TruyenFull.Me

Drop 0309 Bao Boi Nho Cua Toi

Trong bữa tối như nhớ ra gì đó, Ngọc Hải quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ đang ngồi ăn uống say sưa.

"Toàn, em có nhớ hôm chúng ta chính thức yêu nhau không?"

Định bỏ con tôm vào miệng thì cậu chợt dừng, đôi tay ngưng lại giữa không trung. Ngày hôm ấy vừa hạnh phúc cũng vừa thật đáng sợ đối với cậu. Ánh mắt Văn Toàn hiện lên vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi, đôi tay run rẩy làm rơi con tôm xuống đĩa

Thấy cậu có biểu hiện khác thường, anh vội áp tay vào má bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Toàn bình tĩnh lại! Anh chỉ hỏi thôi, không muốn thì đừng nhớ lại làm gì"

Văn Toàn nhìn vào mắt anh, đôi mắt kiên định làm cậu thoát khỏi nổi sợ.

"Em...không sao"

"Đừng sợ, có anh đây rồi, không ai dám làm gì em đâu." Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Mai anh dẫn em đến một nơi"

"Ừm..."

Anh cố làm không khí vì mình mà trở nên u ám vui vẻ trở lại, Ngọc Hải gắp thức ăn đút cho cậu. Văn Toàn biết anh lo cho mình, vui vẻ ăn tất cả các món anh đút. Ăn uống xong xuôi anh và cậu dắt nhau ra tivi ngồi xem một lát rồi lên phòng ôm nhau ngủ.

Kể từ khi hai người chính thức yêu nhau, anh không bao giờ ở thư phòng quá 11 giờ hết. Luôn về phòng ôm bé con ngủ, đó cũng là thói quen mới của anh. Mèo con cũng rất phối hợp mà đêm nào cũng chui tọt vào lòng anh tìm hơi ấm, rồi hạnh phúc ôm nhau ngủ say.

...........

Quế Ngọc Hải - bề ngoài vỏ bọc là chủ tịch Quế Thị nhưng anh còn có một thân phận khác. Anh là ông trùm của một bang mafia ở thế giới ngầm, bang phái này lúc đầu có tên là QH nhưng sau này lại đổi thành HT, không ai hiểu vì sao kể cả đàn em của anh. Chỉ riêng hai lãnh đạo còn lại là biết có chuyện gì.

Lương Xuân Trường cùng Vũ Văn Thanh là những người sáng lập ra bang này cùng anh. Nhưng đa số mọi việc đều do anh quản nên được phân làm Lão Đại. Xuân Trường, Văn Thanh lần lượt là Lão Nhị và Lão Tam. Trong giới không ai là không biết uy danh của ba người, đáng sợ nhất vẫn là Quế Ngọc Hải với tính cách tàn nhẫn lạnh lùng giết người không gớm tay, anh đã khiến cho nhiều người khiếp sợ và cũng thu được một đám đàn em trung thành.

Sáng sớm ngày hôm nay Ngọc Hải đã đưa Văn Toàn đến một căn nhà ở ngoại ô thành phố, căn nhà to cứ như một biệt thự sang trọng, xung quanh là những đàn em đang đứng canh gác xếp thành từng hàng.

Văn Toàn trong lúc ngủ đã bị anh bế lên xe, cậu cứ ngủ một mạch đến trưa không phát giác ra chuyện gì. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng lạ. Anh ngồi cạnh cậu xử lí chút việc trên công ty nên không chú ý đến động tĩnh nhỏ bên cạnh.

"Ngọc Hải"

Ngọc Hải nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn: "Bé cưng tỉnh rồi? Có đói không?" Đặt laptop xuống, anh xoay người ôm cậu vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Có chút đói. Nhưng đây là đâu vậy? Nhìn lạ quá"

Ánh mắt Văn Toàn lướt qua căn phòng, tone màu sữa cùng ánh đèn phía trên làm căn phòng trở nên rất ấm áp.

"Hôm qua đã nói sẽ dẫn em đến một nơi mà đúng không? Đây là căn cứ bí mật của anh"

"Căn cứ bí mật á? Sao em lại không biết nhỉ?"

Bé cưng nghiêng đầu mặt đầy ngơ ngác, anh bật cười hôn chụt vào má cậu.

"Anh chưa nói thì sao em biết được, bé ngốc"

"A em không phải là bé ngốc gì gì đó, anh im mau!"

Bé ngốc gì đó nghe thật kì cục quá đi. Ngọc Hải đáng ghét!

Anh cứ không nhịn được mà chọc cậu, con người này sao lại đáng yêu đến vậy chứ?

"Nhưng em rất ngốc mà, ngốc đáng yêu"

"Hứ em không ngốc, anh mới ngốc!" Bé mèo giận dỗi phồng má, mọi hành động của cậu đều được anh thu vào mắt. Thật sự mỗi ngày đều khiến anh yêu cậu nhiều hơn mà.

"Được được là anh ngốc, đừng giận anh nha bé cưng"

"Hừ em mới không giận mấy chuyện trẻ con này"

Vẻ mặt phồng má giận dỗi này mà bảo không giận á? Có ma nó mới tin! Nhưng không sao, bé con anh lúc giận cũng thật đáng yêu!

"Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thôi. Lại đây anh bế"

Ngọc Hải hướng cậu dang tay, Văn Toàn cũng phối hợp đi tới chỗ anh. Xong xuôi anh bế cậu xuống nhà. Đàn em đều được một pha lé mắt, Lão Đại băng sương giá lạnh đây sao? Đại Ca mặt lạnh đây sao? Có phải bị đoạt xá rồi không?

Đầu đầy chấm hỏi nhưng không dám mở miệng, đàn em đành ngậm ngùi nhìn Lão Đại nhà mình ân cần đút cơm cho một nam nhân. Nhưng người này cũng thật xinh đẹp, ước gì đây là Đại Phu Nhân nhỉ, được vậy thì thật tuyệt!

"Ngọc Hải, bọn họ là ai vậy?" Đang ăn mà cứ bị những ánh mắt cháy bỏng hướng tới làm cậu hơi khó chịu.

"Đừng quan tâm bọn nó, đàn em của anh thôi" Tay vẫn đang gắp đủ món đút cậu, anh chọn thực đơn hôm nay toàn các món thượng hạng: "Ăn nhiều vào, em ốm lắm đấy"

"Ăn nhiều mập anh bỏ em rồi sao?" Văn Toàn bĩu môi

"Nào có, em như thế nào anh cũng yêu hết. Mau, ăn nhiều vào" Ngọc Hải gắp thức ăn bỏ liên tục vào bát cậu, lúc nó đầy anh lại chuyển qua đút cậu.

"Ưm...Ngọc...Hải.." Văn Toàn một miệng đầy đồ ăn, khó khăn nói không thành câu. Cố nuốt thức ăn trong miệng xuống một cách khó khăn, cậu trừng mắt liếc anh: "Anh muốn giết em à?"

Ánh mắt Văn Toàn còn đọng lại ít nước, cũng do lúc nãy nghẹn mà ra. Ngọc Hải vội nói: "Anh xin lỗi, em có sao không?"

"Em không sao" Cậu liếc nhìn phản ứng của anh. Ngọc Hải Vừa định thở phào thì cậu nói: "Chỉ suýt chết thôi"

Anh dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cậu: "Anh xin lỗi bé, đừng giận anh mà"

Đàn em xung quanh lại lần nữa há hốc mồm. Lão Đại băng sương giá lạnh nay lại đi xin lỗi người khác là chuyện lạ gì?

"Em không có giận"

"Thật à?"

"Thật" Nghĩ nghĩ một lát lại nói "Anh dẫn em đến đây làm gì vậy?"

Anh cười, nói: "Một lát nữa em sẽ biết, giờ thì ăn nhanh lên đi"

"Biết rồi mà. Suốt ngày giả thần giả quỷ với em. Hứ"

Văn Toàn nói xong thì ngồi ăn một cách nhanh chóng, lát sau bàn ăn đã hết sạch. Anh nhìn cậu cười: "Ăn khỏe vậy mà không mập được tí nào hết. Lạ quá nhỉ"

Không thèm nghe lời anh nói, cậu lau miệng rồi đứng dậy khoanh tay nhìn anh: "Nói được chưa? Anh dẫn em đến đây làm gì?"

Anh không nói mà chỉ cười cười: "Đi theo anh"

Ngọc Hải dắt tay cậu vào một dãy hành lang dài, khắp nơi đều có đàn em canh gác. Đến trước một căn phòng có cửa bằng sắt, đàn em bên cạnh mở cửa, anh dắt cậu bước vào trong. Đi được một đoạn bên tai vang lên tiếng la hét đau đớn của một người đàn ông cùng tiếng vật gì đó chạm vào da người.

"Đừng sợ, nhớ nắm chặt tay anh"

Buông nhẹ một câu rồi lại dẫn cậu đi sâu vào trong, càng vào sâu âm thanh càng lớn. Thậm chí còn ngửi được mùi máu tanh nồng phát ra. Văn Toàn khó chịu bịt mũi, cậu ghét mùi này.

Đến trước một cánh cửa gỗ, anh đẩy ra, trước mắt cậu là một người đàn ông trung niên, mái tóc hai màu bị nhuộm thêm một màu đỏ. Cơ thể chằng chịt vết thương, ông ta khi nhìn thấy cậu thì lập tức kêu gào, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng không được, cậu để ý thấy lưỡi ông ta đã bị cắt mất.

Sợ hãi cảnh tượng trước mắt, cậu nắm chặt lấy tay anh như muốn tìm điểm tựa. Ngọc Hải để ý thấy sắc mặt cậu không được tốt, dẫn cậu định rời đi nhưng cậu lại hỏi

"Ai vậy anh?"

Hơi bất ngờ, anh nhìn cậu rồi lại nhìn ông ta. Chợt cười. Ra là khuôn mặt ông ta đã bị đánh cho biến dạng nên Văn Toàn không nhận ra được. Vậy cũng tốt. Anh dắt cậu ra khỏi căn phòng hôi hám đó. Khẽ nói

"Em không cần biết đâu, bảo bối không cần nghĩ nhiều"

Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cậu, nhưng Văn Toàn thấy rõ đôi mắt ấy có chứa sự tức giận bên trong. Đưa tay khẽ chạm vào mắt anh, cậu cười mỉm

"Ngọc Hải, đừng giấu em chuyện gì hết, em muốn anh chia sẻ mọi việc với em, để em có thể hiểu anh hơn. Em không muốn chúng ta yêu nhau mà chuyện gì cũng giấu nhau đâu"

Nghe từng lời cậu nói, anh cảm nhận được tim mình lần nữa lại rung động trước người này. Khẽ nở nụ cười, anh đan tay mình vào tay cậu rồi đưa lên môi.

"Nghe em, bà xã"

Hai tiếng 'bà xã' phát ra từ anh làm cậu ngại đỏ cả tai. Ngọc Hải vui vẻ hôn chụt lên môi cậu, bé cưng nhà anh thật dễ thương mà.

"Buông em ra, người ta nhìn kia kìa!"

Cậu cố đẩy cái đầu to kia ra nhưng bất thành, đành ngậm ngùi mặc kệ. Hôn xong anh một mặt tươi cười đan tay với cậu

"Em có biết người khi nãy là ai không?"

Tiểu ngốc lắc đầu.

"Là kẻ đã xâm hại em hôm đó" Khẽ nhìn nhìn biểu cảm của cậu rồi tiếp lời: "Ông ta phải trả giá cho việc đã làm với em"

Văn Toàn sửng sờ: "Có phải...là ông ấy? Thầy giám thị của trường em?"

Gật đầu thay cho lời nói, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh không muốn Văn Toàn xa lánh mình. Anh sợ...ánh mắt chán ghét của cậu. Nhưng khác với điều anh suy nghĩ, cậu chỉ gật đầu rồi thôi, không có biểu hiện gì lạ hết. Anh muốn hỏi cậu có sợ anh không nhưng có điều gì đó chặn lại, cố nói nhưng không được, anh chỉ có thể hỏi một câu khác

"Em...có muốn quay lại đó không?"

Khi nghe câu hỏi, cậu có vẻ ngập ngừng. Hồi lâu sau cậu ngẩng đầu lên nhìn anh

"Em...em muốn"

"Được, anh đi cùng em"

Anh dắt tay cậu quay lại vào căn phòng đó, mùi tanh của máu lại lần nữa xộc vào mũi, cảnh tượng ghê rợn hiện lên trước mắt. Ông ta thấy cậu thì vồ lại nhưng không được vì bị dây xích trói chặt ghim lên tường. Miệng luôn phát ra tiếng gào như thây ma trong các bộ phim kinh dị.

Văn Toàn tuy đã thấy qua một lần nhưng vẫn rất sợ, len lén núp sau lưng anh, tay nắm chặt lấy tay nam nhân.

"Ngoan đừng sợ, lão ta không làm gì được em đâu" Thấy bộ dạng sợ hãi đó, anh lên tiếng trấn an, siết chặt lấy tay cậu hơn.

"Vâng..."

Dỗ dành mèo con xong anh quay sang lão ta, vẻ mặt chán ghét ghê tởm không che giấu, ánh mắt còn có chút lửa giận. Ngọc Hải hỏi: "Ông biết hậu quả khi động vào em ấy chưa?"

Lão ta sợ hãi gật đầu. Trên người ông ta đầy vết thương do roi và dao tạo thành, máu tuôn như suối chảy thấm cả vào đất, trên tường cũng đầy rẫy những vệt máu khô.

Anh nhếch nhẹ khóe môi: "Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ, tôi còn muốn hành ông nhiều lắm"

Ngọc Hải nhìn tên đàn em bên cạnh, đàn em hiểu ý cầm một cây roi sắt, quật liên tục vào người lão.

Anh xoay người bế cậu ra khỏi căn phòng đó, đi thẳng lên phòng. Cậu nằm trong ngực anh không cựa quậy, nhưng anh có thể biết cậu đang sợ, khuôn mặt trắng bệch của cậu khi nãy anh thấy rõ. Đôi tay to lớn siết chặt lấy thân ảnh nhỏ.

"Toàn..." Lời nói vụt ra khóe môi, anh chợt hối hận.

"Ngọc Hải" Cậu trong ngực anh vẫn không ngẩng đầu lên

"...Anh nghe"

"Ngọc Hải"

"Anh ở đây"

"Ngọc Hải"

"Anh đây"

"Hải"

"Ừm là anh"

"Hải...em sợ"

"Ngoan đừng sợ, anh bên em mà"

"Có phải việc anh làm rất nguy hiểm không?"

Câu hỏi này anh không trả lời ngay. Mở cửa phòng bế cậu đặt lên giường, cho cậu đối mặt với mình. Anh khẽ nói: "Toàn, trả lời anh một câu"

"Em...có sợ anh không?"

Anh đã muốn hỏi cậu câu này từ khi nãy, nhưng quá khó mở lời. Anh sợ cậu sẽ tránh mặt anh, thật sự rất sợ...

"Ngọc Hải, Quế Ngọc Hải, nhìn em"

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt người đối diện đều có hình ảnh người kia. Văn Toàn hôn nhẹ lên môi anh

"Em yêu anh, rất yêu anh, nên sẽ không có chuyện em sẽ sợ hãi anh, có nhớ không?"

Cậu kiên định nhìn vào anh, cặp mắt sáng như bầu trời đêm lấp lánh.

"Ừm, anh nhớ rồi bảo bối. Anh yêu em nhiều lắm bà xã"

"Yêu anh ông xã"

Cậu nhướng người hôn anh

Điều Ngọc Hải sợ đã không xảy ra, bảo bối của anh, tình yêu của anh, người đó không sợ anh. Văn Toàn yêu anh, yêu bằng cả sinh mạng. Anh cũng vậy, yêu cậu bằng cả con tim.

----------------------

End chap 17

2444 từ của tui, mấy ngày của tui đóoooooooo 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me