TruyenFull.Me

Dong Nhan Tokyo Revengers Knb Pot Conan Tinh Truong Tokyo

"Gã hề ơi!!!"
-----

Chuyện hôm nay chính là...

Vào buổi chiều... chả biết vì chuyện gì mà Gigo lại ra về rất sớm. Thậm chí còn chả chịu kêu cậu bạn Sano của mình một tiếng.

- Gigi?

Ờm... Sano thiếu niên lúc nãy đã ngủ gục trên bàn và khi mở mắt ra thì chả thấy cô bạn cùng bàn của cậu đâu nữa.

- Gigi?!!

Vẻ mặt hốt hoảng như vừa bị lấy mất thứ đồ yêu quý của Sano đã làm mọi người hoang mang vô độ khi cậu đang đá tung cửa lớp chạy ra ngoài.

- ờm này... có nên nói với cậu ta là Gigo đang ở bãi đất trống sau trường không?

Một cậu bạn vô tội nhìn sự hoang mang này mà nói.

Thật ra thì trước khi rời đi Gigo có nhờ truyền đạt lại cho Sano rằng cô đang ở sau trường... cơ mà, có vẻ cậu ta không nghe thấy rồi nhỉ?

.

.

.

- GIGI!!!

Sano vừa chạy khắp nơi vừa réo gọi tên người ta từ đầu cổng trường đến ra mấy con hẻm.

Nhìn dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi mà quần áo xộc xệch thì có thể hiểu cậu đang gấp gáp như nào...

Chợt...

- đừng kêu nữa.

Thanh âm lạnh băng mà quen thuộc truyền đến sóng não Sano.

Sano giật mình quay phắt người lại. Đôi ngươi đen láy mở lớn nhìn thiếu nữ trước mắt.

Hình ảnh đập vào mắt Sano chính là... Gigo đang đứng trên sân trống, với la liệt mấy cái thây của đám cấp hai nằm ở dưới đất. Đứa nào đứa nấy đều bất tỉnh, hoặc là gãy mũi, biến dạng mặt mũi, đứa thì gãy chân, gãy tay...

- Gigi!!!

- ...sao lại chạy nhanh như vậy? Đã nói với cậu tớ ở sân sau trường mà!

Gigo nhìn dáng vẻ xộc xệch hối hả của Sano thì thanh âm dịu lại, gương mặt còn lấm tấm mấy giọt máu bị vội quệt đi.

- Gigi! Có làm sao không? Cậu bị bắt nạt sao? Có bị thương không?

- ...

Sano lao đến, nhìn gương mặt lấm tấm mấy giọt máu bị vội quệt của Gigo thì cậu lại lấy tay, cẩn thận dùng vạt áo mình lau mấy giọt máu còn vương lại trên má Gigo.

- không sao. Tớ dọn dẹp rồi.

Thiếu nữ khẽ vuốt ngược tóc mái ra sau, đôi mắt sắc lạnh nhìn đám thanh niên đang la liệt dưới đất.

- mau! Đi mua thuốc bôi cho cậu! Người cậu bị trầy xước hết trơn rồi!!!

Sano kéo tay cô. Đôi ngươi đang đanh lại cũng nhu hòa hơn. Thuận theo người kia mà lê bước chân theo.

Ờm... sở dĩ là hôm nay, vì có đám cấp hai bảo là anh trai của tên khốn nào đó dám bắt nạt Gigo, và đã bị Sano làm xấu mặt nên tên anh trai này đến để trả thù cho em trai.

Ai ngờ, lại đụng phải Gigo. Gigo không muốn Sano nhúng tay vào nên đã lén đi dạy dỗ đám này trong khi cậu ngủ quên.

Hể???

Từ bao giờ mà cô biết nghĩ cho người khác vậy? Thậm chí lại còn sợ người ta bị thương mà đi dọn dẹp đống rác rưởi một mình cơ.

Thật là cảm động mà~

- Gigi! Đến đây, để tớ bôi thuốc cho.

- lằng nhằng.

Chưa gì thì Sano đã chạy đến, để Gigo ngồi xuống băng ghế. Tay vẫn lần mò lấy hũ thuốc sát trùng ra.

- coi nào, không sẽ để lại sẹo đấy!

- thì sao?

- sao trăng gì?! Con gái mà để lại sẹo sẽ xấu lắm đấy!

- chậc... ai quan tâm chứ!

Ờm... cứng mồm thế thôi chứ mặt mũi ai kia đã đỏ hõn lên rồi kìa!!! Miệng còn đang tặc lưỡi quay đầu đảo mắt đi hướng khác nữa.

- cậu không quan tâm thì tớ quan tâm chớ! Sau này xấu thì gả cho ai?!!!

- ...

- ờm... nghĩ lại nếu không ai lấy cậu thì tớ có thể hảo hảo hi sinh tấm thân này nh-

"Bốp!"

- aizz!!! Sao lại đánh tớ chứ Gigi!!!

- lo mà bôi thuốc đi! Nghĩ linh tinh.

Hà... hai vị thiệt là hảo hảo huynh đệ tốt ah~ vậy mà Sano huynh lại rắc thính muốn ăn Gigo huynh đệ này trước bàn dân thiên hạ nga~

Sợ chờ không nổi à?! Bé nó mới tiểu học!

- nhẹ chút.

- Gigi phải ngồi yên chứ!

Sano vẫn đang chuyên tâm bôi thuốc cho Gigo trong khi hai mang tai cô nhóc đang đỏ lự lên... là xấu hổ nha~

.

.

.

Một lúc sau...

- xong rồi Gigi!

- uhm. Cảm ơ-

Chưa để Gigo nói hết câu thì Sano đã xoay lưng lại rồi khụy gối xuống.

- leo lên đi! Tớ cõng cậu về, dù gì mới đánh nhau thì cũng có đi nổi đâu!

- tớ không s-

- để tớ cõng cậu cho!

Gigo nhìn Sano mãi chả chịu đứng lên thì cũng thuận theo người kia mà chồm người lên, để cơ thể nhỏ nhắn phủ lên lưng cậu.

- vậy mới ngoan chứ! Nào, về thôi Gigi!

Gigo nép đầu sau lưng áo cậu. Mùi bạc hà thoảng thoảng vây quanh chóp mũi cô. Tay nhỏ khẽ níu chặt lưng áo sơ mi hơi nhàu. Dí sát mặt vào lưng cậu để che đi biểu cảm ngượng ngùng lúc này...

Ah, sao Gigo lại có những cảm xúc này vậy?

Gigo muốn cảm nhận từng bước chân của cậu, muốn áp mặt vào tấm lưng rộng rãi ấm áp đó, chỉ muốn tham lam được hơi ấm ấy che chở. Từ bao giờ... Gigo lại muốn dựa dẫm như vậy?

Không biết nữa...

Nhưng Gigo biết... cô chỉ muốn mãi như vầy... ước cho thời gian này chậm chút. Cho giây phút này dài thêm... thật mong.

Bóng lưng này là lần đầu tiên Gigo được ai đó che chở...

Bóng lưng này là lần đầu tiên, khiến Gigo muốn dựa vào...

Bóng lưng này là lần đầu tiên, Gigo muốn bảo vệ...

Gã hề ơi, sao Gigo lại cảm thấy bản thân đang yếu đi rồi? Sao Gigo lại cảm thấy... mình không thể thiếu cậu vậy? Gã hề ơi?!

Rốt cuộc... sao gã hề lại khiến Gigo mãi chẳng thể yên tâm?!

•••

Thứ hai.19/07/2021.

Huhuhu mấy nàng ơi!!! Toi phải học online rồi!!! Đăng nốt chap này rồi toi đi học đây!!! Ngày mai gặp lại ❤❤❤

See you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me