TruyenFull.Me

Dramione Trans Nguoi Chung Ta Tim Kiem


"Granger! Cái quái gì đây ?" Draco Malfoy bước vào phòng sinh hoạt chung với cơn thịnh nộ ngút trời.

Hermione ngẩng đầu lên khỏi quyển sách , trước mặt nó là Malfoy với tờ báo nhăn nhúm trong tay hắn.

" Cái gì?" Hermione hỏi.

" Tự nhìn đi!" Draco gằn giọng, quẳng tờ báo vào trong tay Hermione.

Hermione nhìn xuống . Nó nhận ra đó là tờ Tuần san Hogwarts vừa ra lò sáng nay.

" Ý tưởng của một trò năm 7." Hermione nhún vai.

" NHÌN đi!" Draco gào lên.

Hermione tròn mắt trước cơn giận dữ không rõ nguyên nhân của Draco Malfoy. Trên trang đầu của tờ báo là bức ảnh nó ngồi giữa Ron và Harry chụp trong phòng sinh hoạt chung tối qua, ngay bên dưới là đoạn phỏng vẫn nhỏ của chúng.

" Có vấn đề gì à?" Hermione hỏi

" Đọc đoạn phỏng vấn của cô đi!" Tiếng rít phát ra từ kẽ răng Draco.

" Cậu bình tĩnh đi đã." Hermione nói, trước khi cúi xuống đọc đoạn phỏng vấn của nó:

" Hermione là một cô gái tuyệt vời với trí tuệ siêu phàm. Hermione chia sẻ với chúng tôi rằng cô ấy vẫn ổn, dù nỗi đau mất đi những người thân yêu vẫn còn đó, như bao chúng ta. Những người anh hùng vĩ đại. Họ cũng giống như chúng ta, họ cũng mất đi người thân và họ cũng cùng ta chiến đấu, vượt qua trận chiến kinh hoàng này. Nhưng điều đáng chú ý nhất là Hermione phải chia sẻ ký túc xá với Draco Malfoy- kẻ từng là Tử Thần thực Tử. Voldemort đã ở thái ấp Malfoy trong suốt cuộc chiến, đồng nghĩa với việc chúng là phe cánh thân thiết. Tại sao Draco Malfoy lại dám quay lại Hogwarts sau những gì hắn và đồng bọn đã gây ra? Chúng ta đều mong muốn sự hòa bình. NHƯNG, điều này sẽ không xảy ra với một Tử Thần thực Tử luôn luẩn quẩn xung quanh. Thật tội nghiệp Hermione Granger khi bị chỉ định phải kèm cặp cho Draco Malfoy, nhưng liệu cô ấy có chịu đựng nổi? Liệu người anh hùng của chúng ta, cô gái duy nhất của Bộ Ba Vàng có thể xoay sở suốt cả một năm bị mắc kẹt với Draco Malfoy trong kí túc xá? Hãy đón chờ số sau để biết rõ thêm."

Hermione rời mắt khỏi tờ báo, chậm rãi đối mặt với cơn giận của Malfoy.

" Cậu ta thậm chí còn không đăng câu trả lời của tôi." Hermione nói.

" Bởi vì đây mới là điểm chính." Draco cười lạnh." Sao cô có thể làm vậy?" Draco hỏi, giật lấy tờ báo từ tay Hermione.

" Tôi? Tôi chẳng làm gì cả!" Hermione đứng dậy khỏi ghế sofa.

Hermione không thích cảm giác bị Malfoy nhìn từ trên xuống . Nó phải đứng lên, mặt đối mặt với Malfoy để giải quyết rõ ràng mọi việc. Nó không thể để mình bị Draco Malfoy đe dọa.

" Tại sao cô lại phải nhắc đến tôi, huh?" Draco hỏi.

" Tôi KHÔNG.NHẮC.TỚI.CẬU!" Hermione cứng giọng. " Tại sao tôi phải nhắc tới cậu? Đối với tôi cậu chỉ là kẻ hèn nhát! Tại sao tôi phải để cậu có cơ hội gào vào mặt tôi như thế này? Sao cậu có được vinh dự đó hả Malfoy?" Hermione chế giễu.

" Được lắm Granger. Vậy tại sao thằng khốn đó dám viết về tôi nếu cô không cho nó thứ gì đó để viết?" Draco cười mỉa mai.

" Tôi không biết. Có lẽ quá khứ " lừng lẫy" của cậu khá thú vị đối với một số người."

" Vậy thì tốt nhất con máu bùn như cô đừng có CỐ mà chõ mũi vào chuyện của tôi nữa!" Draco gần như rít lên.

" SAO CẬU DÁM NÓI VỚI TÔI NHƯ VẬY?" Hermione gào lên. Cơn giận giữ từ nó lẫn Malfoy dường như làm căn phòng chao đảo.

" Cậu biết đấy Malfoy, tôi đã tình nguyện cho cậu cơ hội, cơ hội để cậu khiến mọi người thấy cậu đã thay đổi. Nhưng cậu biết gì không? Tôi bỏ cuộc! Cậu vẫn như trước kia, mãi vần là một con chồn sương hèn nhát không thay đổi!" Hermione nói rồi đóng sầm cửa phòng của nó lại, tránh để bản thân phải nhìn thấy Draco Malfoy.

" Cậu ta phiền phức và gây ức chế kinh khủng." Hermione thở dài

"Chỉ một năm thôi và chị chỉ phải gặp hắn ở phòng sinh hoạt chung." Ginny an ủi.

Hermione nhìn cô bạn thân nhất của mình.

" Chị thực sự rất mệt mỏi." Hermione nói.

" Em hiểu mà." Ginny gật đầu.

" Nhưng hắn ta nổi điên với chị chỉ vì bài phỏng vấn đó?" Ginny hỏi.

Hermione gật đầu.

" Chẳng ai thèm đọc thứ đó cả." Ginny khinh thường.

Hermione nhướng mày.

" Thôi được." Ginny thừa nhận." Cả trường đã đọc nó, nhưng chẳng ai bên ngoài thèm đọc nó cả." Cô nói.

" Chị chỉ không hiểu chị đã làm gì hắn ta." Hermione nói.

" Có lẽ gen " đáng khinh" chảy trong máu hắn ta quá lâu. Hắn chẳng thể tự làm gì cho bản thân mình cả." Ginny nói.

Hermione bật cười.

" Có lẽ vậy."

" Dù sao thì chuyện của chị với anh trai em sao rồi?" Ginny hỏi.

Hermione nhún vai.

" Chị không biết. Ron dường như trở nên xa cách chị." Nó nói.

" Anh ấy chẳng còn là anh ấy nữa." Ginny đồng tình.

" Chị rất nhớ Ron ngày xưa." Hermione thở dài." Cậu ấy gần như chẳng thật sự quan tâm gì nữa."

" Anh ấy bắt đầu như vậy sau khi anh Fred mất." Ginny buồn rầu.

" Em có nghĩ Ron sẽ trở lại như xưa không?" Hermione hỏi.

Ginny nhún vai.

" Chị có yêu anh ấy không?" Ginny hỏi.

Hermione nhìn Ginny

" Sao cơ?"

" Chị có yêu anh Ron không, một tình yêu thật sự. Hay chị chỉ nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn chị dành cho ảnh?"

" Đôi lúc chị cảm thấy mơ hồ, chị thấy bọn chị như qua về vạch xuất phát vậy."Hermione nói.

" Chị nghĩ những chuyện xảy ra gần đây đã đẩy bọn chị ra xa nhau hơn bao giờ hết." Hermione thở dài, mắt nhìn xuống mũi giày của mình.

" Tại sao hai người không quay trở lại làm bạn bè một thời gian? Xem mọi thứ như thế nào và suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của hai người.Sau đó hai người có thể quay lại, hoặc không thì cũng không đánh mất người bạn thân nhất của mình." Ginny nói.

Hermione thở dài.

" Chị cũng không biết nữa." Nó nói.

" Hãy nghĩ kĩ về nó, và làm theo những gì con tim chị mách bảo." Ginny nói

Hermione gật đầu.

" Vậy còn em với Harry thì thế nào?"

" Rất tốt. Bọn em gần gũi nhau hơn lúc nào hết." Ginny nói.

" Chị rất mừng cho cả hai người." Hermione mỉm cười.

" Em cũng hi vọng chị hạnh phúc." Ginny ôm Hermione. " Tại sao chị không quay về tháp Gryffindor buổi đêm nhỉ? Bọn em định tổ chức tiệc ngủ."

Hermione mỉm cười.

" Tối thứ sáu tuần này."

" Chị sẽ đến." Hermione nói.

" Yeah! Cá là chị sẽ thấy vui." Ginny vỗ tay.

" Giờ thì chúng ta có tiết Độc dược. Đi thôi." Hermione khoác tay Ginny, hướng về phía tầng hầm đi tới lớp học.

Giáo sư Slughorn đã vào lớp và đang vui vẻ nói chuyện với Harry. Hermione và Ginny ngồi bàn trước Ron, quay xuống nói chuyện với cậu.

" Hai người đã ở đâu vậy?" Ron hỏi.

" Đi nói chuyện một lát." Ginny đáp.

Ron gật đầu.

" Môn Chiêm tinh của anh sao rồi?" Hermione hỏi.

" Vẫn sống." Ron mỉm cười.

Hermione cười.

" Nó tệ hả?"

" Anh nghĩ là nó ổn." Ron nhún vai." Giờ thì anh phải cố sống sót với Độc dược." Cậu nháy mắt.

" Anh đọc Tuần san Hogwarts chưa?" Ginny hỏi.

Ron lăc đầu.

" Nhưng anh có nghe mấy đứa năm hai bàn về chúng lúc đi ở hành lang." Cậu nói.

" Malfoy đã nổi điên với chị Hermione vì tờ báo đó." Ginny nói.

Ron nhìn Hermione với đôi mắt mở lớn.

" Hắn dám? Hắn có làm gì em không?" Ron lo lắng.

" Không có gì nghiêm trọng, cậu ta chỉ gây sự thôi." Hermione trấn an Ron.

" Malfoy đâu rồi?" Ron tức giận nhìn xung quanh.

" Ron, bình tĩnh nào. Mọi chuyện đều ổn. Em đã tự xử lý xong xuôi rồi." Hermione nói.

Ron nhìn nó.

" Em chắc chứ? Anh sẽ đấm vào mặt nó nếu em muốn."

" Em không sao, thật đấy." Hermione mỉm cười, nắm lấy tay Ron.

Ron gật đầu, nắm lấy tay Hermione xoa nhẹ. Lúc đó, Hermione thấy Malfoy bước vào lớp, phía sau lưng Ron.

" Ngồi xuống đi nào các trò." Giáo sư Slughorn vẫy tay.

Hermione rút tay mình ra khỏi tay Ron, quay lại nhìn giáo sư Slughorn đang đứng trước lớp học.

" Các trò đã quay lại trường được một tuần và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bắt đầu chế độc dược. Tôi sẽ ghép các trò với một trò khác trong lớp và hai trò sẽ cùng pha chế " thuốc trẻ hóa"." Giáo sư nói.

" Các trò phải chuẩn bị nguyên liệu, buổi sau sẽ pha " thuốc trẻ hóa" với bạn cùng nhóm." Slughorn nói.

" Giờ là ghép cặp, các trò không thể đổi nhóm. Các trò sẽ phải làm việc với người mà tôi đã chỉ định. Bắt đầu nào." Giáo sư nói trước những cái tên được đọc lên.

Harry và Blaise Zabini cùng một nhóm. Ron và Pansy Parkinson cùng một nhóm. Ginny với Gregory Goyle. Neville với Flora Carrow và Seamus với Hestia Carrow.

" Tôi có quên ai không?" Giáo sư Slughorn hỏi sau khi đọc hết danh sách.

Hermione rên rỉ. Nó biết chính xác nó mắc kẹt với ai. Chỉ còn lại hai người.

" Còn con, thưa giáo sư." Hermione giơ tay.

" Oh, sao tôi có thể quên trò được nhỉ? À đây rồi, trò sẽ cùng nhóm với trò Malfoy." Giáo sư nói.

Hermione gật đầu.

Draco nhún vai trước khi giấu mặt vào cánh tay rồi gục xuống mặt bàn.

" Malfoy." Hermione nói, đặt chồng sách của nó lên bàn, đối diện Malfoy .

" Tôi muốn điểm cao, vì thế cậu hãy làm theo bất cứ điều gì tôi nói. Chúng ta sẽ kết thúc vụ này nhanh chóng ." Hermione nói.

" Không." Draco đáp khô khốc.

" Xin lỗi?" Hermione hỏi, lông mày hơi nhướng lên.

" Không, chúng ta sẽ cùng làm việc." Draco nói.

" Ồ, từ khi nào cậu tình nguyện làm việc với tôi thế?" Hermione hỏi.

" Từ khi chúng ta bị ghép thành một nhóm và tôi cũng muốn đạt điểm cao." Draco nhún vai, mở sách của hắn ra.

" Chí ít chúng ta có chung một quan điểm." Hermione nói

" Xem nào. Thuốc trẻ hóa." Draco nói, nhìn vào sách.

Hermione gật đầu trước khi mở sách ra và bắt đầu tìm hiểu về Thuốc trẻ hóa. Sau một giờ, nó đã viết xong tất cả những gì chúng cần làm xuống giấy da, bởi vậy, chúng sẽ không phải viết nữa sau khi độc dược được pha chế xong. Trong lúc đó, Draco vẫn đang nghiên cứu một số nguyên liệu đặc biệt để làm độc dược hoạt động tốt hơn. Hermione nhìn đồng hồ phía sau lưng nó, nhận ra bữa tối đã kết thúc từ lâu. Nó thở dài.

" Tuyệt."

" Gì?" Draco nói, không có ý định rời mắt khỏi quyển sách.

" Bữa tối kết thúc rồi." Hermione nói.

" Thì sao?" Draco đáp lại, cáu kỉnh.

" Ở yên đây, tôi sẽ đi tìm chút gì đó." Hermione nói, đứng dậy.

" Cô tìm ở đâu?" Draco hỏi.

Hermione rời đi mà không trả lời. Nó đi xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm Hufflepuff rồi dừng ở hành lang đặt bức tranh hoa quả. Nó cù nhẹ vào quả lê khiến quả lê bắt đầu vặn vẹo và cười phá lên, sau đó, nó biến thành một cái núm cửa màu xanh. Hermione mở cửa, bước vào nhà bếp của Hogwarts. Ngay lập tức, hàng trăm con gia tinh vây quanh nó.

" Chào các bạn." Hermione mỉm cười.

" Chào cô Granger. Belle có thể giúp gì cho cô không?" Một con gia tinh hỏi.

" Chào Belle, rất vui được gặp bạn. Bạn có còn gì cho Mal-Draco Malfoy và tôi không? Chúng tôi mải làm bài quá nên lỡ mất bữa tối." Hermione nói.

Belle reo lên thích thú.

" Tất nhiên là Belle có thể giúp cô Granger." Belle nói trước khi rời đi và nhanh chóng quay trở lại trước mặt Hermione.

" Phiền cô Granger đợi một lát." Belle nói rồi lại biến mất lần nữa.

Hermione mỉm cười. Dù đã từ bỏ ý định phát triển Hội bảo vệ quyền lợi gia tinh từ lâu, nhưng nó vẫn không tự chủ được mà thấy áy náy vì đã làm phiền Belle cho bữa tối. Nó sẽ vui hơn nếu tự nó làm, nhưng lũ gia tinh sẽ không để bất kì ai trong Hogwarts phải làm việc dưới bếp.

" Thế này đã đủ chưa cô Granger?" Belle nói, tay cầm hai đĩa đầy ắp salad, đùi gà và khoai tây nghiền.

" Tuyệt vời! Cảm ơn bạn rất nhiều, Belle." Hermione mỉm cười, định đón lấy hai cái đĩa từ Belle.

" Ôi không! Cô Granger hãy để đó Belle cầm cho." Belle nói.

" Không cần thiết đâu Belle, thật đấy." Hermione mỉm cười.

" Belle năn nỉ cô đó."

Hermione nhìn xuống Belle, con gia tinh trông vô cùng chân thành .

" Được thôi, vậy ta đi nào." Hermione mỉm cười. Cả hai chậm rãi rời khỏi nhà bếp, đi lên cầu thang.

" Sao bạn lại ở Hogwarts?" Hermione hỏi.

" Cô hiệu trưởng McGonallgal mua Belle từ ông chủ cũ." Belle đáp lại.

" Ai là ông chủ cũ của bạn?" Hermione hỏi.

Belle lắc đầu.

" Belle không được phép tiết lộ tên ông chủ."

" Được rồi tôi hiểu mà." Hermione nói, cười nhẹ nhàng với Belle.

" Cô Granger có thích quay lại Hogwarts không?" Belle hỏi.

" Có chứ. Gặp lại mọi người rất tuyệt và thật tốt khi chúng tôi được hoàn thành năm cuối cùng nhau." Hermione nói.

" Thật vinh dự khi cô Granger quay lại Hogwarts. Cô Granger rất nổi tiếng." Belle nói.

Hermione nhìn Belle.

" Tôi cũng rất vinh dự khi được gặp bạn Belle ạ." Hermione nói, nhanh chóng ngắt câu cuối của Belle

"Ôi cô Granger." Belle mỉm cười.

Hermione cười. Vài phút sau, cả hai đã đứng trước bức chân dung của thầy Snape.

" Poly Juice." Hermione nói.

" Cô sẽ không để con gia tinh đó vào trong đấy chứ, Granger?" Snape chế nhạo.

" Có lẽ thầy nên cư xử tốt hơn." Hermione đề nghị. Nó để Belle vào trước còn mình theo sau.

" Cái gì đây?" Draco nói, nhìn vào Belle.

" Bữa tối." Hermione đáp.

" Thứ sinh vật này có nghe cô nói mật khẩu không thế?" Draco gằn giọng.

Hermione nhìn Belle, con gia tinh sắp khóc tới nơi.

" Nếu có thì sao? Bạn ấy đâu có làm gì! Bình tĩnh đi Malfoy, cậu bị cái quái gì vậy? Cậu có quyền gì không?" Hermione tức giận lườm Draco trước khi ngồi xuống trước Belle.

" Không sao, đừng nghe cậu ta. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc đanh đá, thô lỗ và thiếu lịch sự." Hermione nói.

Belle nhìn Hermione với đôi mắt mọng nước.

" Không sao thật mà Belle." Hermione dỗ dành.

Belle gật đầu trước khi đặt hai cái đĩa lên bàn.

" Nếu cô Granger cần thêm gì khác, cô Granger biết phải tìm Belle ở đâu rồi đấy." Belle nói.

" Cảm ơn Belle. Rất vui được gặp và nói chuyện với bạn." Hermione nói.

Nụ cười nhỏ xuất hiện trên mặt Belle trước khi con gia tinh biến mất.

" Cậu đã nghĩ cái gì vậy? Cậu thật điên rồ." Hermione quay về phía Draco." Cô ấy chỉ đang giúp tôi thôi. Cậu mất trí à? Sao cậu lại quát Belle?" Hermione tức giận.

" Gia tinh sinh ra để phục vụ chúng ta." Draco thản nhiên đáp.

" Lạy Merlin! Chúng không hề! Chúng ở đây để giúp đỡ chúng ta. Nếu cậu không hiểu , cũng không nhận ra rằng cậu không nên quát người khác và mọi điều cậu nghĩ đều sai thì để tôi xem làm sao cậu thành người khấm khá hơn. Cậu đã bắt nạt người khác trong suốt những năm cậu ở Hogwarts. Nhưng giờ, đã đến lúc dừng lại rồi! Cậu phải cảm thấy biết ơn vì được quay lại đây! Tất cả mọi người phải thế, vì có thể chúng ta đang bị chôn sâu dưới mười tấc đất ngay lúc này, như bao người thân yêu đã mất. Cậu nên biết ơn vì cậu được trao cơ hội thứ hai và đừng có lãng phí nó. Cậu là thằng dốt nát!" Hermione nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt nó.

" Cô đúng đấy." Draco thở dài.

" Và sao cậu dám- Sao cơ?" Hermione ngừng lại, gạt đi những giọt nước mắt trên má nó.

" Cô nói đúng. Tôi sẽ cố trở thành người tốt hơn. Nhưng tôi không hứa tôi có thể thay đổi chỉ trong vài tuần. Tôi cần nhiều thời gian hơn." Draco nói.

Mắt Hermione mở lớn. Điều này vượt qua dự kiến của nó.

" Tôi ở đây để giúp cậu, nếu cậu cần sự giúp đỡ." Hermione nói.

Draco lắc đầu.

" Cô vẫn là người tôi không bao giờ cầu xin sự giúp đỡ ." Draco nhìn nó.

Hermione trừng mắt.

" Cậu biết rồi đấy Malfoy. Tùy cậu." Hermione nói, đặt đĩa thức ăn lên cuốn sách đã đóng rồi bê vào phòng.

" Tôi để cậu yên và cậu cúng sẽ để tôi yên, đúng chứ? Tốt thôi, chúng ta cứ vậy đi." Hermione nói, đóng sập cửa phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me