Doogem Ca Map Gau
Hoàng Hùng mặt mày đờ đẫn ngồi trong góc giường bệnh.Ngoài em ra thì còn có 4 người đàn ông khác nữa, lần lượt từng người xông đến hỏi han xem em có bị làm sao không. Nhưng vấn đề là Hoàng Hùng không quen ai trong 4 người này cả."Em có sao không Hùng? Vừa nãy em ngã mạnh lắm đấy.""Sao thằng bé trông ngơ ngác quá vậy?""Hùng nói gì đi em.""Hay em bị đau ở đâu?"Hoàng Hùng bị xoay đến chóng mặt, em cảm thấy nếu bản thân không nói gì thì có lẽ bọn họ sẽ không để em yên mất."E... Em không sao. Nhưng mà mọi người là ai vậy ạ?"..."Chết rồi Quân ơi, sao Hùng nó không nhớ tao là ai vậy?" Thái Sơn hoảng hốt kêu lên."Mày kêu cái gì, em ấy cũng có nhớ tao đâu." Phạm Anh Quân khó nhọc đẩy thằng bạn mình ra."Em không nhận ra anh hả?" Đức Phúc ôm chặt Hoàng Hùng mà nói."Anh Thành nè em ơi. Lê Trung Thành, em nhớ không?"Hoàng Hùng nhìn mọi người hoảng loạn như vậy cũng không nỡ, chỉ là em thật sự không biết những người này là ai. Nhưng Hoàng Hùng cảm thấy cái tên Lê Trung Thành này quen lắm, còn Quân với Phúc nữa, cái tổ hợp này em nghe ở đâu rồi thì phải.Còn nhớ lúc nãy vì chán nên Hoàng Hùng có mượn được từ nhỏ đồng nghiệp một cuốn truyện. Vì cái tật đi cầu thang mà cứ cắm mặt vào đọc truyện, kết quả Hoàng Hùng bước hụt chân nên bị ngã. Em chỉ nhớ đầu óc mình quay cuồng sau đó trước mắt tối sầm lại, khi tỉnh dậy thì em nằm ở đây, cùng với những người này.Hoàng Hùng bắt đầu nghi ngờ. Không lẽ..."Anh là Đức Phúc, anh Quân, anh Thái Sơn, anh Thành?" Hoàng Hùng dựa theo những gì xảy ra từ nãy đến giờ, cùng với sự nghi ngờ trong lòng, em bắt đầu chỉ từng người và gọi tên bọn họ."Đúng rồi, đúng rồi. Quân ơi, em nó chưa quên tao." Thái Sơn tiếp tục kêu lên, lần này là vì vui mừng.'Thấy mẹ rồi, hình như mình bị xuyên vào trong truyện rồi hay sao ấy. Nhưng mà tưởng mấy vụ này chỉ có trong phim thôi chứ?'Cuốn truyện đó Hoàng Hùng đọc được hơn một nửa rồi, tất nhiên nội dung em nhớ rất rõ. Bởi vì trong đó có một nhân vật tên giống hệt em, tên Huỳnh Hoàng Hùng. Vấn đề nằm ở chỗ nhân vật này số thảm lắm. Ba mẹ cậu ta mất sớm, giống em, người thân cũng không quan tâm đến cậu ta, lại có rất ít bạn bè. Nhưng vì có ngoại hình ưa nhìn nên cậu hay được mời đi chụp hình và đóng quảng cáo, sau này dần dần mới đi theo con đường nghệ thuật. Đó cũng là cơ duyên giúp cậu gặp được Đỗ Hải Đăng, nam chính trong truyện.Cậu ta đối với Hải Đăng có thể nói là vừa gặp đã yêu. Đã rất nhiều lần cậu cố tiếp cận hắn nhưng vì Hải Đăng đang thích một người khác, cũng là nữ chính nên từ chối cậu. Hơn nữa ở trong nghề này ai mà chẳng biết cậu ngoài ngoại hình ra thì không được gì cả, tính cách lại còn tự cao khiến người khác khó chịu. Chỉ có 4 người hội Đức Phúc vì quen biết đã lâu nên mới hay nói chuyện với cậu thôi.Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi cậu ta phát hiện ra bản thân vốn đã có hôn ước với Hải Đăng, chính vì vậy nên cậu mới gây sức ép khiến gia đình bên đó phải thực hiện hôn ước này. Người Hải Đăng thích cũng vì chuyện này mà từ chối lời tỏ tình của hắn. Từ không quan tâm, Hải Đăng bắt đầu chán ghét Hoàng Hùng.Sau đó cũng không có gì nhiều, chỉ quay đi quay lại việc cậu ta bày trò để thu hút sự chú ý của Hải Đăng. Đến hơn giữa truyện thì cậu ta cũng gặp tai nạn giao thông nên mất mạng."Hùng, sao em lại không nói gì nữa rồi?""A! Em không sao ạ.""Em... Chắc chắn là em có sao rồi, thằng Quân chạy đi gọi bác sĩ nhanh lên." Đức Phúc đột nhiên lao đến khiến Hoàng Hùng muốn thoát cũng không kịp.Cũng phải thôi, bởi vì ở trong truyện thì Hoàng Hùng nói chuyện lúc nào cũng hống hách, ăn nói trống không, chẳng lễ phép gì cả. Vậy mà bây giờ ai hỏi gì thưa nấy, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn."Bệnh nhân bị va đập mạnh vào phần đầu nên có vẻ phần kí ức của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng một chút, tuy nhiên điều này không có gì nguy hiểm nên người nhà có thể yên tâm."Hoàng Hùng bĩu môi khi bị khám. Rõ ràng em đã nói không sao rồi mà mọi người cứ bắt bác sĩ kiểm tra cho bằng được. "Các anh thấy chưa, em đâu bị làm sao đâu.""Không sao cái gì, em không nghe bác sĩ nói phần kí ức của em bị ảnh hưởng hả?" Anh Quân vừa nói vừa cốc vào đầu em một cái."Huỳnh Hoàng Hùng, anh quậy như vậy đã đủ chưa?" Đột nhiên một người đàn ông khác xuất hiện trong phòng bệnh."Hải Đăng có gì từ từ nói, Hùng nó vừa mới tỉnh. Hơn nữa bác sĩ bảo nó bị va đập mạnh ở đầu nên chưa chắc nó nhớ em là ai đâu."Hoàng Hùng còn đang thắc mắc đây là ai thì Thái Sơn đã giúp em. Cái tên Hải Đăng vừa được nói ra lập tức khiến Hoàng Hùng muốn tìm chỗ trốn, còn ai nữa, đây chính là nam chính trong truyện.Nếu đúng như những gì em nghĩ thì đoạn này là lúc sau khi Hải Đăng bị từ chối lời tỏ tình được một thời gian rồi. Việc em nằm đây có lẽ là một trong những chiêu trò để thu hút sự chú ý của hắn.Nhưng nói gì thì nói, rõ ràng Hải Đăng nhỏ tuổi hơn Hoàng Hùng. Dù có ghét đến mức nào thì hắn cũng đâu thể nói chuyện với em kiểu đó, lại còn gọi cả họ tên người ta ra như vậy. Nghĩ đến đây, gương mặt Hoàng Hùng lộ rõ vẻ giận dỗi."Ai mà biết anh ta có đang giả vờ hay không?" Hải Đăng từ nãy đến giờ vốn dĩ không để Hoàng Hùng vào trong mắt.'Giả vờ mẹ gì?' Hoàng Hùng không thể nghe nỗi được nữa rồi: "Ê tui hông có giả vờ nha, thử bây giờ tui đập vô đầu em coi em có nhớ nhớ quên quên hông? Đi thăm bệnh mà hông hỏi thăm người ta được câu nào thì đừng đi." Hoàng Hùng vừa đứng trên giường vừa chống hông nói một tràng vào mặt Hải Đăng.Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn Hoàng Hùng, bình thường làm gì có chuyện em tỏ thái độ với Hải Đăng, huống gì là mắng hắn như vậy. Hoàng Hùng cũng nhận thấy không khí trong phòng hơi lạ, em cũng cảm thấy bản thân hơi sỗ sàng, người ta đã không ưa rồi mà em còn mắng người ta như vậy nữa. Cuối cùng Hoàng Hùng chỉ đành từ từ ngồi xuống rồi cười cho qua chuyện."Mọi người cứ tự nhiên nha, em ngủ một lát đây hì hì." Hoàng Hùng nói xong lập tức trùm chăn lại thành một cục.Hoàng Hùng không hề biết rằng Hải Đăng đang nhíu mày nhìn chằm chằm em, hắn đang tự hỏi thái độ của em như vậy là như thế nào.
_________Hoàng Hùng chỉ gặp Hải Đăng ở bệnh viện một lần đó thôi, trong hai ngày tiếp theo hắn không hề đến nữa. Em thấy như vậy cũng tốt, gặp hắn thì em cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Nhìn thái độ chán ghét của Hải Đăng khiến em nghĩ rằng tốt nhất không nên dính vào người này thì hơn."Lên xe.""Hả? Hông lên."Nhắc tào tháo là tào tháo có mặt. Hôm nay là ngày Hoàng Hùng xuất viện, em đang đứng trước cổng bệnh viện để gọi xe bỗng Hải Đăng từ đâu lái xe đến rồi ra lệnh vỏn vẹn hai chữ như vậy. Nghĩ gì Hoàng Hùng chịu nghe lời, em vừa tự hứa sẽ không dính líu gì đến hắn rồi còn gì.Hải Đăng nhíu mày khi bị lơ. Hôm nay hắn vốn không muốn đến đâu, nhưng bà ngoại của hắn không biết vì lí do gì rất thương Hoàng Hùng nên cứ nhất quyết bắt hắn đến đón em cho bằng được. "Tôi nói lại lần nữa, lên xe." Hoàng Hùng thấy hắn khó chịu như vậy thì cũng hơi sợ, nhưng em vẫn không lên."Nghĩ gì mà mình nghe lời thằng nhóc này, đừng tưởng... Á! Nè bỏ xuống coi." Hoàng Hùng đứng quay lưng lại nên không hề phát hiện ra Hải Đăng đã xuống khỏi xe từ bao giờ. Hắn không nói không rằng vác em lên vai rồi thả vào trong xe, sức em dù có vùng vẫy đến mức nào cũng chẳng thể thoát được.Kết quả em vẫn phải chấp nhận ngồi vào xe. Hải Đăng nhìn em vừa ngồi khoanh tay khoanh chân vừa bĩu môi thì bỗng cảm thấy mắc cười, hắn không khó chịu thì thôi, em khó chịu cái gì cơ chứ?Vừa nãy lúc vác Hoàng Hùng lên vai, Hải Đăng phát hiện ra rằng em không có mùi nước hoa nồng nặc như trước nữa, thay vào đó là mùi sữa thoang thoảng cứ như trẻ em ấy. Nhưng thay vì cảm thấy khó chịu thì Hải Đăng nhận ra hắn thích mùi này."Nè em chở tui đi đâu vậy?" "Đến studio của tôi. Hôm nay tôi phải đến đó làm nhạc nên anh chịu khó ở lại đợi tôi, nhưng tôi không ép, nếu thấy mệt thì nói tôi." Hải Đăng không biết vì sao bản thân lại nói theo cái kiểu quan tâm em như vậy."Thấy mệt." Lời nói này của Hoàng Hùng thành công khiến hắn bật cười. Mặt của em hiện rõ hai chữ đang dỗi, có lẽ vì bị hắn quăng lên xe. Em quá dễ đoán, Hải Đăng vừa nhìn là biết em nói vậy thôi chứ vẫn đồng ý cùng hắn đến chỗ làm.
_________Hải Đăng khi tập trung vào liền không để ý đến mọi thứ xung quanh, Hoàng Hùng thấy hắn đã ở suốt trong phòng thu từ trưa đến tối rồi. Em vừa mới ra viện, bây giờ trời cũng tối, cái bụng nhỏ này của em đói sắp không chịu nỗi nữa rồi. Hoàng Hùng vốn định đợi Hải Đăng ra ăn chung, không vì gì cả, chỉ là em muốn có người cùng ăn với em thôi, nhưng có vẻ em phải ăn một mình rồi. Trước khi đến thế giới này Hoàng Hùng cũng hay lủi thủi một mình lắm. Vì ba mẹ mất sớm nên chuyện gì em cũng tự mình làm, riết cũng quen. Nhiều lúc ăn một mình, em thường hay mong nếu có ai đó cùng em ăn một bữa thì tốt biết mấy, chẳng hiểu sao khi đến đây rồi em lại nghĩ đến Hải Đăng."Hùng đâu?" "Anh ấy vừa ra ngoài rồi, bây giờ tụi em ra ngoài ăn tối này, anh đi cùng không?""Ừm, mấy đứa đợi anh một lát."Đúng lúc này Hoàng Hùng từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm hai phần đồ ăn. Em định chỉ đặt một phần thôi, nhưng vì bản thân là người tốt nên em đặt luôn cho Hải Đăng. Những người còn lại em có hỏi nhưng bọn họ nói rằng sẽ ra ngoài ăn nên thôi."Thôi chết em quên mất, anh Hải Đăng vừa đồng ý ra ngoài ăn với tụi em rồi." Một người trong số họ lên tiếng."A... Thôi không sao, mọi người cứ đi ăn đi, anh ăn một mình cũng được." Nghe nói như vậy đương nhiên Hoàng Hùng cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thường. Dù gì cũng là người ngoài, em đâu thể làm loạn lên khiến người ta khó xử được. Hoàng Hùng định đem đồ ăn ra ngoài để kiếm chỗ ngồi ăn thì cổ tay đột nhiên bị kéo lại, vì không chuẩn bị tinh thần nên khi vừa quay lại em liền bắt gặp gương mặt của Hải Đăng đang sát rạt mình. Trong khoảnh khắc đó Hoàng Hùng cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập loạn."Mấy đứa cứ đi ăn đi, anh không đi nữa đâu." Hải Đăng nói xong liền kéo tay em vào, để mặt đám em ngơ ngác nhìn theo hai người."Nè em cứ đi với mấy đứa đi." Hoàng Hùng cảm thấy hơi khó xử nên mới bảo Hải Đăng cứ đi ăn đi. Không có người ăn cùng thì em buồn nhưng bây giờ Hải Đăng ngồi trước mặt rồi lại khiến em thấy rất ngại."Hai phần này anh ăn hết được sao? Bỏ thừa đồ ăn là không tốt đâu." "Ai cho mà ăn, tui đâu có mua cho em." Hoàng Hùng ngại quá nên bắt đầu nói lung tung."Thế à, thế tôi đi nhá?" Hải Đăng nhướn mày lên nhìn em, bộ dạng có vẻ như định đi thật.Đã nói rồi, Hoàng Hùng dễ đoán lắm. Nhìn biểu cảm vừa nãy của em là Hải Đăng nhận ra ngay sự thất vọng trên mặt em, chẳng biết lúc đó có điều gì thôi thúc khiến hắn chấp nhận ở lại để ăn tối cùng em nữa. Hải Đăng vốn định trêu em một chút, ai ngờ đâu em lại dễ ngại đến vậy. Vừa mới trêu một xíu là bao nhiêu cảm xúc đều lộ hết trên gương mặt em. Hải Đăng vừa mới quay người đi thì bàn tay của hắn đã lập tức bị nắm lại: "H... Hông cho đi.""Ở lại thì anh không tôi ăn, tôi đi anh cũng không cho. Anh muốn tôi phải làm sao đây, hửm?" Hắn vừa nói vừa nâng cằm em lên, gương mặt lộ rõ ý muốn trêu chọc.Biết là Hoàng Hùng bị di chứng sau tai nạn, nhưng sự khác biệt quá lớn này khiến Hải Đăng rất khó hiểu. Giống như lúc này, ánh mắt em nhìn hắn rất khác, nó không làm hắn cảm thấy khó chịu như trước. Hắn không biết em có đang giả vờ hay không, nhưng với tình hình hiện tại, hắn hi vọng là không."Cái ví của mình... A! Em xin lỗi." Cửa phòng đột nhiên bật mở khiến Hoàng Hùng giật mình, người vừa bước vào cũng nhận ra tình hình hiện tại nên nhanh chóng chạy đi. Hải Đăng cũng vì vậy mà không trêu em nữa.Hai người cuối cùng cũng bắt đầu ăn tối. Dù không ai nói với ai câu nào nhưng Hoàng Hùng vẫn cảm thấy tốt hơn những khi em ăn một mình. "Cảm ơn vì đã ăn tối cùng tui nha." "Không có gì. Bây giờ tôi phải thu âm thêm một lát nữa, anh đợi được không?" Hải Đăng vừa nói vừa xoa đầu em.Hoàng Hùng thích được xoa đầu lắm, vì hồi nhỏ khi mẹ chưa mất bà rất hay làm vậy với em. Em chủ động dụi đầu mình vào lòng bàn tay của Hải Đăng, hai mắt híp lại thỏa mãn. Dường như ai đó đã quên mất bản thân có hứa rằng sẽ không dính líu đến Hải Đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me