Dong Anh Quynh Minh Hang Khong De
một ngày cuối năm. tiết trời sài thành mát rượi, hàng hàng lớp lớp áng mây trắng đục pha chút sắc bạc lững lờ trôi trong gió. ánh sáng vẫn bao phủ muôn nơi, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể thấy được vệt nắng nào.hôm nay là ngày ghi hình chung kết 2 của chương trình chị đẹp đạp gió 2024, cũng đồng nghĩa là ngày ghi hình cuối cùng. chuyến hành trình của 30 chị đẹp đã dần bước đến hồi kết. đồng ánh quỳnh có mặt ở phim trường từ sáng sớm, trong lòng mang theo vô vàn cảm xúc. một phần mừng vui vì bản thân chính thức được mang danh phận "nữ thần giải trí" một cách đường đường chính chính, phần còn lại... là một nét buồn man mác khó giãi bày. bởi lẽ sau hôm nay, mọi thứ liên quan đến khoảng thời gian đẹp đẽ này đã thật sự kết thúc. sẽ không còn những ngày tất tả ngược xuôi để tập luyện hay chuẩn bị trình diễn nữa, cũng không còn những ngày lên ký túc xá chơi đùa với các chị đẹp khác nữa. chưa kể, nghe bảo khoảng một, hai ngày sau, ký túc xá chị đẹp cũng chính thức bị dỡ bỏ. tất cả chỉ còn là kỷ niệm.đồng ánh quỳnh ngồi thẫn thờ một góc dưới khán đài, rồi cũng chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ của những người đang đứng phát biểu trên sân khấu nơi kia. từ nhân sự chương trình, đến các chị đẹp đi được tới chung kết. và cả những chị đẹp, dù hành trình đạp gió phải dừng lại giữa chừng, nhưng vẫn được nhận một chiếc cúp bạc nhờ chiến thắng giải fan vote chỉ mới vừa đóng cổng đêm qua – bao gồm cả mình.đồng ánh quỳnh cố gắng ghi nhớ hết từng khoảnh khắc: từng câu chữ của các chị, kể cả từng câu chữ bản thân đã phát biểu khi nhận giải trong ngày hôm nay. như mọi năm, đây chỉ là một ngày – được gọi là – "hai ngày trước giáng sinh" vô cùng bình thường, một ngày cuối năm vô cùng bình thường. nhưng năm nay, chỉ riêng năm nay, nó lại trở thành một khoảng thời gian thiêng liêng trân quý, mà có lẽ đồng ánh quỳnh sẽ khó có thể trải qua, hay cảm nhận lại thêm lần thứ hai trong đời.bên trong phim trường từ sớm đến giờ vẫn phủ một màu đen, điểm xuyết ánh đèn sân khấu. chẳng biết ở bên ngoài, mặt trời có còn bung nở hay không. đôi khi định bụng sẽ mở điện thoại lên xem giờ, mà cuối cùng cũng không nỡ. đơn giản là đồng ánh quỳnh không dám chứng kiến sự trôi qua lạnh lùng của thời gian, trong một thời điểm như thế này.đến lượt công bố đội hình hoa đạp gió. thật sự chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy minh hằng và tóc tiên cùng lên nhận cúp vàng. nhìn hai chị trên sân khấu mừng rỡ khôn xiết, trong lòng đồng ánh quỳnh cũng thấy vui lây.giờ giải lao. đồng ánh quỳnh tranh thủ rời khỏi phim trường để ra ngoài hít thở chút khí trời. trước đó thì tranh thủ tạt qua ký túc xá nhìn kỹ lại mọi thứ lần cuối. lúc này thấy misthy bắt đầu chạy vòng vòng khắp mấy cái giường hay miếng tường, giơ điện thoại dí sát vào từng bút tích mọi người để lại. trông lăng xăng quá nên đồng ánh quỳnh chỉ dám đứng nhìn misthy từ xa. vậy mà thỉnh thoảng lại thoáng nghe một vài tiếng sụt sịt nho nhỏ nào đó. cũng muốn lại vỗ vai một tí, nhưng thôi.đồng ánh quỳnh bước một chân ra nền xi măng ngoài trời. lúc này mới dám ngẩng đầu lên mà ngắm trời ngắm đất, sẵn tiện mở điện thoại lên xem bây giờ là mấy giờ. ra là đã về chiều, thế chương trình đã ghi hình được từ sáng đến quá trưa liên tục không nghỉ rồi. bên ngoài này, đồng ánh quỳnh trông thấy một chiếc foodtruck của nhà ca nương kiều anh, các bạn đã tề tựu sẵn ở đấy để chuyện trò đôi chút. khi các chị đẹp còn lại cũng dần tập trung quanh chiếc foodtruck, đồng ánh quỳnh khẽ lui ra sau, dần tiến về phía cổng phim trường. khung cảnh bên ngoài hãy còn vẹn nguyên như thuở ghi hình ngày hội ngộ. vẫn là những hàng cây cao to phủ bóng mát ấy trên vỉa hè bên kia con đường số 9, góc trái phim trường nhìn ra vẫn là khung cảnh trường mầm non tĩnh mịch về chiều tà. ngay trước mặt, đồng ánh quỳnh vẫn trông thấy cô bán bánh tráng rong mà hồi trước nhỏ phước từng ra mua mấy bịch về làm content trong series "chuyện chưa lên sóng".mọi thứ vẫn như vậy. chỉ có điều... trong lòng đồng ánh quỳnh không còn giống vậy nữa.hẳn những chị đẹp khác cũng sẽ nghĩ như thế, vào ngày hôm nay, khi chứng kiến thời gian cứ dần trôi, nuốt dần từng khoảnh khắc vào quá khứ để lặng lẽ trở thành kỷ niệm.đồng ánh quỳnh ngước lên ngắm kỹ lại cảnh trời thêm chút nữa. mây trôi từng mảng to, nhưng lại trông hơi phẳng và mỏng. sắc trắng của mây hòa cùng với ráng chiều soi tỏ, tạo thành những vệt đỏ hồng loang lổ khắp khung trời. ánh sáng, từng chút một, dần chậm rãi phai mờ để tiến vào màn đêm.có lẽ đã lâu lắm rồi, đồng ánh quỳnh mới được quan sát chăm chú cảnh hoàng hôn buông xuống như này.đang đứng ngây ngơ tận hưởng khung cảnh xung quanh, tự dưng đồng ánh quỳnh cảm nhận được có ai đó đang tiến về phía mình, từ hướng bên trong phim trường.minh hằng dừng lại bên cạnh đồng ánh quỳnh. đôi mắt minh hằng cũng hướng về phía bầu trời đương ngả đỏ kia. có khi nhắm mắt, khi lại mở mắt. im lặng chẳng nói một lời.đồng ánh quỳnh có đôi chút bất ngờ, sau đó là ngại ngùng lúng túng; những tưởng là minh hằng còn đang chơi đùa ở foodtruck với các chị khác cơ. minh hằng trông thấy biểu cảm bối rối của đồng ánh quỳnh, phì cười một tiếng, xong lại lấy tay xoa lưng đứa em nhỏ.đồng ánh quỳnh trộm nghĩ, có lẽ hiện tại minh hằng cũng đang mang trong lòng vô vàn cảm xúc như mình. không chỉ tận hưởng bầu không khí sôi nổi ở chỗ foodtruck, chắc hẳn minh hằng cũng muốn ngắm nhìn lại thật kỹ khung cảnh này, trong cảm giác này, thêm một lần cuối cùng.minh hằng quả thật là chẳng nói gì cả, chỉ thể hiện bằng hành động. cứ đứng quan sát xung quanh như thế, bình lặng tựa ánh trăng đợi chờ đêm đến.dáng vẻ này của minh hằng – trong chiếc đầm trắng kiêu sa và mái tóc nâu hạt dẻ vuốt ngược – đồng ánh quỳnh thầm thấy bản thân quá sức may mắn mới có cơ hội được chiêm ngưỡng nó, một mình.cả hai cứ đứng mãi như thế. sắp xếp lại tâm tư trong lòng. trông vọng bầu trời đang phủ kín bởi ánh đỏ ngả dời về sắc xanh trầm của màn đêm. sau đó, cùng nói với nhau một lời tỏ bày sau cuối, trước khi tổ chương trình gọi lại để tiếp tục ghi hình ca đêm."được làm 'trợ lý ảo' của chị là em vui lắm đó, chị bé." "chị cũng rất vui vì đã gặp được em."—————lục docs tự nhiên thấy cái draft này ngâm từ ngày 22/12 tới giờ nên lôi ra viết cho nốt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me