Drop Allkook Xk Mau Mau Tranh Xa Bon Thieu Gia
Sau khi rời khỏi vườn hoa cũng là lúc tan học, vì mải mê ở cùng anh mà cậu không biết mình đã cúp 2 tiết cuối, nhưng không sao, dù gì JungKook cậu cũng không thích học là mấy, những tiết học nhàm chán này thật sự không thuyết phục được sự hứng thú của cậuCũng đúng thôi, cậu bây giờ đâu phải đứa trẻ ngốc kia, đâu phải là bé con 17 tuổi cơ chứ, cậu chính là CEO của Han thị aNhắc mới nhớ, lâu rồi không đến Han thị, không biết bây giờ nó sập hay chưa :v ngày mai chắc phải đến thăm một chuyếnJungKook lên phòng học lấy cặp, cùng lúc đó các anh và ả đi ra, YoonGi và TaeHyung nhìn chằm chằm cậu, trông cứ như đã biết được chuyện gì. Khẽ nhếch nhẹ môi rồi trở lại vẻ mặt ban đầu, lướt qua các anh như không quen không biết, thấy cậu định đi ả Nancy lên tiếng- Kookie Kookie ~~ ưm... ngày mai là sinh nhật của mình....mình có thể mời cậu đến được không ?Vừa nói ả vừa nắm lấy tay cậu nhét vào một tấm thiệp mờiSinh nhật sao ? Có vẻ hay đây- ĐượcCậu vào phòng lấy cặp rồi đi ra, hướng đi thẳng đến nhà giữ xe- Các anh ~~ chúng ta cũng về thôi!!----Tại nhà xe, JungKook ở trong xe chờ SeHun ra mà không thấy anh đâu liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, chả là lúc nãy khi cậu định lái xe về thì umma Jeon nhắn tin cho cậu, bảo cậu phải đi cùng SeHun về vì bà muốn gặp anh, hại cậu ngồi chờ muốn chai hết cả môngPhía SeHun nhận được cuộc gọi của cậu thì bắt máy, chưa kịp nói gì cậu đã nhảy ngay vào họng mà nóiJK: Này Oh SeHun, anh là đang ở đâu ?Haiz, thật là, có ai giành nói đâu cơ chứSH: Bé con, anh đang ở Oh thị, có chuyện gì sao ?JK: Hừ, không có chuyện thì gọi cho anh làm gì. Umma bảo tôi đưa anh về Jeon gia, bà muốn gặp anhSH: Được rồi được rồi, vậy em ở trường chờ anh, anh đến ngayJK: Không cần, tôi tự đếnTút...tút...tút....Lắc đầu cười khổ, Oh SeHun anh không ngờ cũng có ngày bị bé con của chính mình phũ phàng như thếChỉ với 5 phút JungKook đã có mặt trước công ty của anh, Oh thị. Bước vào đại sảnh, cậu đến chỗ tiếp tân, nở nụ cười sát gái- Tôi muốn gặp Oh SeHunCô tiếp tân đỏ mặt, lúng túng trả lời - Xin...xin lỗi, chủ t..ịch không cho p...phép ai vào phòng của mình!Lâu rồi không ra tay, chỉ cần nhìn cách cô ta lắp bắp cũng đủ biết, cô ta đã đổ trước mình hahaha!- Ồ....Vừa định lấy điện thoại ra gọi anh lần nữa thì.....- Không biết phép tắt! Tên của anh ấy ai cho phép mày mở miệng ra nói ?!Quay sang nơi giọng nói phát ra, cậu điềm tĩnh quan sát ả kia từ trên xuống dưới rồi trả lời- Trưởng phòng của một công ty quy mô lớn, cô gọi chủ tịch của mình là "anh ấy" sao ?Ả ta cứng họng nhưng một lúc sau lại tiếp tục hống hách kêu to- Mày không biết tao là ai à ? Tao chính là KANG JOOE vợ của SeHun, tao gọi chồng tao như thế có gì sai ?!!Phụt.... cô ta đang lừa con nít hả ? Không thèm nói nhiều với ả, JungKook nhấc máy lên gọi cho SeHun- Anh xuống đây mà quản cô vợ nhỏ này đi, đừng để tôi phải ra tayỦ uôi, nghe giống như là đang ghen dị tarrrrOh SeHun khó hiểu, anh làm gì có vợ nào ngoài cậu ? Nhanh chóng đi vào thang máy riêng xuống đại sảnhDưới đại sảnh ngày càng đông nhân viên vì JooE la hét, ả ta tiến đến tát JungKook một cái- Mày đang làm cái gì đấy ?! Hù dọa tao hả ?!! Tao nói cho mày biết tao sẽ nói anh SeHun cho công ty nhà mày phá sản!!!Tới đây thì sức chịu đựng của cậu đã hết, cậu bóp cổ ả- Tôi trước giờ đều không thích ra tay với phụ nữ, cô nên biết điều mà câm miệng lại mới phảiNói rồi cậu ném ả ta vào tường, cùng lúc đó SeHun bước ra từ thang máy chạy nhanh đến chỗ cậu với khuôn mặt lo lắng- Bé con, em có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?Toàn bộ nhân viên có mặt ở đây đều ngạc nhiên, đây có phải là chủ tịch của họ không vậy ? Lẽ nào đây chính là phu nhân tương lai của họ sao!!!!- Anh nên hỏi thăm vợ của mình mới phảiJungKook hất mặt về phía JooE làm anh nhìn theo, ả ta thấy anh chú ý đến mình thì chạy lại ôm anh- Hunnie ~~ Anh phải đòi lại công bằng cho người ta a ~ người ta đau ~Đám nhân viên bây giờ mới bắt đầu xì xào- Tiêu cô ta rồi....- Cô ta không biết là chủ tịch ghét nhất là ai chạm vào người sao ?- Gan cô ta thật không nhỏ a....- Tôi lúc nãy còn muốn cậu trai xinh xắn kia bóp chết ả ta đi!- Trông thật khó ưa, cô ta lúc nào cũng tự nhận là vợ chủ tịch, bây giờ còn hành động không biết suy nghĩ, cô ta sẽ chết thật khó coi!- Tôi nghĩ cậu trai mà chủ tịch gọi là bé con kia nhất định chính là phu nhân tương lai của chúng ta aaaaa- Đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế!!............JungKook bắt đầu cau có, không phải vì tiếng xì xào của nhân viên, mà là vì cô ta ôm SeHun, cậu không biết vì sao cậu lại như thế, chỉ biết nhìn cảnh này cậu thấy rất khó chịuSeHun anh nhìn nét mặt cậu cau có thì tâm trạng trở nên vui vẻ, thẳng chân đạp ả ta ra rồi gọi nói đàn em đem ả về bang nhốt vào để anh xử lí rồi bế cậu ra xe mìnhNhanh, gọn, lẹ, không tốn thời gianĐặt cậu ngồi ở ghế phụ, còn mình ngồi ghế lái, anh quay xe chạy thẳng về hướng Jeon gia, tủm tỉm cười mặc cậu đang khó ở- Bé con của anh, em đang ghen, phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me