TruyenFull.Me

Draco X Y N Ban Than Cho Thieu Gia Mafoy

Đêm hôm đó, sau khi trở về từ bữa tiệc, tôi cứ ngồi thẫn thờ trên chiếc giường lớn, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không tối đen trước mặt.

Đầu óc tôi nặng trĩu suy nghĩ. Tôi biết rõ mình đang dấn sâu vào trò chơi nguy hiểm với Draco Malfoy. Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là cảm giác mơ hồ ngày càng lớn lên trong chính lòng tôi.

Tôi căm ghét cái cách hắn kiểm soát tôi, căm ghét cái ánh mắt lạnh lẽo, cái thái độ bề trên ấy...

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận... có những khoảnh khắc, ánh mắt xám bạc ấy, giọng nói trầm thấp ấy... khiến lòng tôi chao đảo.

Sáng hôm sau

Tôi tỉnh dậy khá muộn, căn phòng trống rỗng, không có lấy một bóng người.

Xuống tầng trệt, không thấy Draco đâu, chỉ có người hầu đứng xếp hàng gọn gàng. Một người trong số họ cúi đầu nói:

"Thiếu gia ra ngoài giải quyết công việc. Cô cứ nghỉ ngơi."

Tôi gật đầu, không nói gì thêm.

Buổi chiều

Tôi ngồi trên ban công tầng hai, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống khu vườn rộng lớn. Tay tôi lơ đãng siết chặt sợi dây chuyền bạc trên cổ, tâm trí miên man với hàng loạt suy nghĩ.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Tôi nhìn màn hình — là số lạ.

Tò mò, tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc:

"Đừng bước chân ra khỏi nhà."

Tôi nhận ra ngay — là Draco.

Tôi nhíu mày:

"Anh đang làm gì vậy? Tôi đâu phải tù nhân..."

"Cô không cần biết. Chỉ cần nhớ lời tôi."

"Draco, anh tưởng anh kiểm soát được tôi mãi sao?"

Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng hắn lại vang lên, lần này không còn lạnh lùng tuyệt đối, mà pha lẫn sự mệt mỏi khó hiểu:

"Tôi không chắc có thể kiểm soát cô... nhưng tôi chắc một điều... nếu cô tự ý bước ra khỏi đó hôm nay, cô sẽ hối hận."

Tôi siết chặt điện thoại, lòng hơi trầm xuống.

Tối muộn

Tôi vẫn ở yên trong biệt thự, lòng đầy hoài nghi. Đúng lúc ấy, cửa mở. Draco bước vào, vẻ mặt u ám hơn thường ngày, áo sơ mi đen hơi nhàu, trên tay còn dính vài vết máu đã khô.

Tôi đứng bật dậy, bước nhanh lại, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng:

"Anh bị gì vậy?"

Draco nhìn tôi, ánh mắt xám bạc tối sầm nhưng sâu trong đó là thứ cảm xúc khó che giấu.

"Đã bảo cô đừng ra khỏi nhà." Hắn nói, giọng khàn đi.

Tôi cau mày:

"Anh gặp chuyện gì? Ai làm vậy?"

Draco không trả lời, chỉ bước đến gần, ánh mắt nhìn tôi sâu đến mức khiến tôi bất giác chột dạ.

"Cô ở yên trong này là lựa chọn duy nhất khiến tôi yên tâm."

Tôi khựng lại vài giây, trái tim bỗng lệch nhịp.

Yên tâm? Từ miệng Draco Malfoy?

Tôi mím môi, chưa kịp nói gì, hắn đã đưa tay siết lấy cằm tôi, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo mà cũng có phần dịu lại:

"Cô khiến tôi khó chịu... nhưng tôi cũng không muốn thấy cô xảy ra chuyện."

Tôi nhìn hắn, ánh mắt giằng co.

Đây có phải là cảm xúc thật của Draco không? Hay cũng chỉ là một phần của trò chơi kiểm soát mà hắn giỏi nhất?

Tôi không biết.

Nhưng tôi chắc một điều — hôm nay, chính anh ta cũng nhận ra... bản thân không hoàn toàn thắng cuộc như vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me