Doran You Tinh Yeu Cua Chung To
 Căn phòng ngủ tràn ngập ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn bàn đặt ở góc tủ. Không gian ngập mùi hương lavender thoang thoảng gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm bức màn mỏng khẽ lay động.Minjeong ngồi khoanh chân trên giường tay cầm ly trà ấm áp. Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu kem vải lụa mềm rủ xuống theo đường cong cơ thể để lộ đôi vai gầy và làn da trắng ngần. Doran ngồi đối diện với cô tựa lưng vào mép giường mắt sáng lấp lánh khi nhìn cô."Em vừa xem bộ phim hay lắm anh!" Minjeong lên tiếng giọng bình thản. "Nó nói về việc con người thường không nhận ra tình cảm thật của mình cho đến khi mất đi điều quan trọng.""Ừm…" Doran gật đầu mắt vẫn chăm chú vào một điểm nào đó trên người Minjeong.Minjeong nhướng mày: "Anh biết không? Có những thứ ở ngay trước mắt nhưng nếu không chú tâm thì sẽ bỏ lỡ mất."Doran lại gật đầu nhưng lần này không phải vì hiểu ý cô nói mà bởi vì tầm mắt cậu đang dừng lại ở phần đồi bông của Minjeong.Cô không nhận ra điều đó ngay lập tức. Cô tiếp tục nói về đoạn phim kể về những lời thoại nhưng mỗi lần ngẩng lên cô đều thấy ánh mắt Doran dừng ở một vị trí nhất định."Anh đang nghe em nói không đấy?" Cô khẽ nhíu mày."Ừm… nghe chứ" Doran trả lời nhưng mắt vẫn không nhìn lên mặt cô.Minjeong im lặng. Cô khoanh tay lại mắt hơi nheo lại nhìn người yêu mình."Chắc chắn chứ?" Giọng cô kéo dài.Doran vô tư cười một cái: "Chắc chắn!""Vậy nãy giờ em nói gì?"Cậu sững lại đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô.Minjeong kiên nhẫn chờ đợi nhưng sau vài giây cô thấy rõ sự bối rối trên mặt Doran."À… em nói về… một thứ gì đó quan trọng… Ừm… hình như là… phim?"Doran trả lời một cách lấp liếm nhưng điều khiến Minjeong bực hơn chính là cậu vẫn chưa hề rời mắt khỏi vị trí cũ.Cô hít một hơi thật sâu cuối cùng cũng nhận ra Doran không hề chú tâm vào lời mình nói từ đầu đến cuối."Anh đang nhìn cái gì thế hả, Choi Hyeonjun?" Giọng cô trầm xuống mang theo một chút nguy hiểm.Doran giật mình. Cậu chớp mắt vài lần cuối cùng cũng dời ánh nhìn lên gương mặt Minjeong. "Hả?"Cô cười lạnh: "Anh dám nói là anh không nhìn chằm chằm vào ngực em suốt nãy giờ không?"Doran sững người rồi ho khẽ một tiếng mặt bắt đầu ửng đỏ. "Anh… anh không có!"Minjeong nghiêng đầu: "Không có? Anh muốn thử lại câu trả lời không?"Doran cảm thấy áp lực đáng sợ từ ánh mắt Minjeong. Cậu biết cô gái này không phải dạng dễ lừa nhưng bản thân cậu cũng không phải dạng giỏi đối phó với tình huống như thế này."Anh chỉ là… nhìn lơ đãng thôi!" Doran lắp bắp. "Tại em mặc đồ như vậy…"Minjeong nheo mắt. "Đồ như vậy là đồ như thế nào?"Cậu bối rối chỉ tay về phía cô. "Đồ ngủ… hơi ít vải."Minjeong cười khẽ nhưng nụ cười ấy không phải là một tín hiệu tốt. Cô khoanh tay lại. "Anh có vẻ quan tâm đến chuyện đó nhỉ?"Doran cứng đờ. Cậu thực sự không nghĩ rằng mình sẽ bị bắt gặp dễ dàng như vậy. Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: 'Chết rồi!'Minjeong hít một hơi thật sâu giữ bình tĩnh. "Choi Hyeonjun, anh có biết mình vừa làm gì không?"Doran nuốt nước bọt. "Anh không cố ý…""Không cố ý nhưng lại nhìn chăm chú suốt nãy giờ?" Cô nghiêng đầu môi hơi cong lên.Doran cảm thấy gai ốc nổi đầy tay. "Anh chỉ… vô thức thôi…""Vô thức nhìn ngực bạn gái?"Doran muốn chui xuống đất. Cậu không biết tại sao chuyện lại đi theo hướng này. Chỉ là cậu bị thu hút một cách tự nhiên thế mà bây giờ lại bị tra hỏi như một tội phạm."Em mặc thế này cũng đẹp mà!" Doran nói nhỏ cố gắng tìm cách xoa dịu tình hình.Minjeong khoanh tay lại. "Thế nên anh nhìn?"Doran gật đầu. Nhưng ngay khi thấy ánh mắt sắc bén của Minjeong, cậu lập tức nhận ra mình vừa tự đào hố chôn thân."Ý anh là… ừm… em lúc nào cũng đẹp cả!" Cậu chữa cháy ngay lập tức.Minjeong cười lạnh: "Anh nghĩ mấy lời nịnh nọt này có tác dụng không?"Doran cười gượng: "Có… một chút?"Minjeong thở dài: "Anh thật sự hết thuốc chữa."Cậu ngồi im không dám phản kháng.Cô nhìn cậu một lúc lâu rồi bất ngờ đứng dậy tiến về phía tủ quần áo. Doran chớp mắt nhìn theo. "Em làm gì thế?"Minjeong kéo một chiếc áo khoác dài ra khoác lên người rồi quay lại giường ngồi xuống.Doran cảm thấy mất mát một cách khó hiểu. Cậu chớp mắt. "Em mặc thêm đồ làm gì?"Cô nghiêng đầu: "Anh nhìn nhiều quá! Em ngại!"Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Mặt Doran càng đỏ hơn.Minjeong liếc nhìn cậu rồi đột nhiên phì cười."Anh biết không?" Cô nghiêng người về phía cậu giọng nhẹ nhàng hơn. "Nếu anh muốn nhìn thì cứ nói thẳng với em. Em không cấm anh nhưng đừng nhìn chằm chằm như vậy! Em thấy kỳ lắm."Doran ngơ ngác: "Em không giận sao?"Minjeong nhún vai: "Giận chứ nhưng mà em biết anh ngốc mà."Cậu há hốc mồm: "Này!"Cô bật cười: "Anh có biết không? Nhìn anh đỏ mặt như thế này em lại thấy đáng yêu ghê."Doran cúi gằm mặt xuống: "Anh không đáng yêu…"Minjeong vươn tay xoa đầu cậu: "Ừm, anh đáng yêu lắm."Cậu phụng phịu; "Em bắt nạt anh!"Cô nhướng mày: "Anh nhìn em nãy giờ mà còn nói em bắt nạt anh?"Doran im lặng. Cậu hoàn toàn không có cửa cãi lại Minjeong.Nhưng rồi cậu bất chợt cười khẽ: "Vậy lần sau… em mặc như thế này nữa được không?"Minjeong liếc nhìn cậu: "Để anh nhìn tiếp à?"Cậu cười ngượng: "Anh không nhìn nữa… nhưng mà đẹp thật mà…"Minjeong bật cười: "Anh đúng là hết thuốc chữa mà."Doran chỉ cười đôi mắt cong lên. Cậu nhìn cô lần này là nhìn vào mắt cô không phải nơi nào khác.Và Minjeong nhận ra dù có ngốc nghếch và vô tri đến đâu cậu vẫn là người duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc.Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu.Doran chớp mắt rồi khẽ cười. Cậu đưa tay ôm lấy cô cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong đêm yên tĩnh.Có lẽ chuyện này cũng không quá tệ miễn là người đối diện là Minjeong. 
 Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me