Dong Nhan Tam Nhan Hao Thien Luc Di Ban
Tại Thiên cung của Thiên giới, Dương Tiễn mặc áo vest đen đi cùng Thái Bạch Kim Tinh đến đài thông nhân giới .
Dương Tiễn vừa đi vừa thở dài
- Haizz ! Tuyển ai không tuyển lại tuyển ta đi nhân giới. Tên lão quân chết tiệt kia muốn hại ta đây mà .
Thái Bạch Kim tinh , bên trong mặc chiếc áo trắng bên ngoài khoác áo khoác dài đến đầu gối , tay vẫn cầm tập tài liệu và cây bút nhỏ .
- Không sao đâu ! Có gì ta và Bạch Nhi có thể giúp ngươi.
Dương Tiễn nghe đến Bạch Nhi lập tức cười lớn :
- Hahahahaha chắc ta tin !
Đi một hồi, đài thông nhân giới hiện ra trước mắt, Thái Thượng lão quân ngồi trong cái hộp trong suốt vẫy tay với đám Dương Tiễn .
Thái Bạch mở cửa, lại nhanh hỏi :
- Nhanh cho hắn đi đi ! Không hắn lại chạy đi tìm Nguyệt Nga đó
- Ngươi đẩy hắn xuống cái ống chỗ đó đi ta cho hắn một bất ngờ luôn nè haha .
Lão Quân cười ha hả nói nhỏ với Thái Bạch .
Thái Bạch quay sang kéo tay Dương Tiễn đi về phía cái ống kia . Hắn cười âm hiểm, nói thầm trong lòng .
- Không phải là ta hại ngươi chỉ là muốn giúp ngươi chút thôi ha .
Dương Tiễn liếc nhìn hắn đang tươi cười, tay vụt qua hất hắn ra .
- Bản mặt của ngươi bớt âm hiểm lại đi và tránh xa bổn đại gia ra .
Thái Bạch bây giờ hiện rõ bộ mặt xấu xa của mình . Hắn cầm lấy cây bút nhỏ dựa vào không khí mà viết .
Ánh sáng phát ra từ mấy chữ của hắn bao lấy Dương Tiễn . Nhanh chóng đánh lùi Dương Tiễn rơi xuống cái hố , bên đây Thái Thượng lão quân cũng nhanh chóng phối hợp gạt một cái cần gạt .
"BÙM"
Xung quanh trở lại khung cảnh bình thường chỉ là Dương Tiễn mất tích rồi ( :D)
Phía bên kia Dương Tiễn .
Nhân giới bây giờ người người tấp nập qua lại trên phố, cây hoa tử đằng cạnh cửa tiệm đồ trang sức nở rộ cả một khoảng trời .
Màu tím huyền bí vô cùng bắt mắt bị gió thổi mà nhẹ nhàng rung rinh .
Dương Tiễn từ trên trời rơi xuống mà rơi ngay cây hoa tử đằng đó mới ác nữa .
- Á ba má ơi cứu con .
Rầm một tiếng . Cánh hoa tử đằng bay tán loạn bay trên nền đất . Dương Tiễn suýt xoa cái mông của mình .
- vị tiểu thư này có sao không ?
Một giọng trầm ấm vang lên bên tai , Dương Tiễn ngước mặt lên nhìn . Chàng trai mái tóc cùng đôi mắt một màu xanh lam của biển cả . Khuôn mặt đẹp trai kia nhưng đối với nam nhân thì có gì chứ .
Mà khoan
- Ngươi gọi ta là gì ?
- Là Tiểu thư .
Dương Tiễn hoang mang nhìn xuống .
Ngực ngực ngực ngực ngực ngực ngực
Một tràn chữ ngập trong đầu .
- Nà níiiii !
- Làm sao vậy ?
- a .. à không ... sao
Hắn mĩm cười nhìn cô , ánh mắt thập phần dịu dàng .
- Cô tên gì ? Nhà ở đâu ? Tôi đưa cô về .
Dương Tiễn trầm ngâm một hồi mới nói :
- Ta tên Dương Tiễn không có nhà còn anh là ai ?
- Tôi tên Lam Ly nhà ở phố XXX đường XX
Cô không có nhà vậy về nhà tôi được không ?
- Mẹ anh không dạy anh người mới gặp một lần thì không nên tin à ! .
Lam Ly khẽ nhíu mày
- Tôi không có mẹ .
- Ồ xin lỗi .
Dương Tiễn rất hiểu , bởi vì cô cũng không có mẹ .
- Vậy cô có muốn về nhà tôi không ?
Dương Tiễn đắn đo suy nghĩ , vốn dĩ nhiệm vụ lần này là trừ yêu sẽ không ảnh hưởng đến phàm nhân đấy chứ
- Không làm phiền nhà anh chứ ?
- Ân
Lúc này cô mới thả lỏng đứng dậy tươi cười
- Vậy được tôi đi !
Dương Tiễn vừa đi vừa thở dài
- Haizz ! Tuyển ai không tuyển lại tuyển ta đi nhân giới. Tên lão quân chết tiệt kia muốn hại ta đây mà .
Thái Bạch Kim tinh , bên trong mặc chiếc áo trắng bên ngoài khoác áo khoác dài đến đầu gối , tay vẫn cầm tập tài liệu và cây bút nhỏ .
- Không sao đâu ! Có gì ta và Bạch Nhi có thể giúp ngươi.
Dương Tiễn nghe đến Bạch Nhi lập tức cười lớn :
- Hahahahaha chắc ta tin !
Đi một hồi, đài thông nhân giới hiện ra trước mắt, Thái Thượng lão quân ngồi trong cái hộp trong suốt vẫy tay với đám Dương Tiễn .
Thái Bạch mở cửa, lại nhanh hỏi :
- Nhanh cho hắn đi đi ! Không hắn lại chạy đi tìm Nguyệt Nga đó
- Ngươi đẩy hắn xuống cái ống chỗ đó đi ta cho hắn một bất ngờ luôn nè haha .
Lão Quân cười ha hả nói nhỏ với Thái Bạch .
Thái Bạch quay sang kéo tay Dương Tiễn đi về phía cái ống kia . Hắn cười âm hiểm, nói thầm trong lòng .
- Không phải là ta hại ngươi chỉ là muốn giúp ngươi chút thôi ha .
Dương Tiễn liếc nhìn hắn đang tươi cười, tay vụt qua hất hắn ra .
- Bản mặt của ngươi bớt âm hiểm lại đi và tránh xa bổn đại gia ra .
Thái Bạch bây giờ hiện rõ bộ mặt xấu xa của mình . Hắn cầm lấy cây bút nhỏ dựa vào không khí mà viết .
Ánh sáng phát ra từ mấy chữ của hắn bao lấy Dương Tiễn . Nhanh chóng đánh lùi Dương Tiễn rơi xuống cái hố , bên đây Thái Thượng lão quân cũng nhanh chóng phối hợp gạt một cái cần gạt .
"BÙM"
Xung quanh trở lại khung cảnh bình thường chỉ là Dương Tiễn mất tích rồi ( :D)
Phía bên kia Dương Tiễn .
Nhân giới bây giờ người người tấp nập qua lại trên phố, cây hoa tử đằng cạnh cửa tiệm đồ trang sức nở rộ cả một khoảng trời .
Màu tím huyền bí vô cùng bắt mắt bị gió thổi mà nhẹ nhàng rung rinh .
Dương Tiễn từ trên trời rơi xuống mà rơi ngay cây hoa tử đằng đó mới ác nữa .
- Á ba má ơi cứu con .
Rầm một tiếng . Cánh hoa tử đằng bay tán loạn bay trên nền đất . Dương Tiễn suýt xoa cái mông của mình .
- vị tiểu thư này có sao không ?
Một giọng trầm ấm vang lên bên tai , Dương Tiễn ngước mặt lên nhìn . Chàng trai mái tóc cùng đôi mắt một màu xanh lam của biển cả . Khuôn mặt đẹp trai kia nhưng đối với nam nhân thì có gì chứ .
Mà khoan
- Ngươi gọi ta là gì ?
- Là Tiểu thư .
Dương Tiễn hoang mang nhìn xuống .
Ngực ngực ngực ngực ngực ngực ngực
Một tràn chữ ngập trong đầu .
- Nà níiiii !
- Làm sao vậy ?
- a .. à không ... sao
Hắn mĩm cười nhìn cô , ánh mắt thập phần dịu dàng .
- Cô tên gì ? Nhà ở đâu ? Tôi đưa cô về .
Dương Tiễn trầm ngâm một hồi mới nói :
- Ta tên Dương Tiễn không có nhà còn anh là ai ?
- Tôi tên Lam Ly nhà ở phố XXX đường XX
Cô không có nhà vậy về nhà tôi được không ?
- Mẹ anh không dạy anh người mới gặp một lần thì không nên tin à ! .
Lam Ly khẽ nhíu mày
- Tôi không có mẹ .
- Ồ xin lỗi .
Dương Tiễn rất hiểu , bởi vì cô cũng không có mẹ .
- Vậy cô có muốn về nhà tôi không ?
Dương Tiễn đắn đo suy nghĩ , vốn dĩ nhiệm vụ lần này là trừ yêu sẽ không ảnh hưởng đến phàm nhân đấy chứ
- Không làm phiền nhà anh chứ ?
- Ân
Lúc này cô mới thả lỏng đứng dậy tươi cười
- Vậy được tôi đi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me