TruyenFull.Me

Draco X Y N Ban Than Cho Thieu Gia Mafoy

Âm thanh của cái chết không bao giờ rõ ràng.
Nó không giống tiếng súng. Không giống tiếng người la hét.
Nó giống một sự im lặng... đến mức có thể nuốt trọn cả linh hồn.

Tôi gục bên cánh cửa thép dẫn xuống tầng hầm, tai áp sát nền đất lạnh ngắt, cố nghe ngóng giữa những âm thanh hỗn loạn phía trên.

Nhưng thứ tôi nghe thấy lại là một tiếng súng đơn độc — chát chúa, dứt khoát.

Và sau đó... im lặng tuyệt đối.

Tôi vùng dậy, đập mạnh vào cánh cửa.

"Draco! Anh đâu rồi? Trả lời em đi!"

Không có tiếng đáp lại. Không có một hơi thở nào ngoài nhịp tim tôi đang đập như điên loạn.

Tôi không thể chờ thêm.

Tôi nhìn quanh. Một cánh tủ gỗ mục nát, vài mảnh ván rơi, một cây nến chảy sáp cũ.

Bằng sức lực điên cuồng của một người sắp mất tất cả, tôi đập cánh tủ, lôi được một thanh kim loại hoen gỉ.

Tôi quay lại, cắm thẳng vào chốt cửa — mỗi cú nện là một lần nước mắt tôi tuôn ra.

"Anh đã không để em chết... Em cũng không để anh chết."

Cánh cửa bật tung.

Tôi lao lên cầu thang, đôi chân lấm lem bùn đất, máu nóng dồn lên thái dương.

Sảnh lớn của nhà hát hiện ra trong bóng tối mờ ảo. Rèm nhung rách tả tơi, ánh sáng từ đèn pin rơi vãi, phản chiếu cảnh tượng kinh hoàng.

Xác người.
Khói súng.
Và giữa tất cả... là Draco.

Anh quỳ gục bên nền đất đá lát đen, một tay chống xuống, tay còn lại ôm lấy ngực trái — nơi máu đang trào ra như suối đỏ.

Tôi hét lên.

"DRACO!"

Anh ngẩng lên khi thấy tôi, môi tái nhợt, nhưng vẫn lắc đầu ra hiệu:

"Không... quay lại... Nguy hiểm..."

Nhưng tôi chẳng nghe gì nữa.

Tôi lao tới, quỳ sụp bên cạnh anh, tay đỡ lấy thân hình to lớn đã đẫm máu.

"Không sao đâu... Em đưa anh ra ngoài. Chỉ cần giữ chặt... Em có thể chữa... Em—"

Draco cười nhẹ, máu tràn ra từ khóe môi:

"Cô lúc nào cũng... cứng đầu."

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Tôi quay đầu. Blaise.

Hắn bước ra từ bóng tối, áo khoác phủ bụi, gương mặt rớm máu nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự khinh khỉnh tột độ.

"Ta phải công nhận, Malfoy... ngươi yêu thật rồi."

Tôi đứng dậy, chắn trước mặt Draco, thân thể run lên vì giận dữ và sợ hãi, nhưng tôi không lùi.

"Tránh ra, Y/n. Đây không phải chuyện của cô."

Tôi nhếch môi:

"Sai rồi. Đây chính là chuyện của tôi. Anh ấy là mạng sống của tôi."

Blaise rút súng.

Nhưng tôi đã nhanh hơn.

Tôi nhặt khẩu súng từ một tên thuộc hạ đã ngã xuống, chĩa thẳng vào ngực hắn.

"Tôi từng sợ anh. Nhưng giờ thì không."

Blaise nhíu mày:

"Cô nghĩ... cô sẽ bắn được?"

Tôi gằn giọng:

"Nếu anh chạm vào anh ấy thêm một bước... tôi không cần nghĩ."

Một khoảnh khắc dài như một thế kỷ.

Gió từ mái nhà thổi qua, cuốn theo mùi máu tanh và bụi bặm.

Tôi thấy Blaise lùi một bước.

Rồi hắn cười. Một nụ cười mỏng như lưỡi dao.

"Lần này... ta nhường. Nhưng cô biết rõ, trò chơi chưa kết thúc."

Và như bóng đêm nuốt lấy mọi thứ, hắn biến mất sau cánh cửa phụ, để lại sảnh nhà hát chỉ còn lại tôi — và người đàn ông đang thoi thóp trong vòng tay tôi.

Tôi gọi thuộc hạ.

Draco được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm, máu chảy ướt đẫm cả khoang xe. Tôi ngồi cạnh, tay siết chặt bàn tay anh, lần đầu tiên trong đời... tôi sợ đến mức chẳng còn nước mắt để rơi.

"Đừng chết... Làm ơn... Đừng chết..."

Draco thều thào một tiếng. Rất khẽ.

"...Y/n..."

Tôi ngước lên.

"Gì cơ?"

Anh mím môi, cố gắng nói, giọng đứt đoạn, nhưng ánh mắt ấy — vẫn sáng rực vì một điều duy nhất:

"Anh yêu em."

Tôi gục xuống, khóc như một đứa trẻ.
Không phải vì sợ anh chết.
Mà vì lần đầu tiên... tôi cảm thấy mình được yêu trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me