TruyenFull.Me

Đồng nhân Cardcaptor Sakura: Cù Mạch Hoa Khai

Chương 2: Chiếc đàn piano nguy hiểm

xiaoyin456

"Eriol? Cậu đi đâu vậy? Sao giờ mới về?" – Nakuru chạy tới, lo lắng nhìn Eriol đang bước qua cửa, gương mặt trầm mặc lạ thường.

"Không sao. Mình chỉ về phòng thôi." – Eriol khẽ thở dài.

Cậu bước thẳng vào phòng, ngồi xuống giường phủ khăn trải màu xanh nhạt. Đôi mắt cậu dừng lại ở sàn gỗ, nơi những vệt sáng từ cửa sổ khẽ hắt xuống, gương mặt trầm tư khó tả.

Sakura... cô bé ấy... lại muốn dùng phép thuật để giữ cho một bó hoa mãi mãi không tàn. Thật là quá liều lĩnh. Phép liên quan đến thời gian vốn đã phức tạp, huống chi là... ngưng đọng thời gian của một vật mãi mãi?

Nếu như lúc đó cậu không có mặt ở gần...

Eriol siết chặt tay. Đến lúc này mới nhận ra... chúng vẫn còn đang run lên nhẹ nhẹ.

Nếu cậu không đến kịp... có khi đã mất Sakura mãi mãi.

Ý nghĩ ấy khiến trái tim của cậu – một pháp sư mạnh mẽ tái sinh từ Clow Reed – lần đầu tiên... cảm thấy sợ hãi.

Eriol đứng dậy, rút ra chiếc chìa khóa mặt trời, gọi cây gậy phép.

"Giải phóng."

Một ma trận khổng lồ hiện ra dưới chân. Eriol nhắm mắt, cố tìm lại tầm nhìn về tương lai của Sakura – thứ mà giờ đây, đột nhiên trở nên mờ mịt.

---

Dưới nhà, Nakuru và Suppi đang dọn bàn ăn thì đột nhiên cảm nhận được luồng pháp lực mạnh mẽ. Hai người hoảng hốt chạy lên, đẩy cửa phòng Eriol.

"Eriol!"

Trong phòng, Eriol đã khuỵu xuống đất, tay chống trượng, hơi thở gấp gáp.

Nakuru vội chạy tới đỡ lấy cậu. "Cậu làm sao thế!?"

"Không sao..."
Eriol thu lại cây trượng, tựa người vào giường, giọng nói yếu ớt.
"Chỉ là... dùng pháp lực hơi quá sức một chút thôi. Nghỉ một lát là ổn."

Nhưng... ai có thể khiến một người như Eriol phải dùng đến mức ấy?

Kero tỉnh dậy, dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh: "Ủa, mình... ngủ quên hồi nào vậy ta?"

Ánh mắt cậu rơi vào lá bài The Time bên gối của Sakura. Một phần ký ức quay về.

Đúng rồi. Hôm qua, Sakura định chuyển đổi The Time thành thẻ mới. Tuy đã thành công, nhưng vì tiêu hao quá nhiều pháp lực nên cô bé đã ngất lịm.

Kero nhớ mình đã phải vất vả lắm mới kéo được cô bé lên giường và đắp chăn. Có lẽ vì thế mà cậu cũng mệt tới mức lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Chắc lúc đó lỡ ngủ một chút thôi. Cánh cửa phòng Sakura bất ngờ mở ra. Cerberus hoảng hốt, vội nằm im giả làm thú bông.

Touya bước vào, đưa tay sờ trán em gái. Lông mày anh vốn đã nhíu, giờ càng siết chặt hơn.

"Con nhóc này... sao trong người lại tệ hơn cả trước kia nữa..."

---

Sáng hôm sau, trong lớp học, Syaoran ngồi nhìn ghế trống phía trước mà lòng không yên.
"Tomoyo... Sakura sao lại nghỉ học vậy?"

Tomoyo lắc đầu, nét mặt bối rối. "Tớ không biết... Hôm qua khi gặp, trông cậu ấy vẫn rất khoẻ mạnh mà..."

Gương mặt trắng trẻo của Tomoyo lộ rõ vẻ lo lắng. "Lúc đó, pháp lực trong người Sakura cũng không có gì bất thường."

Syaoran cúi đầu, giọng lo lắng: "Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Tomoyo liếc về phía ghế trống bên cạnh. "Cả Eriol hôm nay cũng không đi học."

"Chắc cậu ta có việc thôi." Syaoran lơ đãng nói, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an.

Đến trưa, khi không có ai để ý, cả hai lén trốn ra sau trường và gọi cho Cerberus.

---

Lúc ấy, Eriol đã tỉnh lại và đang ngồi tựa vào thành giường, tay cầm tách trà do Suppi pha.

"Cậu khỏe rồi chứ?" Suppi nhảy lên đùi Eriol, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.

Eriol gật đầu, nhấp một ngụm trà nóng. "Cô bé đó... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Eriol khẽ đặt tách trà xuống. Ánh mắt rơi vào sóng nước lăn tăn trong lòng chén. "Cậu nhận ra rồi à?"

"Bởi vì tớ đã ở bên cậu từ rất lâu rồi." Suppi ngước mắt nhìn cậu.

"Ngày hôm qua, Sakura đã thử dùng lá bài Time để tạo ra phép dừng thời gian...". Giọng Eriol trầm xuống.

"Gì cơ? Với pháp lực hiện tại của cô bé, chuyện đó là không thể!" Suppi ngạc nhiên. "Đừng nói là cậu giúp cô bé thi triển phép đấy nhé?"

"Không." Eriol lắc đầu. "Tớ chỉ giúp chuyển đổi lá bài, và sau đó hủy bỏ phép thuật trước khi nó hoàn toàn thi triển."

Suppi thở phào. "Thế còn Sakura? Nhỡ đâu lần sau cô bé lại liều lĩnh như thế thì sao?"

"Đừng lo. Tớ đã xoá ký ức của cả Sakura và Cerberus về chuyện hôm qua. Nhưng... tớ vẫn để lại phần ký ức liên quan đến ma pháp thời gian trong đầu Cerberus. Cậu ấy sẽ cảnh báo Sakura nếu cần."

"Vậy là tốt rồi..." Suppi trầm ngâm một lúc, nhưng sau đó nhận ra Eriol vẫn có vẻ không yên lòng.
"Nhưng sao cậu vẫn có vẻ lo lắng?"

Eriol im lặng giây lát, rồi khẽ nói: "Bởi vì... tương lai của Sakura đã bị sương mù che phủ rồi."

"Cái gì!?" Suppi sửng sốt. "Ngay cả cậu cũng không thể thấy rõ tương lai của cô bé sao?"

Eriol gật đầu, đôi mày khẽ nhíu lại. "Trước khi đến đây, tớ từng thấy rất rõ tương lai của Sakura – một tương lai hạnh phúc, cùng với Syaoran. Nhưng giờ thì... mọi thứ đều mờ mịt. Trong tương lai của Syaoran cũng không còn thấy bóng dáng Sakura nữa."

"Đã có điều gì đó thay đổi..." Suppi thì thầm.

Eriol khẽ thở dài. "Tớ cũng không biết là điều gì đã làm biến động vận mệnh đến mức ấy..."

Suppi lặng lẽ nhìn Eriol, bỗng lên tiếng: "Nhưng... hình như cậu lại thấy vui?"

"Gì cơ?" Eriol sững người.

"Lần đầu tiên... cậu gặp một điều mà bản thân không thể tiên đoán trước được."

Eriol bật cười khẽ. "Có lẽ vậy..."

Nhưng dù thế, cậu vẫn mong Sakura được hạnh phúc. Dù tương lai không thể nhìn thấy, cậu vẫn sẽ ở bên cô bé, cho đến khi biết rõ điều gì đã làm thay đổi tất cả.

Khi Sakura tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm màu hoàng hôn đỏ rực. Những đám mây lơ lửng như được vẽ bằng ánh cam của mặt trời sắp lặn, làm thị trấn nhỏ trở nên rực rỡ đến lạ.

"Sakura!" Kero bay đến bên cô bé, lo lắng hỏi, "Cậu thấy sao rồi?"

"Vẫn... hơi buồn ngủ một chút." Sakura dụi mắt, giọng lười nhác.

"Còn không phải do hôm qua cậu quá liều lĩnh à!?" Cerberus trách yêu, "Thẻ Time không phải để chơi đâu, lại còn muốn chuyển thành thẻ Sakura nữa chứ... Tớ và mọi người lo đến đứng tim luôn đó!"

"Xin lỗi mà..." Sakura rụt cổ, vẻ mặt ngượng ngùng.

Thấy Sakura biết lỗi, Cerberus cũng dịu lại, "Thôi bỏ đi... Nhưng mà sao cậu lại muốn dùng đến The Time vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Sakura ngập ngừng nhìn bó hoa trên đầu giường – đoá hoa cù mạch màu hồng phớt đã hơi héo đi. "Chỉ là... lúc đó tớ nghĩ... nếu như bông hoa ấy có thể mãi mãi nở rộ, thì tốt biết bao..."

Cerberus trố mắt, rồi nghiêng đầu, bay tới sờ trán Sakura. "Không bị sốt đấy chứ?"

Sakura cười ngượng. Chính cô cũng không hiểu vì sao lúc ấy lại có cảm giác đó – chỉ là một khoảnh khắc, nhưng khiến cô làm điều dại dột đến vậy.

"Nhưng Sakura này." Cerberus bay lùi ra, giọng nghiêm túc hơn. "Phép thời gian là một loại ma thuật nguy hiểm. Nó luôn có cái giá phải trả."

"Lúc The Time còn nằm trong tay tên nhóc kia, cậu ấy ít khi dùng nên tớ không nói. Nhưng từ giờ, cậu phải nhớ rõ – với lượng pháp lực hiện tại, cậu chỉ có thể tạm dừng thời gian trong tình huống thực sự khẩn cấp. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Sakura gật đầu, giọng nhỏ xíu.

Chuông cửa vang lên. Sakura bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy Eriol đang đứng trước cổng, trên tay là một bó hoa cẩm chướng màu hồng nhạt.

Cô vội vã chạy xuống, mở cửa. "Eriol... cậu vào nhà nhé?"

"Không đâu." Eriol mỉm cười dịu dàng. "Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn. Tớ không muốn làm phiền. Tớ chỉ đến... để đưa cái này."

Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa vào tay Sakura.

"Cảm ơn cậu..." Sakura ôm bó hoa trong tay, mặt đỏ bừng.

Eriol nhìn cô chăm chú, ánh mắt khẽ lướt qua bộ đồ ngủ màu hồng của cô bé, cười khẽ. "Bộ đồ ngủ dễ thương lắm."

"Hả!?" Sakura giật mình, ngượng đến đỏ tai.

"Vào nhà đi, gió chiều lạnh lắm đấy. Cảm lạnh thì không ổn đâu."

"Ừm... Cảm ơn cậu..."

"Mai gặp nhé, Sakura." Eriol mỉm cười rời đi, bóng cậu dần khuất sau hàng rào thấp.

Sakura đứng yên trước cửa, ôm bó cù mạch trong tay. Trái tim cô bé chợt trở nên thật dịu dàng, như vừa được ánh hoàng hôn chạm khẽ vào.

-----

Hôm sau, đến giờ nghỉ trưa, Sakura ôm một chiếc túi quà màu xanh nhạt, buộc ruy băng hồng xinh xắn, rón rén đi khắp sân trường để tìm Eriol.

Cô bé chưa kịp gọi tên cậu thì một tiếng đàn piano dịu dàng vang lên từ phía phòng nhạc, giai điệu nhẹ như gió thoảng: đó là "Bài ca của đêm". Sakura như bị hút theo tiếng nhạc, đôi chân bước chậm lại, rồi cô len lén ghé mắt qua cửa sổ phòng nhạc.

Trong căn phòng rộng vắng người, Eriol đang ngồi một mình trước cây đàn piano. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ làm nổi bật mái tóc đen và những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ trên phím đàn trắng đen.

"Eriol..." Sakura khẽ gọi.

Eriol liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi có một "cái đầu nhỏ" đang rụt rè ló ra. Cậu mỉm cười, tiếp tục chơi đến hết bài rồi mới quay lại, nhẹ giọng: "Sakura."

"Á!" Sakura giật mình, hoảng hốt nhìn quanh. Cô vội vàng trèo hẳn qua khung cửa sổ, đáp xuống đất một cách hơi... ồn ào.

"Cậu trèo vào luôn á!?" Eriol vội chạy đến đỡ cô bé.

Khi Sakura vừa đáp xuống đất, cô mới nhận ra hành động của mình quá bạo gan, mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống.

Mình bị sao thế này chứ a a a...!

"May quá." Eriol cười dịu dàng. "Sakura trông có vẻ khoẻ hơn rồi."

Sakura ngẩng lên, thấy nụ cười ấy thì tim đập loạn nhịp. Cô vội dúi chiếc túi quà trên tay về phía cậu: "Cái này..."

"Ừm?" Eriol cúi nhìn chiếc túi.

"Tớ... hôm qua có làm ít bánh quy. Có cho thêm nam việt quất khô nữa. Không biết cậu có thích không..."

"Cho tớ sao?"

Sakura gật đầu thật mạnh. "Cảm ơn cậu... vì bó hoa hôm qua, và cả bánh cupcake nữa."

Eriol nhận lấy túi bánh, nhẹ nhàng đặt lên bàn gần đó rồi từ tốn mở ra. Bên trong là những chiếc bánh quy tròn, nướng vàng ruộm, trên mặt có rắc vài miếng nam việt quất đỏ hồng nhỏ xíu.

"Vậy thì... tớ ăn thử nhé."

Eriol cầm một chiếc, cắn nhẹ một miếng trong lúc Sakura đứng im nín thở, mắt dõi theo cậu chằm chằm.

"Mmm... ngon lắm." Cậu mỉm cười thật lòng. "Cậu khéo tay thật đấy, Sakura."

Nghe thế, Sakura thở phào, như trút được cả gánh nặng. Cùng lúc đó, cửa phòng nhạc bật mở.

"Ơ?" Tomoyo đứng ở ngưỡng cửa, hơi bất ngờ. "Tớ làm phiền hai cậu sao?"

"Tomoyo!" Sakura chạy lại, nắm tay bạn. "Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ nghe thấy tiếng cậu ngoài hành lang, nên định qua xem thử.". Tomoyo nhìn Sakura với ánh mắt dịu dàng, nhận ra khuôn mặt cô bạn vẫn còn hơi ửng đỏ. "Cậu ở đây làm gì vậy?"

"Lúc nãy, tớ nghe được tiếng đàn rất hay... nên đi theo tới đây." Sakura quay sang nhìn Eriol đang ngồi lại vào cây đàn. "Eriol đàn piano giỏi thật đấy."

"Cảm ơn cậu." Eriol nhẹ nhàng lau tay, rồi bất ngờ dạo lên vài nốt của bản nhạc "Hạt giống dịu dàng".

Sakura chớp mắt. "Ơ... bài này là bài hợp xướng mà Tomoyo hát trong dàn đồng ca đúng không?" Eriol gật đầu. "Tớ từng nghe cậu hát bài này. Giọng cậu rất đẹp, nên tớ ghi nhớ luôn cả bản nhạc."

Tomoyo mỉm cười, có phần ngại ngùng nhưng vẫn giữ vẻ lịch thiệp. "Cảm ơn cậu đã khen. Tiếng đàn của cậu cũng rất dịu dàng."

"Tomoyo!" Sakura bỗng reo lên, hai mắt sáng rực. "Hay là... cậu hát lại bài đó đi! Eriol đàn, cậu hát!"

"Hở... bây giờ sao?" Tomoyo thoáng bối rối.

"Được không?" Sakura chắp hai tay, nhìn bạn với ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

Eriol gật đầu với Tomoyo. "Tớ rất vui nếu được đàn cùng cậu."

Tomoyo cuối cùng cũng khẽ gật đầu. "Vậy được. Tớ sẽ hát."

Sakura lập tức chạy lại ngồi vào chiếc ghế gần đó, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn bạn mình và Eriol.

Eriol dạo lên khúc mở đầu. Giai điệu dịu dàng vang lên từ những phím đàn, từng nốt nhạc như những cánh hoa rơi nhẹ xuống lòng người.

Tomoyo nhắm mắt, giọng hát trong trẻo vang lên như làn gió đầu xuân:

Lúc thấy tim mình đơn côi...
Hãy đi tìm hơi ấm nhé...
Dù phải đến nơi xa lắm...
Vẫn tìm được những kỷ niệm dịu dàng...

Bản nhạc kết thúc bằng một nốt lặng. Sakura bật dậy, vỗ tay rào rào, mặt rạng rỡ như nắng sớm. "Hay quá đi mất! Tuyệt vời quá Tomoyo!"

Cô bé nhào đến nắm lấy tay bạn, đôi mắt xanh lá ánh lên sự ngưỡng mộ.

"Eriol, cảm ơn cậu nhiều lắm!" Sakura quay lại nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ.

Eriol khẽ gật đầu, trong lòng thầm nói: Không cần cảm ơn, Sakura... Bản nhạc này coi như là món quà sớm dành cho cậu vậy.

Cậu nhẹ nhàng ấn một phím đàn, giây phút đó, một luồng phép thuật mờ mờ tỏa ra rồi lặng lẽ hòa vào chiếc đàn piano. Khi chắc chắn phép thuật đã gắn vào cây đàn, Eriol mới rút tay về.

Ở phía bên kia, Sakura khẽ nhíu mày. Cô bé quay sang nhìn Eriol, trong lòng hơi lăn tăn. Vừa rồi... là ảo giác chăng? Sao mình lại thấy... một chút pháp lực phát ra từ Eriol?

"Có chuyện gì vậy, Sakura?" Tomoyo hỏi nhỏ.

"À... không có gì đâu!" Sakura cười gượng, lắc đầu.

Chắc chỉ là cảm giác thôi...

---

Hôm đó, sau khi trở về lớp, trong lòng Sakura vẫn còn vương lại giai điệu dịu dàng của bản nhạc mà Tomoyo vừa hát. Nhưng đâu đó... cũng có một cảm giác lạ lẫm, như có điều gì đó chưa trọn vẹn.

Đêm đến, Sakura lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn không ngủ được. Cô bé lắng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, rồi bỗng nghĩ đến cây đàn trong phòng nhạc... và nụ cười nhẹ như gió của Eriol.

"Lạ thật..." Sakura lẩm bẩm, tay ôm gối, "Sao mình cứ thấy... tim đập nhanh quá..."

---

Sáng hôm sau, khi vừa đến trường, Sakura như bị một luồng cảm xúc kỳ lạ cuốn đi.

Không đợi đến giờ học nhạc, cô đã rón rén bước đến gần phòng đàn. Bàn tay nhỏ đặt lên cánh cửa gỗ, không hiểu vì sao... lại run run.

Cánh cửa vừa mở, tiếng đàn vang lên ngay trong đầu cô — một giai điệu rất nhẹ... nhưng như có gì đó thôi thúc.

Cô không hề biết rằng, trong phút giây ấy, ma thuật mà Eriol đã âm thầm gài vào cây đàn hôm qua... đang bắt đầu phát huy tác dụng.

Sakura tiến vào phòng như đang mộng du. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua ô cửa sổ, đổ lên nền nhà những vệt sáng vàng nhạt, nhưng trong mắt Sakura lúc này, mọi thứ như bị bao phủ bởi một màn sương mỏng.

Không ai ở đó.

Nhưng cây đàn... đang hé mở.

Và cô bước đến, chạm tay vào phím đàn.

"Đừng..."

Một giọng nói rất mảnh vang lên trong đầu cô – như tiếng của chính mình – nhưng đã quá muộn. Ngón tay nhỏ xinh đã khẽ ấn xuống một nốt nhạc.

Từ cây đàn, một luồng ánh sáng mờ nhạt bùng lên rồi biến mất. Toàn thân Sakura chợt lạnh buốt. Cô ngã khuỵu xuống sàn.

---

Cùng lúc đó, ở lớp học, Tomoyo bỗng quay đầu lại, nhíu mày nhìn chiếc ghế trống của Sakura.

"Sao cậu ấy đi mãi chưa về..."

Syaoran cũng cảm thấy có điều không ổn. Một cảm giác bất an lướt qua sống lưng cậu. "Có gì đó... lạ thật."

Cậu lập tức đứng dậy, rời khỏi lớp, chạy thẳng về phía phòng nhạc.

Khi Syaoran đến nơi, cánh cửa phòng nhạc vẫn mở hờ. Trong căn phòng vắng lặng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xuống nơi góc tường – nơi một cô bé đang nằm bất tỉnh.

"Sakura!" Syaoran hét lên, lao tới.

Cậu đỡ cô bé dậy, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở yếu ớt.

Trong không khí có một thứ gì đó kỳ lạ – pháp lực. "Đây là... ma thuật?"

Syaoran siết chặt nắm tay, cảm nhận rõ ràng luồng pháp lực phát ra từ cây đàn. Cậu nhanh chóng đặt Sakura nằm lại cẩn thận, rồi quay sang nhìn cây đàn một cách cảnh giác.

Ngay lúc ấy, Tomoyo cũng chạy tới. "Syaoran! Tớ thấy cậu rời lớp nên..."

Cô chưa kịp nói hết câu thì đã trông thấy Sakura đang bất tỉnh. "Không thể nào...! Sakura!"

Tomoyo chạy tới bên bạn, đôi mắt lo lắng. "Chuyện gì vậy? Cậu ấy bị sao vậy!?"

"Không rõ..." Syaoran nhíu mày. "Nhưng tớ cảm thấy cây đàn này có gì đó không đúng. Có lẽ... đã bị gài ma pháp vào."

Tomoyo kinh ngạc. "Cây đàn!? Nhưng hôm qua Eriol còn đàn trên đó mà... không thể nào..."

Syaoran không nói gì. Ánh mắt cậu tối lại.

---

Tại nhà Eriol, Suppi bay vào phòng với vẻ mặt khẩn trương. "Eriol! Có chuyện rồi!"

Eriol vừa đặt cuốn sách xuống, bình tĩnh hỏi: "Là chuyện về Sakura phải không?"

"Cô bé... đã chạm vào cây đàn."

Eriol hơi cúi đầu, đôi mắt trầm xuống. "Ừ. Tớ biết rồi."

"Nhưng... cậu không ngăn cô bé lại sao? Cậu rõ ràng biết rằng—"

"Cậu nghĩ tớ muốn Sakura bị thương à?" Giọng Eriol rất nhẹ, nhưng lạnh lẽo. "Ta cần một cách để đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cô bé. Và đây... chỉ là bước khởi đầu."

Suppi im lặng. Eriol đứng dậy, tay chạm nhẹ lên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh thẳm. "Dù có là sương mù... thì cũng phải có ánh sáng xuyên qua. Và tớ... sẽ là người ở cạnh Sakura, cho đến khi cô bé bước được qua đó."

---

Căn phòng nhạc chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua khe cửa. Sakura vẫn bất tỉnh. Nhưng trong tâm trí cô bé... một nơi nào đó đã bắt đầu chuyển động.

Sakura...

Sakura...

Tiếng gọi ấy nhẹ như gió thoảng, vang vọng giữa khoảng không vô tận. Cô mở mắt.

Trước mặt là một cánh đồng ngập ánh chiều tà. Mặt đất phủ đầy hoa tô màu đang nở rộ – thứ hoa nhỏ bé, mong manh, nhưng rực rỡ lạ kỳ. Chúng đung đưa theo gió như đang thì thầm.

Sakura ngơ ngác nhìn xung quanh. "Mình... đang ở đâu vậy?"

Một cảm giác lạnh lẽo len vào lồng ngực. Trên bầu trời, đám mây cuộn lại, và tiếng đàn piano chậm rãi vang lên. Lúc đầu, nó rất nhẹ... nhưng càng lúc càng nhanh, càng dồn dập.

Rồi — vụt — tất cả xung quanh tối sầm.

Những đóa hoa tàn lụi. Ánh sáng biến mất.

Cô bé đứng đó, một mình, giữa bóng tối đang siết chặt lại. "Đừng đi..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên. Sakura quay đầu.

Là... mẹ.

Mẹ cô đang đứng đó, mờ ảo như sương khói, nụ cười dịu dàng như trong những bức ảnh cũ.

"Mẹ..."

Sakura bước tới, tay run run đưa ra. Nhưng khi vừa chạm đến, hình bóng ấy tan biến như gió.

"Không...!"

Trái tim cô thắt lại. Cơn đau trào lên như sóng vỗ, cuốn cô vào một cơn gió xoáy đầy những ký ức – mẹ mất khi cô còn bé, những lần cô nhìn bầu trời rồi tự hỏi: Mẹ đang ở đâu?

"Sakura!". Một tiếng gọi vang lên – lần này là của Touya.

Anh trai cô đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng rồi, cả anh cũng mờ dần.

Từng người một — mẹ, Touya, Tomoyo, Cerberus, thậm chí là Syaoran — hiện ra rồi tan biến. Cô bé bị bỏ lại, một mình trong thế giới trắng xoá.

"Mình không muốn ở đây..."
"Mình không muốn mất ai cả..."

Đúng lúc đó, giọng nói của Eriol vẳng đến — trầm tĩnh nhưng ấm áp:

"Nếu em muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất..."
"...liệu em có đủ mạnh để gánh lấy cái giá không?"

---

Sakura ngẩng đầu. Trước mặt cô giờ đây là chiếc đàn piano, trôi lơ lửng trong không trung. Nó không còn là nhạc cụ nữa — mà là một cánh cửa. Một lời mời. Một thử thách. Tiếng đàn vang lên — và lần này, Sakura không lùi lại.

Cô bước thẳng tới.

---

Trong thế giới thật, cơ thể Sakura khẽ động đậy. Kero, Syaoran và Tomoyo vẫn đang ở bên cạnh, lo lắng nhìn cô.

"Cậu ấy... đang phản ứng lại." Syaoran thì thầm.

Kero cau mày. "Pháp lực của Sakura đang dao động mạnh... giống như... đang chiến đấu bên trong."

Tomoyo nắm chặt tay Sakura. "Cậu nhất định sẽ quay về..."

---

Trong thế giới ảo ảnh, Sakura đứng trước cây đàn, đôi mắt trong vắt giờ đã kiên định hơn bao giờ hết.

Cô giơ tay ra — không còn run sợ.

Một tia sáng nhỏ bừng lên từ lòng bàn tay, và chiếc chìa khóa gió hiện ra, tựa như nghe được lời gọi từ tận sâu trái tim.

"Xin hãy giúp mình." Giọng Sakura vang lên trong không gian, nhẹ nhưng chắc chắn.

---

Clow Card – The Time.

Một luồng ánh sáng xanh lam tỏa ra, và lá bài The Time xuất hiện. Cô bé nâng lá bài lên, lần đầu tiên không phải để dừng thời gian — mà để tiến về phía trước.

"Chuyển hóa." Ánh sáng bùng lên chói lòa.

---

Ngoài đời thật, ánh sáng vụt qua khung cửa kính của phòng nhạc, khiến cả ba người giật mình. "Là... Sakura! Cô ấy làm được rồi!" Cerberus reo lên.

Cùng lúc, ở nhà Eriol. Suppi đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời có ánh sáng nhạt vừa lóe lên ở phía xa.

"Cậu thấy rồi chứ?"

Eriol nhắm mắt, mỉm cười. "Ừ. Cô bé... đã tự bước ra khỏi ảo ảnh."

---

Sakura từ từ mở mắt. Mọi người đang ở quanh cô. "Tomoyo... Syaoran... Cerberus..."

Tomoyo ôm chầm lấy cô, giọng nghèn nghẹn: "Tớ lo cho cậu muốn khóc luôn...". Kero bay vòng vòng trên đầu, mừng rỡ: "Cậu đúng là làm tụi tớ tim rớt ra ngoài luôn đó!"

Syaoran không nói gì, chỉ nhìn cô, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt ấy nói lên tất cả: Cậu làm tốt lắm. Sakura nhìn lên trần nhà phòng nhạc, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống mặt cô. Cô mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa nhỏ.

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me