Draco X Y N Ban Than Cho Thieu Gia Mafoy
Ba ngày sau đó, biệt thự Malfoy chìm trong sự cảnh giác căng thẳng.Người hầu đi lại dè chừng, lính canh xuất hiện nhiều hơn hẳn. Mọi cánh cửa đều khóa kỹ, camera được lắp thêm khắp nơi.Còn tôi, tôi gần như bị "giam lỏng" trong chính căn biệt thự này.Chiều hôm ấyTôi ngồi trong phòng khách, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời u ám, những cơn gió mạnh thổi nghiêng cành cây.Tôi biết rõ... đây không chỉ là sự đề phòng thông thường.Draco đang lo sợ.Nhưng điều khiến tôi thấy rối loạn nhất là — anh ta lo cho tôi. Thứ tình cảm ấy ngày càng rõ, ngày càng không thể phủ nhận.Cạch...Tiếng cửa mở, tôi quay đầu lại. Draco bước vào, áo sơ mi đen đơn giản, ánh mắt xám bạc lạnh lẽo hơn mọi ngày."Chuẩn bị đi." Hắn nói, giọng ngắn gọn.Tôi nhíu mày:"Đi đâu? Anh định đưa tôi đi trốn?"Draco nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu trong đó là thứ cảm xúc không thể che giấu:"Không phải trốn. Là kết thúc."Tôi siết chặt tay, lòng bất an dâng lên. Nhưng tôi biết rõ, nếu ở đây, tôi càng dễ trở thành mục tiêu hơn.Tối hôm đóDraco đưa tôi tới một tòa nhà nằm cách biệt khu trung tâm. Bên trong là một căn phòng họp lớn, nơi những gương mặt xa lạ đang chờ sẵn.Tôi nhận ra họ — đều là người của Draco, và... vài kẻ lạ mặt có vẻ không đơn thuần.Draco nắm lấy cổ tay tôi, siết nhẹ, ra hiệu đứng yên cạnh hắn.Ánh mắt anh ta quét qua căn phòng, giọng nói vang lên lạnh như băng:"Tôi không quan tâm mấy người có mục đích gì... Nhưng đụng đến cô ấy, các người sẽ không còn đường sống."Không gian im lặng.Tôi ngước nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Draco Malfoy... đã không còn đơn giản là kẻ sở hữu hay kiểm soát tôi nữa.Anh ta đang ra mặt, đang tuyên bố rõ ràng trước tất cả... rằng tôi là người anh ta muốn bảo vệ.Một kẻ vốn lạnh lùng, vô cảm, giỏi điều khiển người khác... giờ đây lại vì tôi mà tự tay kéo mình vào nguy hiểm.Sau cuộc họpTôi đứng ngoài ban công, ánh mắt lặng lẽ nhìn những ngọn đèn vàng hắt xuống con đường vắng.Draco bước tới, tay đút túi quần, giọng nói trầm xuống:"Tôi biết cô nghĩ tôi điên khi lộ rõ chuyện này."Tôi không quay lại, chỉ lặng lẽ nói:"Không. Tôi chỉ nghĩ... cuối cùng, anh cũng thừa nhận."Draco khựng lại vài giây."Tôi không cần giấu nữa." Anh nói, giọng trầm thấp pha lẫn sự mệt mỏi. "Tôi không cần kiểm soát cô... tôi chỉ cần cô ở lại."Khoảnh khắc ấy...Tôi biết rõ, cả hai đã vượt qua ranh giới nguy hiểm nhất.Không còn là món đồ. Không còn là giao dịch.Mà là tình cảm thật sự. Một thứ tình cảm... mà chính Draco Malfoy cũng không còn kiểm soát được nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me