Dong Nhan Genshin Story Doan Ngan Mot Dat Nho Sin Alllumiall Va Aeall 3
"Có thể tôi sẽ là cọng cỏ nhưng tôi không hối tiếc vì làm nó cả"Câu nói ấy cứ vang vẳng trong đầu anh, là gì chứ? Một cọng cỏ nhỏ nhắn.. Với có chút lưu hương đặc biệt mặc dù nó là cỏ dại nhưng nó biết nói, nó đã nói với anh như thế trong mơ.Không lẽ anh mơ hồ? không thể nào được, anh đã nghe rõ ràng.Lúc ấy, anh đang làm nhiệm vụ nghiên cứu thực vật quanh khu nghiên cứu thì anh thấy một cây cỏ nhỏ xíu đang nằm gọn dưới thân cây lớn, lạ thay là chỉ có một mình nó nằm đấy, tách biệt với mọi người.Anh tiến tới thì nó lại bắt chuyện, như thể nó có linh hồn ở trong đấy vậy, anh còn nghe rõ giọng con gái cơ mà. Nó khẽ lung lay thân mình dưới gió, anh thấy nó thật kì lạ, cỏ dại thường mọc chung với nhau cơ mà sao ngọn cỏ này khác xa với bọn chúng.Trông nó có vẻ cô đơn nhỉ? Anh nghĩ."Thưa thầy.. Thầy Albedo..!" Một cô gái với đôi tai trông giống cáo đi đến kèm theo đống giấy tờ, vài quyển sách trên tay"Hửm?" Anh bị đánh thức bởi câu nói đó của cô gái đấy, lờ mờ tỉnh dậyNãy giờ là mơ sao? Cảm giác đó chân thật hơn gì nữa, một ngọn cỏ... Đầu anh lại liên tưởng tới nó, anh đã không thể cho nó rời khỏi trí óc được nữa, anh muốn gặp nó."Thầy..." Cô ấy trông lo lắng, có vẻ sợ gây phiền phức cho người thầy kính yêu của mình"Tôi đi một lát" Nói rồi anh vội rời khỏi bàn làm việc, mang theo lọ và một cái túi mà thường ngày anh vẫn đung nó để nghiên cứuTới một khu cỏ như cũ, anh nhìn thấy cái cây ấy rồi nhưng... Ngọn cỏ đâu? Anh loay hoay tìm một hồi nhưng rõ ràng cỏ ở đây vô cùng bình thường, không có cọng nào ở đây cả, tụi nó mọc thành đám hết rồi.Kì lạ, không lẽ anh lại hoang tưởng lần nữa? Không lẽ những gì trong cơn mơ là ảo sao? Nói thế thì anh bỗng chốc tụt hứng. Không, chắc phải có. Anh gồng tay, quyết tìm nó đến cùng. Anh đi xung quanh nơi đấy, tìm mọi ngóc ngách nhỏ của cây nhưng chẳng thấy đâu.Không lẽ... Anh thật sự mơ tưởng sao?"Này, anh kiếm tôi sao?" Giọng nói quen thuộc ấy...? Không lẽ nào-Anh quay người lại, một bông hoa nhỏ bên rìa đằng kia, nó đứng dưới một bụi lùm lớn nên bị che khuất mất."Cọng cỏ...?" Anh cất lên với vẻ vui mừng, mừng vì anh không hoang tưởng, là có điều kì diệu này xảy ra"Cọng cỏ sao? Sao anh biết lúc trước tôi là cỏ thế?" "Tôi... Mơ thấy" Anh ấp úng, hồi hộp vô cùngĐóa hoa nhỏ ấy khẽ rung rinh, toát ra một vẻ kiêu sa"Mơ sao? Thú vị thật đấy!""Vậy tại sao... Ngươi lại thành hoa?" "Tôi đáng lẽ đã chết nếu như bị cơn bão ấy cuốn phăng đi mất""Bão sao? Là.. Cơn bão mấy ngày trước?" "Ừm, nó thổi tôi bay lên, tôi bị văng ra lùm cây này"Anh nhìn lên những lùm cây còn vướn vài cành cây khô cùng với lá nhỏ chi chít. Bông hoa đấy lại nói tiếp"Sau đấy một con bé tóc màu xanh với hai cái tai cáo đã đắp cho tôi xuống dưới đất lại, còn tưới nước nữa"Nghe nhắc vậy anh nghĩ ngay đến Sucrose - cô học trò của mình, cô ấy có một tấm lòng nhân hậu, yêu thương vạn vật. "Tôi muốn đem cậu về với tôi được chứ?""Hử?"Anh giơ chiếc lọ lên, gãi gãi đầu, có chút ấp úng"Thì... Tôi... Tôi muốn nghiên cứu một số điều về cậu với... Ở ngoài đây nguy hiểm lắm""Vinh hạnh của tôi thật đấy" "Cậu đi về với tôi nhé?""Ừm" Bông hoa ấy đồng ý ngay mà chẳng chần chừ gì, anh cũng thở phàoBông hoa của tôi có lẽ không đẹp, nhưng với tôi nó là bông hoa đẹp nhất.Cre ảnh : https://twitter.com/Doris080702/status/1364956843135676417?t=OAsM4py6YzRVnVGGow-X8g&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me