TruyenFull.Me

Dong Minh Truy Ai

Tôi đã từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ rất bình yên... cho đến khi chị ta xuất hiện

Tôi tên là Đồng Ánh Quỳnh - một học sinh bình thường, sống một cuộc đời tương đối yên ổn và không mấy ồn ào. Tính tôi không thích bon chen, càng chẳng ưa gì những kiểu người thích ra vẻ. Ấy vậy mà, số phận lại đẩy tôi vào một cuộc chiến không hồi kết với một người như thế

Chị ta - Lê Ngọc Minh Hằng - hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là đối thủ số một của tôi trong mọi kỳ thi. Mỗi lần trường công bố bảng điểm, tên tôi và chị ta y như rằng bị đem ra so sánh. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi luôn đứng sau chị ta - dù là chỉ vài điểm... hoặc có khi chỉ là một con số bé tí như không phẩy mấy

Và thế là tôi ghét chị ta. Cái kiểu cười nhạt tự mãn mỗi lần giành hạng nhất, cái cách chị hay nghiêng đầu một chút rồi nói "Lại hạng nhất rồi~" như đang trêu ngươi - nó khiến máu trong người tôi sôi lên từng cơn. Thế là tôi lao đầu vào học như điên mỗi kỳ thi, chỉ để một lần, đúng một lần vượt lên trên chị ta

Nhưng đời đâu có dễ dàng như thế...

Hôm nay là ngày công bố kết quả kỳ thi học kỳ. Cả trường lại bắt đầu nhốn nháo, rôm rả bàn tán về cái tên sẽ đứng đầu

- Ê không biết ai sẽ hạng nhất nhỉ?

- Chắc chắn là hội trưởng rồi mày ơi

- Lỡ như lần này Ánh Quỳnh vượt lên thì sao?

- Không thể đâu. Chắc chắn vẫn là hội trưởng thôi

Tôi đứng một góc hành lang, nhìn cái đám tụm năm tụm ba đang bàn ra tán vào mà chỉ muốn bịt tai lại. Càng nghe càng bực, tôi bước thẳng đến chỗ họ khẽ lên tiếng

- Các người không nói chả ai bảo các người câm đâu

Cả đám im bặt, mắt nhìn nhau ngượng ngùng. Tôi cũng chẳng buồn để tâm thêm, quay lưng bỏ đi về lớp

Vừa vào lớp, nhỏ bạn thân ngồi kế - Thy Ngọc - đã dúi vai tôi hỏi

- Ê Quỳnh, có điểm chưa?

- Chưa, hình như cuối giờ mới có

- Mày nghĩ mình hạng mấy?

Tôi liếc nó một cái, mặt tối sầm khiến nó rụt cổ lại, cười gượng

- À ờ... thôi tao không hỏi nữa...

– Cuối giờ –

Tin kết quả được dán ở bảng thông báo. Cả trường túa ra như ong vỡ tổ. Tôi cũng chen vào nhìn. Và rồi...

1. Lê Ngọc Minh Hằng - 9.85
2. Đồng Ánh Quỳnh - 9.75

Chỉ... 0.1 điểm...

Tôi đứng lặng nhìn bảng điểm, tay siết chặt thành nắm đấm,miệng cứ lẩm bẩm

- Chỉ có... 0.1 thôi mà...

- Ngại quá, lại hạng nhất rồi~ - một giọng nói vang lên sát bên tai

Tôi quay đầu lại, thấy gương mặt quen thuộc với nụ cười nhàn nhạt khó ưa

- Nhóc con giỏi lắm, sắp đuổi kịp tôi rồi đó~

Tôi nghiến răng, giọng gằn lại

- Cô bảo ai là nhóc con hả?!

Không đợi chị ta đáp trả, tôi quay phắt đi, để mặc chị đứng đó với cái thái độ kênh kiệu đáng ghét của mình

– Về lớp –

Tôi ngồi phịch xuống bàn, nhớ lại cái vẻ mặt "ta đây" vừa rồi là máu lại sôi lên

- Sao rồi sao rồi? - Ngọc Phước và Thy Ngọc đồng thanh hỏi.

- Thiếu 0.1 điểm nữa là bằng được chị ta rồi.

- Thôi không sao, lần sau cố tí nữa là bằng - Thy Ngọc lên tiếng an ủi

- Khốn kiếp thật chứ!! - Tôi đập bàn cái rầm khiến cả hai đứa giật mình

- Gì vậy má?! - con Thy quay sang hét vào mặt tôi

- Chị ta tưởng mình hay lắm hả? Biết kết quả xong thì đứng ngay trước mặt tao, nhếch miệng kiểu kênh kiệu, còn nói "Ngại quá, lại hạng nhất rồi~". Có mỗi 0.1 điểm thôi chứ mấy!!

- Thôi kệ đi mà - Ngọc Phước xoa dịu

- Kệ làm sao được?! Chị ta còn gọi tao là nhóc con nữa kìa!! Làm như mình là bà nội thiên hạ vậy... thật là... chết tiệt!

Tôi hậm hực, gương mặt cau có, tay thì vẫn đang nghiến cái bút chì đến cong cả ruột. Nhưng rồi tôi ngẩng đầu lên, tuyên bố chắc nịch

- Nhất định lần sau... tao sẽ vượt qua chị ta!

———————————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me