TruyenFull.Me

Dong Nhan Tokyo Revengers Kokoxinui The Moon


" Rian, Giáng sinh năm nay tôi phải trở về Nhật rồi, không thể đi chơi với anh được..."

Mitsuya đang thiết kế nốt trang phục cho cửa tiệm, nhưng tâm trạng cậu không được tốt lắm. Vốn đã hứa sẽ đi chơi cùng hắn nhưng bây giờ lại thất hứa như vậy... Thật sự có lỗi. Ran đưa tay xoa xoa mặt cậu, hắn biết, cậu là người luôn nặng lòng nhiều điều...

" Taka-chan...Vậy chúng ta có thể đón giao thừa cùng nhau cơ mà... Một lời đã định. Tôi sẽ quay lại Pháp để cùng em Countdown."

Hình ảnh mơ hồ này cứ vờn qua vờn lại trong đầu hắn nhiều tuần qua... Sau khi Rindou chết, Ran đã không thể khống chế được cảm giác cuồng nộ của mình. Hắn muốn đi tìm Sanzu tính sổ. Nhưng không những không trả thù được mà còn bị gã ném vào trại thương điên. Mỗi lần hắn có ý định bỏ trốn thì lại là một lần cái tên khốn nạn kia dùng thuốc mê trấn áp hắn.

" Mẹ kiếp. Mày thấy cái trò mèo vờn chuột này vui lắm hả thằng điên tóc hồng kia." – Ran gầm lên. Cứ như thế này chắc hắn không điên cũng thành điên mất.

Sanzu tiến lại gần Ran không nói chẳng rằng tát một cái lên mặt hắn.Kẻ điên mà nổi khùng thì cũng đáng sợ đi. Nhưng giờ đấy, đến chết hắn còn chẳng sợ thì có thứ gì đủ sức khiến hắn lung lay.

" Mày không bận tâm Mitsuya Takashi à? Không muốn biết cậu ta ra sao sao?" – Sanzu rút trong hộp gạc một điếu thuốc lá, châm lửa hút. Ánh sáng lập lòe của đóm lửa bị nuốt chưởng bởi đêm đen.

" Mày đang uy hiếp tao đấy à?" – Ran âm trầm nhìn gã. Hắn quá hiểu tên điên này. Những gì mà gã đề cập thì gã chắc chắn sẽ thực hiện. Sanzu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã không biết sẽ phải làm gì với cái tên này nữa.

" Sau khi mày biến mất cậu ta đã rất suy sụp. Cứ tưởng tượng mà xem, liên tục nhận được tin báo tử của những người quen biết mày, còn mày thì bạch vô âm tín...Chẳng lẽ mày không muốn về với cậu ta hay sao?"

" Tao không xứng có được hạnh phúc." – Ran run rẩy nói. Phải. Hắn làm sao có thể nhận hạnh phúc khi em trai hắn đã chết một cách thê thảm như vậy. Mang tiếng là anh mà không thể bảo vệ cho em mình. Hắn thật sự thất bại.

Sanzu nhả ra một hơi, làn khói trắng vẩn vương trong không khí. Gã tiến về phía thành cửa sổ, ngồi xuống.

" Tao đã gặp được cháu gái mình. Con bé thật sự rất dễ thương..."

" Cháu gái của mày?" – Ran hoang mang. Hắn chưa từng nghe qua Takeomi lấy vợ, hay có con riêng. Vậy cháu ở đâu ra?

" Con gái của Senju. Em ấy vẫn chưa chết. Thậm chí còn rất hạnh phúc. Khi nhìn thấy Ayame, tao lại nhớ đến lúc Senju còn bé . Tao không thể hạ tay giết cháu mình." – Làn khói trắng mờ ảo che đi nét bối rối trên gương mặt gã. Một kẻ giết người máu lạnh nhưng không thể quay mặt với người thân. Qủa nhiên, tình cảm luôn là thứ khó lý giải như vậy...

Tên điên gõ nhẹ từng nhịp lên song cửa, đây là nhịp điêu của một bài hát mà trước đây gã hay hát để ru Senju ngủ. Một bài hát với tiết tấu chậm và truyền cảm.

" Ran, mai tao sẽ thả mày đi. Có người đã sắp xếp giấy tờ giả cho mày rồi. Mày phải sang Singapore để làm nốt thủ tục. Nó khá phức tạp nên sẽ hơi tốn thời gian. Mày hãy bắt đầu lại cuộc đời mới của mày, tự xây dựng một tương lai mới." – Sanzu mở lời. Gã đang nói những lời tỉnh táo nhất mà gã có thể nói. Chẳng biết mai sau sẽ ra sao... Sống vì thực tại đã là tốt lắm rồi...

Màn đêm cô độc như sắp nuốt chửng lấy gã. Ran có thể thấy được sự âm u đến đáng sợ sau lưng tên điên này. Gã ta chắc chắn sẽ không rời khỏi boss vì gã là một kẻ hầu cận trung thành với nhà vua.

Nhưng chẳng hiểu tại sao...

Bất giác...hắn lại cảm thấy Sanzu thật đáng thương. Đến ý nghĩa sống của bản thân cũng không có, chẳng khác gì một con búp bê với vỏ bọc xinh đẹp mà vô hồn...

......................................................

Ran đã ở Singapore đến tháng thứ 2. Giáng sinh cũng qua được hai ngày. Nhớ lại lúc mới xuống sân bay , nhìn thấy Rindou đang đợi mình ở sảnh chờ. Hắn thật sự muốn khóc. Niềm vui khi đứa em yêu quý vẫn còn tồn tại khiến hắn vỡ òa... Đã bao lâu hắn không khóc như thế... Có lẽ là quá lâu, kể từ khi ý thức được trách nhiệm làm anh của mình, Hắn đã không còn khóc nữa.

" Ran, vé đi Pháp của anh em đã chuẩn bị xong rồi. Sẽ hơi khó vì hộ chiếu có vài vấn đề. Nhưng có lẽ sẽ kịp lúc thôi." – Rindou đưa cho Ran tấm vé máy bay, cùng những thứ liên quan. Bọn họ cần ở lại nơi này cho đến khi thủ tục hoàn tất. Có điều, Ran đang rất vội, nên Rindou đành miễn cưỡng thúc đẩy một vài tiến trình cần thiết trước.

" Cảm ơn mày." – Ran xoa đầu em trai mình. Luôn là như vậy. Dù cho có lớn hơn, bọn họ vẫn mãi mãi thân thiết.

" Tất cả là vì hạnh phúc của anh"

...........................................................................

31/12 tại Pháp,

Chỉ còn ít phút nữa thôi là thời khắc chuyển giao giữa năm mới với năm cũ sẽ điểm. Tại quảng trường Paris, mọi người đang chen chúc để đợi Countdown. Trên từng con phố, từng ngõ hẻm đều rực rỡ ánh đèn Neon đủ màu sắc và cả dàn nhấp nháy lập lòe. Tiếng chuông nhà thờ chuẩn bị ngân vang...

Dưới làn tuyết dày đặc, Ran chạy đến. Hắn không thể bỏ lỡ phút giây được đón giao thừa với người hắn yêu. Giả khùng giả ngốc như vậy là quá đủ rồi. Lời hứa đón giao thừa cùng Mitsuya, hắn phải thực hiện...

Tiếng đếm ngược dần dần trở nên rõ ràng...

10

9

8

Mitsuya đang đứng dưới mái hiên, nhìn những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Lòng cũng nặng trĩu.Chẳng phải, có ai đó đã nói sẽ đón giao thừa cùng cậu sao? Giờ đây, người đó đã không còn có thể ở bên cạnh cậu nữa... Dù Mitsuya có cố gắng thế nào cũng không thể ngừng nhớ Ran. Cậu vô cùng dằn vặt...Giá như lúc đó dứt khoát hơn một chút thì sẽ chẳng có ai có đủ khả năng đen hắn đi khỏi vòng tay của cậu...Nhưng, cái giá như ấy sẽ chẳng bao giờ có thể làm lại...

7

6

5

" Ran... Tôi nhớ anh lắm, làm ơn đi... Chỉ một lần thôi... Tôi muốn ở bên anh..."

Nước mắt của Mitsuya cứ thế mà rơi xuống, hòa lẫn với màn tuyết trắng xóa bên thềm. Con người ta luôn có nỗi sợ mất đi...Nỗi sợ ấy còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Đó là tột cùng của tuyệt vọng...

4

3

Bàn tay lành lạnh chạm nhẹ lên gò má của cậu, bàn tay với những vết chai quen thuộc. Hương thơm của người đó khiến cậu lưu luyến không quên...

Ran?

Mitsuya ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc Ran hôn lên môi cậu. Cảm giác tiếp xúc ấm nóng này xua tan sự giá băng của tháng 12. Khiến cậu cảm nhận được rõ ràng... Xuân đang đến...

2

1

.

.

.

" Mitsuya Takashi, tôi là một tên điên, một tên điên yêu em. "

Tiếng pháo hoa ngập trời cùng tiếng ca múa, chúc tụng xung quanh đều không thể khiến cậu vui vẻ như câu nói này.Tiếng chuông nhà thờ đã điểm. Thời khắc chuyển giao cũng tới.

" Tôi chấp nhận yêu một kẻ điên như anh. "

Năm cũ qua đi để lại biết bao thương tiếc. Vậy thì hãy gạt nó qua một bên để chào đón một năm an lành hơn...

Happy new year ❤️

************

Phiên ngoại này mà đăng đúng vào tết dương thì hết ý :v. Cơ mà tôi viết bộ này hơi sớm nên kệ đi nghen. Nếu các bạn thích có thể căn thời gian lôi ra đọc lại cho đúng hôm nè.

Meichan nhắn gửi:

Hazz... Còn Đại kết cục và 1 phiên ngoại nữa là cuộc hành trình của bộ truyện này cũng dừng lại. The Moon có lẽ sẽ mang đến cho bạn niềm vui và cả nỗi buồn. Nhưng tin tôi đi, tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái kết đẹp đẽ nhất <3


(Nguồn: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me