TruyenFull.Me

Dong Nhan Cardcaptor Sakura Cu Mach Hoa Khai

Dù trước đây từng ở lại căn biệt thự này vài hôm sau khi bị phản ứng ma lực, nhưng vì khi đó sức khỏe yếu, hầu hết thời gian Sakura chỉ nằm trên giường. Hôm Giáng Sinh, cô lại rời đi vội vã, thành ra chưa từng có dịp ngắm kỹ nơi này.

Ấn tượng rõ ràng nhất, chỉ là căn phòng ngập ánh sao kỳ ảo, cây dương cầm cổ điển, và bản "Thánh Ca" mà cô cùng Eriol đã chơi tặng các lá bài.

Lần này quay lại, khi đứng trước căn biệt thự phong cách Tây phương cổ kính, khu vườn phủ kín hoa cẩm chướng hồng phấn và trắng ngần, Sakura không khỏi thốt lên: "Chỗ này đẹp cứ như trong phim vậy!"

"Cảm ơn lời khen của cậu." – Eriol mỉm cười, giọng vẫn dịu dàng – "Chỉ mong cậu thật sự thích nơi này."

Giọng điệu ấy... khiến Tomoyo khẽ nhíu mày, như thể anh vừa nói lời mời dành cho vị hôn thê. Cô cố giấu cảm xúc, chuyển chủ đề: "Nghe nói cậu sống ở đây cùng hai người nữa phải không?"

Eriol hiểu rõ tâm tư Tomoyo, nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng thế."

Sakura đếm ngón tay: "Là cậu, Spinel... còn ai nữa?" 

Eriol mỉm cười: "Là người cậu quen đó. Cậu có muốn đoán thử không?"

Sự dí dỏm của anh khiến Sakura càng thêm bối rối.

Bấy giờ, Syaoran vào hỏi: "Căn nhà này trước đây là của ai vậy?"

"Từng có ba người ngoại quốc sống ở đây." – Eriol vẫn nhìn Sakura khi trả lời – "Giống bọn tớ bây giờ."

Syaoran nhìn khu vườn rực rỡ, khẽ nói: "Bây giờ không phải mùa hoa cù mạch mà nhỉ?" – Cậu từng nghĩ Eriol dùng phép tạo ra hoa, nhưng giờ lại thấy hoa trong vườn hoàn toàn thật.

"Không, những cây ấy là do khách thuê cũ gieo trồng. Đó là sức mạnh còn sót lại từ họ."" – Eriol thẳng thắn.

"Người đó có yêu hoa cù mạch lắm không ạ?" – Sakura hỏi, đắm chìm trong vẻ dịu dàng của sắc hoa. "Không đâu. Người đó thích hoa anh đào ấy, Sakura à."

Sakura bật cười, ánh mắt lấp lánh. Liệu cô đoán đúng người kia là ai chưa?

Từ xa, Touya đang nhìn hai người nói cười mà mặt càng lúc càng đen lại. Khi có người gọi anh đi chỗ khác, Eriol mới nhẹ giọng: "Tới lúc rồi...". Chỉ mong lúc đó, Sakura sẽ không quá đau lòng.

------

Sau khi diễn xong phần của mình, Sakura vươn vai giữa vườn hoa: "Hồi hộp suýt chết!". Syaoran hỏi: "Xong rồi à?" "Ừ, dù mình thấy không diễn tốt lắm..." – Sakura gãi đầu, lén nhìn về phía Eriol.

Đón lấy ánh mắt ấy, Eriol khẽ khen: "Cậu diễn hay lắm". Tomoyo cũng rạng rỡ: "Tuyệt lắm, mình còn quay được đoạn đầu tiên em đóng phim cơ!"

Eriol liếc chiếc máy quay trên tay Tomoyo, thầm nghĩ: Chắc mình nên chép thêm một bản dự phòng.

-------

Đúng lúc đó, giọng Nakuru vang lên từ trên cao: "Đến cảnh cao trào rồi!". Eriol quay sang: "Phân đoạn cuối ở ban công đấy." 

Sakura nghiêng đầu bối rối: Làm sao cậu ấy biết?. Rồi như nhớ ra điều gì, cô reo lên: "Eriol, người thứ ba là chị Nakuru phải không?"


Gì cơ?" – Syaoran giật mình.

Eriol mỉm cười, gật đầu. Anh đưa tay phải đang nắm chặt ra trước mặt cô: "Lại đây nào."

Sakura đưa hai tay ra đỡ. Eriol mở tay, thả xuống lòng cô một viên sô-cô-la gói hình đóa hoa nhỏ. "Phần thưởng đấy." – Anh nói, dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

Sakura vui vẻ: "Cảm ơn!"

-----

Ngay lúc ấy, tiếng hét từ ban công vang lên: "Yukito!"

Cả nhóm giật mình nhìn lên, thấy Yukito đang treo người ngoài lan can, còn Touya cố sức giữ lấy tay cậu.

Eriol chỉ vào một bụi cây thấp gần đó: "Bên kia!"

Ngay lập tức, Sakura gọi ra the Windy – cơn gió xoáy êm ái đỡ Yukito rơi xuống an toàn. Touya vội vàng nhảy theo, hành động liều lĩnh đến mức Sakura phải nắm chặt lấy thẻ bài, sẵn sàng ứng phó.

"Yuki!" – Touya kêu lên khi thấy bạn mình bình an, nhưng liền sau đó, cả hai trông thấy những mảng ánh sáng mờ dần hiện ra khắp thân thể Yukito. "Yuki..."

Thời gian của Yue... không còn nhiều.

-----

"Để tôi đưa anh ấy về phòng." – Eriol xuất hiện bên cạnh, giọng lịch thiệp.

Touya nhìn Eriol, vẻ cảnh giác lộ rõ: "Cậu..."

"Nếu không nhanh, e rằng sẽ không kịp đâu." – Eriol nói nhẹ, nhưng đầy ẩn ý.

Sakura chạy tới cửa sổ, đột nhiên cảm thấy một luồng khí quen thuộc. "Là Clow?"

Cô kéo rèm ra, nhưng ngoài kia chỉ còn vườn cẩm chướng đung đưa theo gió. "Không có ai cả..." – Sakura lẩm bẩm. Yue thì nhìn chằm chằm ra vườn hoa: Lực lượng ma pháp vẫn còn lưu lại.

Từ mái nhà, Eriol thì thầm: "Yue đã khôi phục sức mạnh. Và Sakura cũng ngày càng mạnh mẽ... Lúc này mà muốn ẩn mình, e là không dễ nữa."

Dù trong lòng luyến tiếc, anh biết... đã đến lúc không thể chần chừ.

----

Khi trời đã ngả chiều, Touya vẫn chưa tỉnh lại. Cảnh quay chưa hoàn tất, mọi người đành thu dọn đồ và chuẩn bị rời đi, lòng nặng trĩu...

Khi mọi người thu dọn để rời biệt thự, Sakura vẫn nấn ná quanh cửa sổ trên tầng hai, ánh mắt dõi theo khóm hoa cù mạch ngoài trời. Cảm giác kỳ lạ về một thứ gì đó vừa mất, vừa sắp thay đổi không thể dìu cô đi tiếp.

Eriol nhẹ nhàng bước đến bên, không nói gì. Cậu im lặng đứng kế cô, đôi tay thấp thoáng chạm vạt áo cô như để nhắc cô rằng – cậu luôn ở đó.

Sang sáng hôm sau, khi tuyết bắt đầu rã theo ánh bình minh, Sakura cùng nhóm bạn xếp hàng đợi xe buýt. Có lẽ tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn lạnh căm.

Tomoyo ghé sát bên cô tâm sự: "Sakura, thật sự anh ấy là..."

Cô không nói hết, ánh mắt đượm buồn mà thôi. Sakura mỉm cười nhẹ, đặt tay lên vai Tomoyo:"Không sao. Mình sẽ chờ cho đến khi có câu trả lời."

----

Khi xe buýt chạy rời bãi đỗ, Sakura nhìn ngôi biệt thự vụt xa, nơi có tuyết rơi, có hoa cẩm chướng, và giấu trong mình những bí mật vẫn chưa được bật mí.

Trong tim cô, hình ảnh Eriol – người luôn dịu dàng, người từng cứu cô, và người hiện giờ đang cùng cô tiếp bước qua những câu chuyện vẫn còn dang dở... luôn vậy – hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết.

Hết Chương 25


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me