TruyenFull.Me

Domicmasterd Duonghung Ket Hon Voi Ban Than

Chiều hôm ấy, sau khi nhận được bộ ảnh cưới, Hùng ra ngoài lựa mua một khung gỗ lớn có viền chạm trổ nhẹ nhàng, đem bức ảnh to nhất đi lồng vào. Cậu đứng giữa phòng khách, nâng tấm ảnh lên cao, ngắm nghía chỗ treo một lần cuối rồi lấy búa với đinh ra.

Hùng kê nhẹ đầu đinh lên tường, nhắm vị trí cho ngay ngắn, rồi giơ búa lên. Nhưng trong một khoảnh khắc sơ ý, chiếc búa lệch hướng, gõ trúng mu bàn tay đang giữ cạnh đinh. Một âm thanh khô khốc vang lên, kèm theo cảm giác buốt nhói lan khắp cổ tay. Cậu rít nhẹ một hơi, mặt nhăn lại. Ngón tay trầy xước, rớm máu, cả bàn tay run run.

Cậu tự mình vào nhà tắm, rửa sạch vết thương, rồi lục tủ tìm băng cá nhân, vụng về quấn lại. Tay đau nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Hùng cố treo xong bức ảnh rồi mới chịu ngồi xuống, cả người mỏi nhừ, nhưng tim lại ấm áp một cách khó tả.

Trời tối dần, trong nhà chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Hùng vẫn ngồi đợi ở ghế sofa, đầu hơi gục vì buồn ngủ, đèn vàng dịu dàng đổ bóng xuống bức ảnh cưới treo trên tường nơi Dương và Hùng đang nắm tay nhau, đầu mũi chạm nhẹ, dịu dàng đến nghẹn lòng. Đồng hồ gần một giờ sáng, tiếng mở cửa vang lên. Dương bước vào, người vẫn còn vương mùi khói bụi và mệt mỏi sau một ngày dài. Thấy Hùng vẫn ngồi đó, cậu sững lại:

"Em chưa ngủ à ? Sao không lên giường ?"

Hùng dụi mắt, mỉm cười, giọng còn ngái ngủ nhưng ánh nhìn thì sáng rỡ:

"Chồng em thì em phải đợi chứ. Về muộn cũng phải có người chờ chứ hả ?"

Dương thở dài, tim mềm đi hẳn, cởi áo khoác vắt lên ghế rồi tiến lại gần. Nhưng vừa định nắm tay Hùng thì ánh mắt anh khựng lại khi thấy miếng băng trắng quấn quanh tay cậu:

"Tay em bị sao thế này ?"

Hùng hơi giật mình, giấu tay lại theo phản xạ:

"Không... không sao đâu... chỉ là... em... em treo tranh... rồi... em đập trúng tay một chút thôi..."

"Không sao cái gì ? Ai cho em làm mấy việc như treo ảnh một mình hả ? Lỡ ngã thì sao ? Lỡ tay nặng hơn thì sao ? Em có nghĩ không ?"

Hùng im lặng khi bị Dương mắng. Ban đầu chỉ là ngồi yên, tay siết nhẹ gấu áo. Nhưng rồi miếng băng trên tay nhói lên một cái, giờ, bị chính người mình yêu mắng vì điều ấy :

"Em chỉ... em chỉ muốn làm một việc nhỏ thôi mà..."

Hùng lí nhí, như nói cho chính mình nghe, giọng đã bắt đầu run lên. Dương vẫn chau mày, giọng tuy nhẹ lại nhưng không giấu nổi lo lắng lẫn trách móc:

"Việc nhỏ ? Nhìn tay em đi, gọi là nhỏ à ? Lỡ nặng hơn thì sao ? Em nghĩ gì mà tự làm hết thế ?"

Hùng ngẩng mặt lên nhìn Dương. Mắt cậu mở lớn, long lanh như sắp vỡ òa. Môi mím lại thật chặt, và giọng cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa:

"Anh... hức... anh không thương em nữa đúng không ?"

Dương sững người.

"Người ta... người ta chỉ muốn tốt cho anh thôi mà... hức... chỉ muốn treo tấm ảnh cưới lên, chỉ muốn anh về nhà là thấy... thấy em chờ rồi... hu hu... tại sao... tại sao lại mắng người ta như thế hả ?"

Câu nói vỡ òa cùng tiếng khóc nghẹn ngào. Hùng nấc lên từng chập, nước mắt trào ra không kìm được. Cậu dụi mắt lia lịa nhưng chẳng đỡ, cả người run lên từng nhịp. Vai nhỏ co rút lại, tay siết lấy gối ghì vào ngực, giọng cậu thổn thức:

"Người ta đau... cũng không nói... hức... chỉ muốn làm cho anh vui thôi... mà sao... sao lại hét lên với người ta như thế... hu hu... em không yêu anh nữa đâu...! Huhu hức hức... người ta không cần đâu!"

Cậu bật khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào kéo dài, không giấu được chút nào. Gò má đỏ hoe, mắt ngấn lệ như trẻ nhỏ vừa bị mắng oan. Dương lúc ấy chỉ còn biết kéo Hùng vào lòng, ôm thật chặt, tim thắt lại từng nhịp.

"Thôi mà... anh xin lỗi... Hùng ơi, anh xin lỗi mà... đừng khóc nữa..."

Nhưng Hùng vẫn khóc, vẫn nấc. Cậu đẩy nhẹ vai Dương ra, vừa khóc vừa mắng lại, tiếng đứt quãng, mũi sụt sịt:

"Không phải là... hức... người ta không biết đau đâu... không phải là không sợ... hu hu... Nhưng người ta muốn làm vì anh mà... hức... muốn làm một chút thôi... để thấy anh cười... huhu... Sao lại mắng người ta như thể người ta làm sai lắm ấy..."

Dương ôm chặt hơn, vùi đầu vào tóc Hùng, giọng khàn hẳn, khẩn thiết:

"Anh sai rồi... sai thật rồi... đáng ra phải cảm ơn em... không phải làm em khóc như thế này... anh xin lỗi... xin lỗi Hùng của anh..."

Nhưng Hùng vẫn khóc nhiều, từng cơn nấc như không dứt. Vai cậu run lên, bàn tay bị thương bấu lấy lưng áo Dương, miệng lặp lại giữa từng tiếng nấc:

"Em tưởng... tưởng anh không thương em nữa cơ... hức... tưởng anh ghét em rồi... hu hu... em không yêu anh đâu thật đấy... huhu hức hức... em giận thật đấy!"

Dương chẳng thể nào chịu nổi khi thấy Hùng như vậy. Người cậu yêu, bé bỏng và dịu dàng, lúc này lại co lại như con mèo ướt, vừa đau vừa tủi. Dương siết Hùng vào lòng, đặt một nụ hôn êm lên má ướt lệ. Mùi da thịt quen thuộc, pha chút mằn mặn của nước mắt, khiến tim anh thắt lại.

"Thương mà... thương lắm luôn... đừng khóc nữa nha..."

Anh hôn thêm lần nữa vào má kia, rồi hôn nhẹ lên khóe mắt, tay chầm chậm vuốt lưng Hùng, từng nhịp như ru một đứa trẻ vào giấc.

"Có biết là anh đau lòng lắm không khi thấy em như vậy? Là anh sai rồi... Hùng ngoan, tha lỗi cho anh nha..."

Hùng vẫn thút thít, vùi mặt vào ngực Dương. Giọng cậu nghèn nghẹn, khàn đi vì khóc:

"Hức... nhưng mà... người ta thương anh thật mà... hức... không muốn anh giận..."

"Anh đâu có giận... anh chỉ sợ thôi... Em làm gì cũng nghĩ cho anh, vậy ai nghĩ cho em?" 

Dương thì thầm, dịu dàng

 "Từ giờ, mấy việc treo tranh treo ảnh, nặng nhọc phải để anh làm . Em chỉ cần ở nhà, làm xinh đẹp của anh thôi !"

Hùng sụt sịt, nấc một cái rồi gật đầu, mắt vẫn đỏ hoe. Nhưng rồi cậu lại vùi mặt vào ngực Dương thêm chút nữa, giọng bắt đầu nghẹn lại – lần này không chỉ vì tủi thân, mà còn vì giận:

"...Em biết rồi... nhưng mà... anh mắng em như vậy... làm em tưởng... tưởng anh không thương em nữa..."

"Không có chuyện đó đâu." 

Dương hôn lên tóc cậu, thì thầm. Nhưng Hùng vẫn không thôi nghẹn ngào:

"Người ta đau... người ta cũng mỏi... cũng buồn... mà còn bị mắng nữa... hức... 

Thôi ! Em đi về nhà bố mẹ em, bố mẹ em thương em. Mẹ nấu canh ngon ngọt cho em, bố không có mắng em bao giờ hết !"

Dương ngớ người.

"Ơ..."

"Không thì em về với mọi người ! Anh Tú thương em ! Thành An không có lớn tiếng ! Pháp Kiều đưa em đi shopping ! Đức Duy còn hay hỏi em uống trà sữa gì nữa kìa !" 

Hùng mếu máo, càng nói càng dỗi, càng khóc càng tủi

"Ở với anh em bị mắng, bị đau, lại bị quát nữa... bố còn nói bố mà biết là bố đánh anh đó ! Ai cũng thương em, chỉ có mình anh... anh không thương em thôi !"

Dương nghẹn họng luôn, không biết nên cười hay nên khóc. Trái tim anh như bị bóp lại vì những lời ấy, nửa đau nửa mềm nhũn.

"K- không anh thương ! Anh thương Hùng nhất mà... còn hơn cả mọi người luôn, hơn cả canh ngon ngọt luôn..."

"Không tin ! Em không tin nữa ! Em giận thiệt rồi đó !" 

Hùng bĩu môi, mặt đỏ ửng vì vừa khóc vừa nói nhiều, tay vẫn ôm chặt lấy gối như ôm nỗi tủi thân cả một đời. Dương chỉ còn cách cúi xuống, ôm chặt lấy cậu, vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ Hùng:

"Anh sai rồi ! Sai thật rồi ! Đáng lẽ ra thấy ảnh cưới được treo anh phải cười, phải ôm em, phải cảm ơn em mới đúng. Anh ngốc lắm mà em đừng về đâu hết nha đừng về mẹ, đừng về với mọi người ở lại đây với anh thôi, được không ?"

Hùng im lặng vài giây, rồi khẽ nói như thì thầm:

"...A-Anh phải xin lỗi em lần nữa..."

"Anh xin lỗi." 

Dương nghiêm túc.

"Xin thêm lần nữa..."

"Anh xin lỗi Hùng, xin lỗi vì đã làm người anh yêu nhất khóc nhiều đến vậy..."

"Xin thêm cái nữa..." 

Giọng Hùng nhỏ xíu, nhưng Dương biết đó là dấu hiệu mềm lòng.

"Anh xin lỗi, anh thương em, anh không để em đau nữa được không ?" 

Dương thì thầm, vừa hôn lên trán, lên mi mắt, lên vết băng trên tay cậu nơi đau nhất, và cũng là nơi khiến anh đau lòng nhất. Hùng dụi mắt, rồi ngước nhìn Dương một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe như tiếng mèo con:

"Anh không mắng nữa thật chứ ?"

"Anh thương không hết, sao dám mắng nữa !"

"Còn thương em không ?"

Dương mỉm cười, cúi xuống đặt môi mình lên môi Hùng. Một nụ hôn thật chậm, ấm, và vẹn tròn. Rồi anh khẽ đáp, trán chạm trán cậu:

"Thương chứ ! Thương lắm ! Ngốc ạ ! Thương hết đời còn được"

----------

~Góc tác giả :
Thấy mình cũng chăm chỉ ra chap ghê :))) Nghỉ hè rảnh quá xong ngồi viết truyện

Mà chap này ngọt vãi đúng chữa lành luôn ý 🤗

Ngọt hơn truyện tình của em luôn 😌~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me