TruyenFull.Me

Doogem Duyen Phan Lan Dan Chuyen Tinh Duyen

Vài ngày sau lễ hội, làng Châu Giang trở lại vẻ yên bình của thường nhật. Tiếng trống hội, tiếng cười nói náo nhiệt đã chìm vào ký ức, nhường chỗ cho tiếng chim hót lảnh lót mỗi chiều và tiếng gió rì rào qua những tán cây cổ thụ.

Từng ngày trôi qua đều bình thường là thế, nhưng với cậu thì không. Bởi có một bóng hình đang dần dần len lỏi trong tâm trí cậu...

Trong căn phòng của mình, cậu ngồi bên cái bàn nhỏ, ánh sáng của cây đèn dầu hắt lên những kệ sách cao ngất. Cậu không đọc sách, cũng chẳng thưởng trà như mọi khi. Trên tay cậu là cuộn giấy được cuộn gọn gàng, tuy đã sờn nhẹ ở vài mép, nhưng với cậu, nó vẫn quý giá như thuở ban đầu.

Cậu khẽ mở cuộn giấy ra, chữ "Đăng" mà anh viết hiện lên, nhẹ nhàng mà uyển chuyển, không cứng nhắc, không gò bó. Bỗng nhiên, một hình ảnh lướt qua tâm trí cậu: nụ cười duyên dáng của anh ở sạp hàng, cùng cái lúm đồng tiền ẩn hiện trên má. Rồi nụ cười dịu dàng khi anh nhìn lũ trẻ trên đường về, ánh mắt long lanh đầy vẻ hồn nhiên.

Hải Đăng bất giác bật cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó bối rối và ngây ngô. Cậu khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những ý nghĩ đang bủa vây.

"Rốt cuộc mình bị gì vậy trời?"
Cậu thầm hỏi chính mình, bàn tay khẽ vuốt ve chữ "Đăng" trên cuộn giấy.

"Chỉ là một nụ cười, một ánh mắt thôi mà..."

Một nụ cười, một ánh mắt... tưởng là đơn giản, nhưng nó lại mang đến một cái tương tư...

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm nhưng nghiêm khắc vang lên từ ngoài cửa, kéo Hải Đăng về thực tại.

"Đăng! Con có ở trong đó không?"

Là tiếng cha cậu – ông Đỗ, người bá hộ uy nghiêm bậc nhất làng. Cậu vội vàng gấp cuộn giấy lại, cẩn thận đặt vào ngăn kéo, như giấu đi một bí mật quý giá.

"Dạ, con đây cha!"

Cậu đáp, đứng dậy chỉnh trang y phục. Khi cậu bước ra, ông Đỗ đã đứng sẵn ở tiền sảnh, ánh mắt sắc bén lướt qua người cậu.

"Mấy hôm nay con cứ ru rú trong phòng, cha gọi mấy lần không thấy thưa. Sáng mai con đi cùng cha để bàn chuyện làm ăn. Con cần phải bày ra dáng vẻ của một người kế nghiệp, chứ không phải suốt ngày cứ trốn trong phòng như thế, hiểu chưa?"

Hải Đăng khẽ cau mày. Cậu biết cha đang muốn rèn giũa mình, nhưng những lời nói ấy vẫn khiến cậu khó chịu.

"Cha, con đã đọc hết sổ sách cha đưa rồi, những mối làm ăn này con cũng đã nắm rõ, vậy thì con đi để làm gì? Với cả, con nghĩ việc con không có mặt cũng chẳng thay đổi được gì nhiều..."

"Con có thể nghĩ như vậy sao? Con là đích tôn, là bộ mặt của Đỗ gia. Sự có mặt của con thể hiện sự tôn trọng với người ta, và cũng là để con được học hỏi cách đối nhân xử thế. Đừng có ở đó mà cãi lời cha"

"Nhưng cha..."

Hải Đăng định nói thêm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của cha, cậu biết có tranh cãi cũng vô ích. Sự gò bó của thân phận "đích tôn" lại ập đến, như cuộc đời cậu đang "nhảy múa" theo điệu nhạc của cái gọi là "mặt mũi gia tộc".

"Dạ, con biết rồi cha"

Ông Đỗ gật đầu hài lòng, không để ý đến sự miễn cưỡng trong lời nói của con trai.

"Tốt. Vậy thì con chuẩn bị sớm đi, nhớ đừng để trễ giờ"

Sáng hôm sau, dưới ánh nắng mai trong trẻo, Hải Đăng cùng cha bước đi trên con đường làng. Gió sớm se se, mang theo mùi hương của cây cỏ. Trên đường đi, cha cậu chợt lên tiếng, giọng bình thản như nhắc đến một chuyện hiển nhiên:

"Hôm nay chúng ta sẽ đến nhà bá hộ Huỳnh. Chuyện làm ăn với họ đã định rồi, nhưng có vài điều cần bàn bạc thêm"

Tim cậu chợt đập nhanh hơn một nhịp, mạnh đến nỗi cậu tưởng chừng như cha có thể nghe thấy. Bá hộ Huỳnh? Không lẽ nào...

Cậu không nghĩ ngợi nhiều về chuyện làm ăn hay hợp tác gì cả, tâm trí cậu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất: Hoàng Hùng. Cậu sẽ được gặp lại anh sao?

Khi bước vào phòng khách nhà họ Huỳnh, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là... Hoàng Hùng. Anh đang ngồi bên cạnh cha mình, ông bá hộ Huỳnh, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy cậu.

Anh mặc trên mình áo dài đen tuyền viền đỏ, bộ áo dài quen thuộc anh hay mặc, nhưng có lẽ do không khí trang trọng của buổi gặp mặt, anh trông có vẻ trầm tĩnh hơn, gương mặt vẫn đẹp đến nao lòng.

Bốn ánh mắt chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mọi sự tranh cãi, mọi áp lực gia tộc đều tan biến. Chỉ còn lại duy nhất một cảm giác...

Một cảm giác... như định mệnh đang sắp đặt mọi thứ...

           ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me