TruyenFull.Me

[Đồng Nhân BSD] Hoa Tuyết Trong Đêm

Chương 18

NanamiAsari

"Chính xác thì...tôi là gì?"

Yukiru nhìn Mirannie, cô chỉ nhắm mắt lại rồi vẫn giữ thái độ kính cẩn nói với anh.

"Vấn đề này, tôi nghĩ ngài nên đi hỏi ngài ấy thì hơn. Bề tôi như tôi, khó có thể cho ngài đáp án chính xác."

Yukiru nhìn người trước mặt, trước kia nói chuyện với anh thì đem ra hết mười phần kiêu ngạo, bây giờ lại khom lưng, nói năng cẩn trọng, một chút kiêu ngạo cũng nhìn không ra. Anh lo lắng niết ngón trỏ, cảm giác mọi chuyện càng ngày càng vượt qua sự hiểu biết của bản thân. Như thể nó không còn tồn tại trong phạm vi của con người nữa.

"Còn khoảng mười phút nữa là đến nơi, ngài cứ....."

Rầm!!!!

Chiếc xe đang chạy an ổn trên đường thì bất ngờ bị va chạm thật mạnh, hai người vì cú va chạm mà xém ngã nhào về phía trước, cũng may cả hai có đeo dây an toàn nên không ai bị thương cả.

"Có chuyện gì?" Mirannie lên tiếng hỏi.

"Cô chủ, chúng ta bị tấn công." Cận vệ ngồi ở phía trên nói.

"Là ai?" Mirannie nheo mắt hỏi.

"Là người của Hội Thợ Săn Hắc Ám, thuộc đội Bích Xà."

Người cận vệ ló đầu ra sau, tay cầm súng bắn về sau hai phát. Phía sau cũng vang lên âm thanh súng bắn, người đi đường vì nghe thấy tiếng súng nổ mà bắt đầu hoảng sợ, chạy loạn tìm chỗ trốn. Mirannie đưa tay chạm vào mặt kính, giữa không trung bị xé toạc ra một không gian đen tối, một đàn quạ lập tức bay ra ngoài. Mirannie điều khiển chúng tấn công vào chiếc xe ở phía sau, lũ quạ giang cánh bay đến che khuất đi tầm nhìn của của chiếc xe. Hyouga bay xuyên qua chiếc xe, nàng thổi một làn hơi lạnh xuống mặt đường. Thoáng chốc, mặt đường phía sau xe đã bị phủ một lớp bằng mỏng trơn trượt. Chiếc xe phía sau vốn đã bị lấy mất tầm nhìn, nay lại gặp thêm lớp băng mỏng kia nên đã bắt đầu mất kiểm soát nhanh chóng đánh vòng cung chữ S. Người trên xe cố gắng xua đuổi lũ quạ đi.

Nhận thấy thời cơ đã đến, Mirannie lập tức ra lệnh cho người cận vệ kia.

"Lập tức mở cổng không gian!"

"Vâng."

Người cận vệ rút lấy ra một viên đá rồi mở cửa kính xe ra, ném viên đá về phía trước bằng một lực thật mạnh. Viên đá bay đi một khoảng thật xa rồi vỡ, một không gian hiện ra trước mắt trông như bị móng vuốt của loài săn mồi xé rách. Chiếc xe chạy thẳng vào bên trong, chỉ chờ có thế không gian kia lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chiếc xe chạy phía sau cuối cùng cũng đuổi được đàn quạ đi, đồng thời cũng lấy lại được thăng bằng. Nhưng chúng đã mất dấu chiếc xe, cũng đồng nghĩa với việc phải mang đầu của bản thân về dâng lên cho người kia.

Yukiru nhìn bầu trời tối đen, chẳng có nổi một vì sao mà chỉ có một mặt trăng đỏ rực màu máu. Xung quanh là những hàng cây khô cằn, nhìn không rõ là đã chết từ bao lâu nhưng thứ đáng sợ nhất lại không phải là những cái cây kia. Lũ quạ mới là thứ đáng sợ nhất! 

Lũ quạ đậu trên những cành cây, đầu của chúng chuyển động theo chiếc xe. Yukiru nhìn vào một con trong số những con đậu trên cây, tuy rằng tốc độ xe di chuyển nhanh nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy. Ánh mắt của nó rất sinh động, giống như ánh nhìn của con người chứ không phải của một loài vật bình thường.

Chiếc xe chạy thêm mười phút thì dừng lại trước một cổng lớn màu đen. Cánh cổng dần mở ra, chiếc xe chạy vào trong, cảnh vật phía trước cũng ngày càng rõ ràng hơn. Một ngôi biệt thự sang trọng và uy nghiêm, nó mang đến cảm giác u ám và chết chóc như lũ quạ ngoài kia khi chúng quan sát chiếc xe chạy.

Chiếc xe dừng lại, cửa xe được một người hầu mở ra, Yukiru ngại ngùng bước xuống, Mirannie cũng xuống theo sau anh. Yukiru lấy tay che phần trên của cửa xe vừa ngay lúc Mirannie xuống xe, đầu cô va chạm với phần đã được anh đưa tay che lại. Gương mặt của Mirannie thoáng chút ửng hồng trước hành động của Yukiru. Anh chỉ mỉm cười rồi cầm tay, dắt cô xuống xe.

"Từ sớm đã nghe danh ngài Tà Tuyết ôn tồn lễ độ. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật danh xứng với thực."

Người đàn ông trung niên chậm rãi bước đến, ông cúi người kính cẩn chào anh. Yukiru bối rối trước hành động của người kia, anh cũng lập tức cúi người chào lại. 

"Xin chào ngài ạ!"

"Cha, khi nãy người của hội Thợ Săn Hắc Ám có đuổi theo bọn con."

"Ta biết rồi." Ông đáp lại lời con gái ròi quay sang nói với Yukiru. "Mời ngài đi theo tôi. Đại nhân đang chờ ngài bên trong."

"À, vâng."

Yukiru vẫn giữ vẻ bối rối khi nãy, đi theo sau lưng của người kia. Ba người đi đến đâu, những người hầu trong nhà đều cúi chào đến đó. Phong cách như vầy, đối với một người quen cuộc sống bình dị như anh, thật sự là ngại đến cùng cực. Cứ như hôm qua anh còn vác cuốc ra đồng làm ruộng với chiếc áo vải sần sùi, tự dưng đùng cái gấm vóc lụa là khoác hết lên người, cái cuốc quen thuộc lại thay bằng cây bút máy vô cùng đắt đắt tiền. Thật sự là không biết nên làm loại phản ứng gì ngoại trừ việc ngại và ngại.

"Thưa ngài."

Đang rối ren trong mớ cảm xúc kia thì người kia đột ngột quay lại, đưa tay hướng về cánh cửa phòng màu đen, nói với anh.

"Chúng tôi chỉ có thể dẫn ngài đến đây, không thể đi sâu hơn được."

Yukiru nhìn cánh cửa rồi lại nhìn hai người kia, anh lo lắng trong lòng không biết liệu sau cánh cửa này là gì? Cũng không rõ liệu bản thân có thể thoát khỏi được cục diện rối ren như hiện tại không? Nhưng mà hình như anh đâu còn đường lui, cách duy nhất là bước qua cánh cửa kia và gặp gỡ người mà Mirannie đã nhắc tới. 

Yukiu đẩy cửa bước vào, bên trong ngoại trừ một cái bàn và một cái ghế được đặt dưới ánh đèn thì xung quanh một màu tối đen. Anh chần chừ một chút rồi cũng quyết định đi vào. Cánh cửa chậm rãi khép lại, Yukiru mới nhận ra nơi này im lặng đến mức khó chịu, như muốn bức người ta điên lên. 

"Bàn ghế để sẵn rồi, còn chờ gì nữa? Mau ngồi xuống đi."

Yukiru giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Vang vọng, ma mị và có uy lực thật mạnh mẽ. Cơ thể của Yukiru đã hành động theo những gì mà giọng nói kia bảo, anh gần như không ý thức được hành động của mình. Anh giật mình, như thể vừa ngủ dậy, hoang mang nhìn vào tay chân của bản thân, gương mặt toát lên sự sợ hãi.

Tiếng khúc kích vang lên, điệu cười này vang vọng nghe đúng thật rợn người nhưng vẫn nghe ra hàm ý cười cợt trong đó.

"Trời ạ! Cái bộ dạng sợ tới cúp đuôi thỏ của ngươi, nào có giống với bộ dạng "ôn nhuận như ngọc" trước đây của ngươi đâu chứ! Ha ha."

Yukiru không thể xác định rõ người kia đang ở đâu vì âm thanh đó không phát từ một hướng, vì hiệu ứng vang vọng có trong giọng nói nên cảm giác như nó phát ra từ mọi hướng chứ không phải một hướng cố định. Phương pháp này chính là không để người nghe biết được vị trí của người nói, đặc biệt là những người có thính giác nhạy bén.

"Người là ai?"

"Câu hỏi không phải nên là...Ngươi là ai sao? Dẫu sao thì xác định nguồn gốc của ngươi chẳng phải vẫn hơn là ta, phải không?"

Yukiru nhíu mày —— Người này chuyển đổi chủ đề khá tốt.

"Nào nào, giờ ngươi sẽ hỏi ta câu hỏi gì đây nhỉ? Hỏi về thân thế của ngươi? Hỏi về cơ thể của ngươi? Hỏi về sức mạnh của ngươi? Hay là...." Âm cuối kéo dài ra một chút, rồi sau đó là tiếng cười ma mị vang lên. "Nên hỏi về cô hầu cận bé bỏng luôn bay bổng bên cạnh ngươi, hửm?"

Những điều mà anh muốn hỏi, người kia đều biết hết và có lẽ còn biết rất tường tận. 

"Người sẽ cho tôi câu trả lời?!"

Anh hấp tấp hỏi, nhận lại chỉ là một câu trả lời thể hiện rõ sự thờ ơ của người kia.

"Không."

Gọn gàng và dứt khoác. Yukiru bắt đầu có chút khó hiểu với người kia. Lúc thì rất nhiệt tình, lúc lại rất thờ ơ, thật sự khiến người ta cảm thấy rất quan ngại, liệu đây có phải là một người đáng tin không?

"Hú hu, nè nè, ngươi có biết ta là ai không?"

Yukiru đảo mắt suy nghĩ, rồi lại cảm thấy bản thân làm chuyện dư thừa, tự cười giễu cợt bản thân rồi trả lời.

"Người sẽ giúp tôi chăng?"

"Nố nô. Đấy không phải là câu trả lời mà ta muốn. Ây da, buồn ghê á~."

Lời nói rõ ràng mang ý thất vọng nhưng giọng điệu lại không như lời nói, nó có hơi không được nghiêm chỉnh, không có sự uy nghiêm của lúc đầu mà dần theo chiều hướng ngã ngớn.

"Hứ! Ngươi vậy mà vẫn chưa nhớ ra ta! Ta giận! Giận dữ luôn! Hứ!!"

Yukiru trề môi —— Mặt còn chưa nhìn thấy thì nhớ thế nào được.

Yukiru bắt đầu có chút hiểu về người kia rồi. Đây là kiểu người mà nói được một câu nghiêm chỉnh thì hai ba câu sau liền không đứng đắn, bắt đầu chọc phá đối phương. 

"Nè nè, ngươi lại suy nghĩ gì đó? Đừng có bơ ta à nha. Ta buồn ta tủi thân đó."

Đấy, lại không đứng đắn nữa rồi. 

Yukiru lắc đầu cười bất lực. Cuộc trò chuyện này có lẽ còn lâu lắm mới đi đến hồi kết.

"Nếu không cho tôi đáp án vậy người sẽ cho tôi cái gì? Tôi không tính ra về tay không đâu." Yukiru ngã lưng ra ghế ngồi, bộ dạng có chút lười biếng.

"Ai nói vậy? Chẳng phải ngươi đã có vài thông tin trong tay rồi sao? Hắc hắc." Giọng nói kia có chút đắc ý.

Yukiru dựng thẳng người dậy, lúc này mới nhớ ra bản thân đã có vài manh mối rồi. Nhưng khi nãy vì chỉ lo chạy trốn nên đã vứt nó vào một góc nào đó trong não. Không có người kia nhắc thì có khi anh cũng chẳng nhớ được.

"Hắc hắc! Ngươi muốn biết về Tuyết Yêu tộc trước, hay là muốn biết về Hyouga trước?"

Lại đoán trúng nữa rồi. Trúng ngay hai trọng điểm mà anh muốn hỏi. Người kia thực sự như nhìn thấu tâm tư của anh. Không! Là tự bản thân anh đang phơi bày hết tâm tư ra trước mặt người kia, như là...một con trai tự há miệng đem toàn bộ ngọc cho người kia nhìn. 

"Ái chà chà! Ngươi đang sợ sao?"

Giọng nói vốn vẫn đang vang vọng trong phòng, giờ phút này lại biến thành những lời thì thầm bên tai. Sống lưng Yukiru lạnh ngắt, tóc gáy dựng hết cả lên, bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Bên vai cảm giác có người chạm vào nhưng khi anh đưa mắt nhìn xuống thì vai anh hoàn toàn trống rỗng, không có bất kì bàn tay nào ở đó nhưng sức nặng trên vai anh thì vẫn rất rõ ràng.

Tiếng cười khúc khích lại lần nữa vang lên, sau đó là một hồi im lặng khó hiểu. Mãi sau mới nghe thấy người kia lên tiếng.

"Được rồi, nghiêm túc nào. Ngươi muốn biết vấn đề nào trước?"

Yukiru ái ngại trước sự thay đổi thái độ của người kia, anh nghi ngờ liệu có phải một hồi lại giở giọng trêu ghẹo nữa hay không. Nhưng anh không có thời gian cho những lo lắng này, anh có thứ khác cần quan tâm hơn.

"Tuyết Yêu tộc, đó là gì?"

"Cái này, chúng ta nói chút chuyện xưa đi. E hèm!"

Người kia hắng giọng, sau đó thì bắt đầu nói như một người kể chuyện, hắn kể...

[Ngày xửa ngày xưa, xưa thiệt là xưa. Từ thuở khai thiên lập địa, từ lúc con người chưa được xem là một phần của thế giới này. Thần, Quỷ nắm giữ thiên hạ phân chia vùng trời vùng đất, giữ làm của riêng. Trời của thần, đất của quỷ, hai bên thế lực hùng mạnh luôn muốn chiếm lấy nửa còn lại của bên kia, mơ một ngày xưng bá thiên hạ, trở thành tộc mạnh nhất trời đất.

Và để có thể đem ước mơ kia thành hiện thực, hai bên quyết định sẽ có một trận đại chiến, chọn vùng đất bốn mùa hoa nở, cũng tức là Nhân giới theo thời điểm hiện tại, làm nơi quyết chiến. Nhưng trên vùng đất đẹp đẽ này, được phân chia thành nhiều vùng địa hình khác nhau, là nơi sinh sống của hàng nghìn sinh mệnh. Vùng đất không bao giờ nguội lạnh của Hỏa Yêu tộc, khu rừng chẳng bao giờ héo tàn của Mộc Yêu tộc, mảnh đất màu mỡ tươi tốt của Thổ Yêu tộc, dòng sông nối với biển cả mênh mông trong vắt của Thủy Yêu tộc và ngọn núi tuyết quanh năm bình lặng của Tuyết Yêu tộc.

Mỗi một sinh mệnh ở đây đều vô cùng quý giá, đều góp phần làm cho vùng đất bốn mùa tươi đẹp ấy trông như một thiên đường mà con người bây giờ hằng ao ước. 

Vậy mà hai bên tranh đấu lại muốn đem nơi này thành nơi quyết trận sinh tử ư?

Có kẻ đã hỏi.

"Thần vương, nhưng những sinh mệnh đó...."

Thần vương nhìn xuống vùng đất mà hắn đã chọn, vô cảm nói.

"Làm việc đại nghĩa thì phải chấp nhận hi sinh vài sinh mạng. Nếu chúng chấp nhận thuần phục ta thì tương lai sẽ không thiếu nơi cho chúng ở. Còn nếu đã có ý không thuận theo...."

Thần vương không nói gì thêm nữa nhưng những kẻ đứng sau lại hiểu rõ ý muốn của hắn. Kẻ không thuần phục, giết không tha. 

Thần sát phạt quyết đoán thì Quỷ cũng quyết tuyệt không thua kém. 

Mộc Yêu tộc biết chuyện liền đem con dân trong tộc trốn đi, ẩn mình khỏi cuộc chiến. Một đêm di dời tất cả, khu rừng không bao giờ héo tàn ấy nay chỉ còn lại những cây khô xơ xác. Đến tận ngày nay, không ai còn biết liệu có còn lại Mộc Yêu nào không.

Thủy Yêu tộc sợ hãi đem người trong tộc trốn ra biển lớn nhưng giữa đường lại gặp trắc trở, kết quả là toàn bộ người trong tộc đều bị lạc mất nhau. Huyết mạch của Thủy Yêu tộc đến bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Dòng sông trong vắt kia không còn giọt nước nào.

Thổ Yêu tộc thể hiện rõ quan điểm không đứng về phe nào. Dưới ánh nhìn của hai bên đem tất cả con dân rời đi đồng thời cảnh cáo hai bên Thần Quỷ nếu dám động vào một sợi tóc của người trong Thổ Yêu tộc thì tương lai, một tất đất trên thế gian này cũng không thể mọc nổi một cọng cỏ. Mãnh đất màu mỡ kia,chỉ còn lại trong quá khứ.

Hỏa Yêu tộc thiện chiến đứng lên chống lại Thần tộc, quyết tâm không nhường nhịn dù chỉ là một chút. Thần vương không chần chừ, phái thần quan xuống thu phục. Hai bên chiến tranh ác liệt không dứt, máu chảy trên đất tựa như sông. Cuối cùng, lại kết thúc chỉ vì nữ nhi tư tình. Toàn tộc bị giết, đứng chống đỡ đến cuối cùng chỉ có duy nhất một người con trai. Vùng đất không bao giờ nguội lạnh ấy, lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh của gió trời.

Còn lại Tuyết Yêu tộc vẫn luôn một mình một cõi, lại lọt vào tầm ngắm của Quỷ tộc. Bởi vì địa hình vùng núi tuyết dễ thủ khó công, là nơi thích hợp cho kế hoạch đánh bại thần. Quỷ tộc biết Tuyết Yêu tộc sẽ không chịu rời đi nên đã sai người âm thầm xâm nhập vào bên trong. Một đêm nọ, toàn bộ Tuyết Yêu tộc đều chết hết, tim đều bị moi hết ra ngoài, những người ở đó đều chết không nhắm mắt. Ngọn núi tuyết bình lặng lần đầu tiên có tiếng gió rít gào, bão tuyết xuất hiện và vĩnh viễn không bao giờ rời đi.]

"Chết hết toàn tộc!!!!!" Yukiru bất ngờ đứng dậy.

"Má ơi, hú hồn."

Người kia cũng bị làm cho bất ngờ kêu lên, đang kể hăng say mà tự nhiên hét lên một cái làm hắn muốn thần hồn nát thần tính luôn.

"Tuyết Yêu tộc chết hết?"

"Ừ, đúng rồi."

"Vậy Hyouga thì sao? Cô ấy thì sao? Cô ấy cũng sử dụng được băng tuyết. Cô ấy có phải là...."

"Không phải." Không đợi anh nói hết thì người kia đã trả lời. "Cô ta chỉ là một linh hồn, sống ký thác vào trái tim trong cơ thể ngươi."

Yukiru không giấu được hoang mang trong ánh mắt, anh ngồi thụp xuống, tay đưa lên ôm đầu, hoang mang lẩm bẩm.

"Nhưng đám người đó gọi mình là Tuyết Yêu. Nhưng Tuyết Yêu tộc đều chết hết. Vậy mình là gì? Mình là thứ gì?"

Là người? Con người không thể nào có thân nhiệt thấp như vậy, không thể nào ói ra một lượng lớn máu mỗi ngày mà không chết, không thể nào sáng ngủ dậy cũng khiến cả phòng đóng băng, không thể nào một tay đem một người biến thành tượng tuyết. Không thể nào....không thể nào.....

Mình không có cảm xúc.

Khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra, anh không phải là con người. Hoặc là....anh chưa từng là con người.

Con người sẽ cười khi vui, sẽ khóc khi buồn, sẽ giận vì chuyện gì đó, sẽ thấy khó chịu vì cái gì đó, sẽ sợ hãi khi gặp chuyện khủng khiếp.

Anh không cảm nhận được cái nào trong số đó cả. Chúng chỉ như một cơn gió thoáng đến thoáng đi. Xuất hiện vài giây rồi sau đó biến mất như chưa từng tồn tại. 

Anh cười vì thấy người ta cười. Anh buồn vì thấy người ta khóc. Tất cả những gì anh làm đều là dựa vào quan sát biểu cảm trên gương mặt của người khác rồi dựa vào tình huống, suy đoán nên buồn hay vui, nên giận hay đồng cảm. Chưa từng một lần....chưa từng một lần.....anh chưa từng một lần dùng cảm xúc thật của mình, vì anh không có.

Nếu vậy thì, đến tột cùng anh là cái gì?

"Là cái gì chứ!?"

Yukiru thất thần ngồi trên ghế, một mình lẩm bẩm. Anh đã luôn tin mình là một người bình thường, bỏ qua việc không có ký ức, bỏ qua việc cơ thể kỳ quái và rồi mọi thứ đều bị đổ vỡ khi người ta gọi anh là Tuyết Yêu. Thế rồi anh lại bám lấy cái gọi là Tuyết Yêu, để rồi nhận lại chính là cái gì chứ!

Toàn tộc diệt vong.

Vậy thì anh là cái gì? Anh là cái thứ gì? Tại sao anh lại tồn tại trên đời này? Phải làm thế nào thì mới có được câu trả lời mà anh mong muốn.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Yukiru gào lên đau đớn, năng lượng bùng nổ đem toàn bộ không gian đen tối biến thành biển bằng. Băng nhọn mọc lên nhiều vô số, đâm vào da thịt Yukiru đến mức máu tươi chảy ra ngoài, tô điểm sắc đỏ đẹp đẽ lên những thanh băng trong suốt kia. Anh thở dốc từng hơi, tay vẫn còn ôm đầu đầy. Anh không cảm nhận được đau đớn khi bị băng nhọn đâm vào cơ thể nhưng anh lại có thể cảm nhận được, ngay tại lồng ngực, nơi trái tim đang ngự trị đang đau lên từng cơn, từng cơn. Anh thấy khó thở, cảm giác nôn khan đang chập chờn chập chờn quanh cổ họng anh.

Thật sự rất khó chịu!

"Được rồi, được rồi! Bình tĩnh nào."

Giọng nói bây giờ mới vang lên, nó nhẹ nhàng hơn lúc đầu, cảm giác như đang vỗ về anh. Yukiru hít thở chậm hơn so với khi nãy nhưng anh vẫn không thể lấy lại sự bình tĩnh của lúc đầu.

"Thật là một hình ảnh hiếm có của kẻ được xưng là điềm tĩnh nhất Ngũ Tà. Bộ dạng này của ngươi quả thật là phần thưởng xứng đáng cho những gì ta bỏ ra. Rất tốt, rất tốt."

Giọng nói kia nghe thập phần vui vẻ, chỉ thiếu mỗi cái vỗ tay chúc mừng thôi. 

"Bây giờ, việc ngươi cần làm không phải là ngồi đây tự hỏi bản thân ngươi."

Yukiru ngước lên nhìn một khoảng không trong phòng, ánh mắt mông lung mờ mịt. Người kia cười khúc khích, rồi sau đó thì thầm bên tai anh.

"Ngươi phải đi tìm đáp án của riêng ngươi."

"Đi đâu? Đi đâu mới được." Anh thều thào hỏi.

"Đi đến ngọn núi tuyết năm xưa, tìm kiếm sự thật bị vùi lấp trong tuyết. Ngôi làng từng một thời bình yên, đến nay vẫn đang hứng chịu lời thề năm đó. Ngươi phải đến đó Mộ Tuyết à! Ngươi phải tìm về cội nguồn của ngươi...."

"...- ---/.- -. ..../- ..- -.-- . -"

--------------------------

Hannah: Hế lô, tôi trở lại rồi đây.

Giải được phần mã Morse phía trên thì các cục cưng sẽ có được tên thật của nhân vật nhá.

Thật ra hồi đầu tính làm cho hỗ búa vô, kiếm quá trời kiểu chữ khó nhìn mà nhìn cỡ nào cũng ra được tên nhân vật nên đâm ra bị nản, quyết định chơi luôn mã Morse cho rồi. ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Phần này đến đây nhá. Bye bye ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me