TruyenFull.Me

Dong Chi Su Chan Ghet

Hoàng Yến đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí trong lành này, chỉ có nơi này có thể xoa dịu cảm xúc của Hoàng Yến.

-Sóc Nhỏ sao lại ở đây? Buồn vì Ai đó hửm?

-H-hả....

Hoàng Yến giật mình mở mắt ra thấy Tiểu My với Thy Ngọc trước mặt, Yến ngơ ngác không hiểu vì sao 2 người họ lại ở đây.

-Sao 2 người ở đây?

-Hừmm... Tình cờ gặp nhau trên phố đi vòng vòng một chút ai ngờ lại gặp em ở đây.

Thy Ngọc ngồi xuống mỉm cười một cái, Tiểu My kế bên xoa đầu nàng khi thấy gương mặt buồn bã của nàng khiến My xót xa vô cùng.

-Yến buồn vì con người kia hửm?

Hoàng Yến không nói gì nhưng cũng khiến người khác hiểu được,Thy Ngọc thương Hoàng Yến khi thấy Ánh Quỳnh lại lạnh nhạt với cô, chiếc thuyền mà Thy Ngọc cố cho nó chèo ra biển cũng sẽ bị chìm vào một lúc nào đó...

-Thôi kệ mẹ con ả đó đi,tao với mày đi chơi 1 chút, đừng ở đây buồn về con người kia nữa, không xứng để mày buồn đâu.

Tiểu My đưa tay ra Hoàng Yến ngước mặt lên mỉm cười với My một cái, chỉ có họ thật sự làm cho nàng vui vẻ, Hoàng Yến bắt lấy tay Tiểu My, rồi nàng lại đưa tay cho Thy Ngọc,Thy Ngọc cũng vui vẻ bắt lấy, cả 3 người đi dọc con sông, ở đây có khả nhiều người đi qua đi lại đặc biệt là những đôi tình nhân đang nắm tay nhau trên khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc cũng khiến Hoàng Yến phải xúc động.

-ê con Quỳnh kìa

Tiểu My dừng chân lại khi thấy Ánh Quỳnh đang đứng chung với một người phụ nữ khác,Thy Ngọc cũng nhận ra người đó là ai, Hoàng Yến cau mày lại chẳng phải cô bảo cô ở nhà làm công việc sao?

-Em Yêu Quỳnh

Minh Thư vừa nói xong ngước lên hôn lên môi cô một cái thật to rõ.

-Cái đ-đéo gì v-va...

Thy Ngọc với Tiểu My mắt trợn tròn khi thấy cô gái kia hôn lên môi Ánh Quỳnh trước đám đông người, Hoàng Yến sững sờ lon cà phê rớt xuống nước bắn ra,đôi tay run rẩy nước mắt bắt đầu rơi xuống.

-Yến, mày đừng khóc, đừng khóc tao lạy mày...
Sao lại gặp con ả đó ở đây chứ phiền thật.

Ánh Quỳnh bất ngờ với nụ hôn vừa rồi,Cô cau mày lại tay sờ lên môi,Minh Thư là người thứ 2 được hôn lên môi của cô, nhưng sao lại cảm giác khó chịu đến vậy?

-Minh Thư à mong em tự trọng, tôi với em vẫn chưa là gì của nhau đây còn là chỗ đông người, nếu chuyện này lan ra ngoài thì đừng trách tôi.

Ánh Quỳnh bực bội lùi lại 1 bước tránh xa Minh Thư ra.

-Yến à! Mày chạy đâu đấy

Tiểu My liền chạy Theo Hoàng Yến khi thấy nàng có vẻ mặt bất thường.

-Sao người vừa rồi lướt qua trong giống em ấy vậy?...

Ánh Quỳnh thấy bóng lưng của 1 cô gái đi khuất sau đó có 2 người cũng chạy theo, làm cô cảm giác thân quen đến kì lạ.

Hoàng Yến chạy đến nhà WC công cộng gần đó, Hoàng Yến vội đóng cửa lại khóa đi,Thy Ngọc không kịp mở cửa mà phải đứng ở ngoài.

-Hoàng Yến,em có sao không vậy?

Hoàng Yến trong này liên tục hốc ra máu,bàn tay dính đầy một màu đỏ làm nàng sợ hãi, Hoàng Yến bật vòi nước cho thứ chất lỏng đó chảy đi.
"cốc cốc cốc"
Tiểu My lo sợ mà gõ cửa liên hồi, Hoàng Yến lấy lại bình tĩnh lau miệng mà bước ra.

-Yến có chuyện gì sao? Có thì phải nói My biết,My lo cho yến đấy...

Hoàng Yến đột nhiên ôm lấy Tiểu My mà khóc nức nở,Ánh mắt đỏ hoe làm My vô cùng xót xa.

-Có tao ở đây rồi, mày không cần lo,ngoan đừng khóc.

My lau nước mắt cho Hoàng Yến mà an ủi con sóc nhỏ này,Thy Ngọc kế bên cạnh nhìn Hoàng Yến như thế thật sự rất thương nàng.

-H-hức~...

-Ngoan đừng khóc, có My ở đây Yến không cần lo.

Hoàng Yến đánh vào ngực Tiểu My liên tục, nàng không còn tâm trạng để nghĩ đến bất cứ thứ gì,
Tiểu My cắn môi chịu đựng những cú đánh từ Hoàng Yến, có chịu bao nhiêu cái đánh từ nàng Tiểu My cũng chịu, thấy người mình thương bị tổn thương thì mình cũng buồn theo họ, Hoàng Yến nước mắt không ngừng tuôn trào Hoàng Yến coi Tiểu My như Ánh Quỳnh mà đánh xả giận, cảnh vừa rồi Cô chạm môi với Minh Thư làm Hoàng Yến như bị hàng ngàn cái gai đâm thẳng vào tim không chút thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me