Dong Chi Su Chan Ghet
Ánh Quỳnh vừa tỉnh dậy nhìn kế bên như thường lệ vẫn không thấy Hoàng Yến đâu "hôm nay là chủ nhật nhưng Hoàng Yến vẫn dậy sớm?" Ánh Quỳnh Đứng dậy bước ra ngoài đã thấy Hoáng Yến Đang chuẩn bị đồ ăn, nhìn vóc dáng ấy trong thật đẹp vóc dáng thon thả di chuyển qua lại khiến Ánh Quỳnh cứ nhìn mãi.-Quỳnh chị dậy rồi, lại đây ngồi xuống đi, đồ ăn em chuẩn bị cho chị xong rồiÁnh Quỳnh không nói gì bước tới ngồi xuống nhìn gương mặt tươi cười của Hoàng Yến thật đẹp, Hoàng Yến ngồi xuống gắp lấy cho Ánh Quỳnh miếng cá.-Tôi tự gắp được không cần cô.Hoàng Yến nghe xong lặng im rồi rút đũa về mỉm cười với Ánh Quỳnh một cái"Cảm giác này là sao? Cô ấy rất khác lạ như mọi ngày bình thường..." Ánh Quỳnh thôi không nghĩ nữa ăn lấy,còn khá nhiều việc phải làm trong hôm nay.-Quỳnh, Tối nay đi chơi với em được không?-Tôi không rảnh.-Đi mà, đi chơi với em một hôm thôi được không?"Khác lạ? Sao hôm nay lại đòi đi chơi?" Nhìn ánh mắt cầu xin của Hoàng Yến rất đáng yêu nhưng lại rất lo lắng khiến Ánh Quỳnh tràn nhiều nghi ngờ.-Một hôm thôi đấy, tôi không phải vì thích cô mà đi vì Minh Thư cũng sắp về nước rồi nên tôi không muốn dính dáng gì tới người tôi không yêu.Hoàng Yến im lặng vì cũng đã quá hiểu con người Ánh Quỳnh ra sao,Ánh Quỳnh hơi cau mày vì thấy Hoàng Yến cứ im lặng mãi thôi, trong lòng có chút khó chịu.Hoàng Yến đã ăn xong nhìn con người vẫn chưa ăn được hết bát cơm cứ nhoi ở đó làm Hoàng Yến không khỏi bật cười.
Nàng gọn sạch bát thì vẫn chưa thấy Ánh Quỳnh ăn xong, Hoàng Yến bước tới cầm lấy bát lên khiến Ánh Quỳnh đang ăn mà buộc dừng lại.-Há miệng ra-Gì chứ, tôi không phải con nít đâu?-Há miệng ra em đútMọi lần thì Ánh Quỳnh sẽ mắng chửi Hoàng Yến nhưng hôm nay lại mềm lòng không dám hó hé một lời,Ánh Quỳnh ngoan ngoãn nghe theo Hoàng Yến há miệng ra, Nàng đút cho Ánh Quỳnh ăn như mấy người yêu lâu năm, nhưng nàng biết Ánh Quỳnh có làm gì đi chăng nữa thì một lòng chỉ có Minh Thư chỉ xem Hoàng Yến là kẻ thế thân, Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân mình không có gì là không thể hơn được Minh Thư sao? càng nghĩ Hoàng Yến càng nhói lòng chỉ có cách âm thầm chăm sóc cho Ánh Quỳnh tất cả mọi thứ dành thời gian bên Ánh Quỳnh nhiều nhất có thể, để không sau này Minh Thư về nước Hoàng Yến cũng Bị Ánh Quỳnh đuổi ra khỏi nhà.
Hoàng Yến đút lấy cho cô trong rất dịu dàng, từ ánh mắt từ cử chỉ điều khiến người khác mê đắm.-Ngoan,ăn giỏi nè-Tôi với cô không phải vợ chồng chị là kết hôn giả thôi.-Chị muốn sao cũng được, chị thích em đều chiều chị.Hoàng Yến xoay người lại mỉm cười với Ánh Quỳnh, cô đứng dậy tiến tới Hoàng Yến bóp lấy cổ nàng ghé sát vào tai,khuôn mặt rất đáng sợ.-Tôi biết cô làm gì thì đừng tráchÁnh Quỳnh nhìn Hoàng Không thể nào thở nữa mới thả Hoàng Yến ra, nàng sờ lấy cổ nhìn con người dữ tợn kia mà không làm được gì, Đợi Ánh Quỳnh rời đi Hoàng Yến mới an tâm, đột nhiên Hoàng Yến chạy vội vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa tay một phát nàng hộc ra máu, Hoàng Yến bịt lấy miệng sững sờ vài giây lập tức bật lấy vòi nước cho dòng máu chảy xuống.
Hoàng Yến mồ hôi nhễ nhãi nhìn bản thân mình trước gương.-Chờ ngày kết thúc cùng người con gái mình yêu...thì lúc đó... yên tâm rời đi...Hoàng Yến ngước cổ lên tránh nên mặt rơi dài lên má.
Ánh Quỳnh trên sofa thấy tấm gương phản chiếu Hoàng Yến thì không biết nàng làm gì mà cứ ngước lên làm cô khó chịu.-Này, làm gì thế kia?-h-hả...? À em đang hít thở một chút thôi ý mà.Hoàng Yến vội lấy lại cảm xúc mỉm cười với Ánh Quỳnh sau khi xác nhận đã hết dính máu thì yên tâm bước ra, ngồi xuống kế bên Ánh Quỳnh Nhưng không nhìn vào mắt nhau.-Chị,em với chị chỉ có thể ở bên nhau được nửa tháng nữa thôi đúng không?-Ừ? Có việc gì sao?-Trong nửa tháng đó chị có thể cùng em đi chơi làm trọn vẹn những thứ em muốn được không? Tới lúc đó Chị với Minh Thư cũng sẽ là vợ chồng còn em với chị là 2 người xa lạ thôi.Hoàng Yến vừa nói vừa cười nhưng khiến người khác cảm giác nhói lòng vì câu nói ngây thơ hiểu chuyện đó,Ánh Quỳnh cũng không ngoại lệ nhìn Hoàng Yến khi đã chấp nhận lúc rời bỏ cô.-Cũng được.-Đấy là chị nói, không được nuốt lời.-Tôi nói là làm.Hoàng Yến nhận được câu trả lời mong muốn thì lòng cũng không thấp thỏm nữa,Ánh Quỳnh thì vẫn còn rất bình tĩnh nghĩ tới lúc kết thúc với Hoàng Yến Kết hôn với Minh Thư thì rất vui mừng.
Hoàng Yến nghĩ tới lúc đó mình cũng không còn chỗ ở thì nghĩ tới một căn nhà nhỏ ở Ngoại tỉnh mà Bà của Hoàng Yến từng ở đó và lúc bà rời đi cũng để lại căn nhà nhỏ đó cho Hoàng Yến , Hoàng Yến nghĩ rằng bà sẽ sống tới khi Hoàng Yến và Ánh Quỳnh sẽ cưới nhau và sống chung nhưng giờ chỉ còn một mình Hoàng Yến,nơi Hoàng Yến coi là sẽ cùng sống chung với Ánh Quỳnh ở đó thật hạnh phúc, nhưng là đằng khác,nơi cuối cùng Hoàng Yến kết thúc khỏi Ánh Quỳnh.
Nàng gọn sạch bát thì vẫn chưa thấy Ánh Quỳnh ăn xong, Hoàng Yến bước tới cầm lấy bát lên khiến Ánh Quỳnh đang ăn mà buộc dừng lại.-Há miệng ra-Gì chứ, tôi không phải con nít đâu?-Há miệng ra em đútMọi lần thì Ánh Quỳnh sẽ mắng chửi Hoàng Yến nhưng hôm nay lại mềm lòng không dám hó hé một lời,Ánh Quỳnh ngoan ngoãn nghe theo Hoàng Yến há miệng ra, Nàng đút cho Ánh Quỳnh ăn như mấy người yêu lâu năm, nhưng nàng biết Ánh Quỳnh có làm gì đi chăng nữa thì một lòng chỉ có Minh Thư chỉ xem Hoàng Yến là kẻ thế thân, Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân mình không có gì là không thể hơn được Minh Thư sao? càng nghĩ Hoàng Yến càng nhói lòng chỉ có cách âm thầm chăm sóc cho Ánh Quỳnh tất cả mọi thứ dành thời gian bên Ánh Quỳnh nhiều nhất có thể, để không sau này Minh Thư về nước Hoàng Yến cũng Bị Ánh Quỳnh đuổi ra khỏi nhà.
Hoàng Yến đút lấy cho cô trong rất dịu dàng, từ ánh mắt từ cử chỉ điều khiến người khác mê đắm.-Ngoan,ăn giỏi nè-Tôi với cô không phải vợ chồng chị là kết hôn giả thôi.-Chị muốn sao cũng được, chị thích em đều chiều chị.Hoàng Yến xoay người lại mỉm cười với Ánh Quỳnh, cô đứng dậy tiến tới Hoàng Yến bóp lấy cổ nàng ghé sát vào tai,khuôn mặt rất đáng sợ.-Tôi biết cô làm gì thì đừng tráchÁnh Quỳnh nhìn Hoàng Không thể nào thở nữa mới thả Hoàng Yến ra, nàng sờ lấy cổ nhìn con người dữ tợn kia mà không làm được gì, Đợi Ánh Quỳnh rời đi Hoàng Yến mới an tâm, đột nhiên Hoàng Yến chạy vội vào nhà tắm, đứng trước bồn rửa tay một phát nàng hộc ra máu, Hoàng Yến bịt lấy miệng sững sờ vài giây lập tức bật lấy vòi nước cho dòng máu chảy xuống.
Hoàng Yến mồ hôi nhễ nhãi nhìn bản thân mình trước gương.-Chờ ngày kết thúc cùng người con gái mình yêu...thì lúc đó... yên tâm rời đi...Hoàng Yến ngước cổ lên tránh nên mặt rơi dài lên má.
Ánh Quỳnh trên sofa thấy tấm gương phản chiếu Hoàng Yến thì không biết nàng làm gì mà cứ ngước lên làm cô khó chịu.-Này, làm gì thế kia?-h-hả...? À em đang hít thở một chút thôi ý mà.Hoàng Yến vội lấy lại cảm xúc mỉm cười với Ánh Quỳnh sau khi xác nhận đã hết dính máu thì yên tâm bước ra, ngồi xuống kế bên Ánh Quỳnh Nhưng không nhìn vào mắt nhau.-Chị,em với chị chỉ có thể ở bên nhau được nửa tháng nữa thôi đúng không?-Ừ? Có việc gì sao?-Trong nửa tháng đó chị có thể cùng em đi chơi làm trọn vẹn những thứ em muốn được không? Tới lúc đó Chị với Minh Thư cũng sẽ là vợ chồng còn em với chị là 2 người xa lạ thôi.Hoàng Yến vừa nói vừa cười nhưng khiến người khác cảm giác nhói lòng vì câu nói ngây thơ hiểu chuyện đó,Ánh Quỳnh cũng không ngoại lệ nhìn Hoàng Yến khi đã chấp nhận lúc rời bỏ cô.-Cũng được.-Đấy là chị nói, không được nuốt lời.-Tôi nói là làm.Hoàng Yến nhận được câu trả lời mong muốn thì lòng cũng không thấp thỏm nữa,Ánh Quỳnh thì vẫn còn rất bình tĩnh nghĩ tới lúc kết thúc với Hoàng Yến Kết hôn với Minh Thư thì rất vui mừng.
Hoàng Yến nghĩ tới lúc đó mình cũng không còn chỗ ở thì nghĩ tới một căn nhà nhỏ ở Ngoại tỉnh mà Bà của Hoàng Yến từng ở đó và lúc bà rời đi cũng để lại căn nhà nhỏ đó cho Hoàng Yến , Hoàng Yến nghĩ rằng bà sẽ sống tới khi Hoàng Yến và Ánh Quỳnh sẽ cưới nhau và sống chung nhưng giờ chỉ còn một mình Hoàng Yến,nơi Hoàng Yến coi là sẽ cùng sống chung với Ánh Quỳnh ở đó thật hạnh phúc, nhưng là đằng khác,nơi cuối cùng Hoàng Yến kết thúc khỏi Ánh Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me