, em đang lau sàn hành lang tầng ba thì bị trượt chân. không biết đăng dương từ đâu, hắn lập tức đỡ lấy em, cánh tay vòng qua eo em rất nhanh, mạnh và dứt khoát. ngực em đập vào ngực hắn, mùi nước hoa của hắn nồng nàn và cổ áo sơ mi của hắn hé mở, đủ để em thấy một phần da ngực trơn mịn và gân xanh nổi lên. hắn không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày, rồi đặt em đứng dậy như thể đặt một con mèo nhỏ vừa nhặt được.

"cẩn thận đấy nhóc."

rồi hắn bỏ đi, tiếng giày gõ đều trên sàn đá. quang hùng chỉ biết ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm ngực vì trái tim đập quá nhanh.

nhưng trần đăng dương chưa từng đụng vào em.

tức là hắn chưa từng làm gì quá đáng, như cái việc mà hắn vẫn thường làm với các cô gái. nhưng mỗi ánh nhìn, mỗi lần chạm nhẹ đều khiến em rối bời, khiến em càng muốn hắn nhiều hơn nữa.

từng hành động vụn vặt ấy cứ lởn vởn trong đầu em mỗi đêm. và mỗi lần chạm vào chính mình, em lại không ngăn được hình bóng hắn hiện lên. khi bàn tay em siết chặt, khi lưỡi em cắn môi để không rên thành tiếng... tên của hắn là điều duy nhất vang vọng trong lòng, và trượt ra khỏi môi em khi em không còn kìm chế nỗi.

liệu khi hắn chạm vào em, hắn có cảm thấy em khác với những cô gái điếm kia không? hay hắn sẽ ghê tởm em khi trèo lên giường hắn, và rồi vứt bỏ em như cách hắn vứt bỏ những cô gái kia...

những ý nghĩ ấy cứ xoáy sâu như nước ngầm, vừa khiến em hoảng sợ, vừa khiến em bừng lên một thứ ham muốn mà chính em cũng không dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me