Drop Bang Cuu Dung Tra Lai Cho Ta
Thẩm Thanh Thu hai mắt nặng nề từ từ mở ra, chưa kịp định hình bên cạnh đã có một giọng nói ôn nhu vang lên."Thanh Thu sư đệ,đệ không sao chứ? "Thất Ca!!Đây là Thanh Tĩnh Phong!!Hắn là quay trở về?? Không! Không đúng! Cái kia nữ nhân hỏa y là ai!?"Chưởng môn sư huynh không cần lo,ta không sao.""Đệ chắc chứ? Đột nhiên ngất đi liền nói không sao? Ta biết đệ hết sức chuẩn bị cho ngày khảo sát nhập môn* nhưng cũng không nên quá sức như vậy, sẽ không tốt cho thân thể"
(Đoạn này ta không nhớ là tình tiết gì, ở nhiều truyện khác các bạn tg chỉ viết nôm na là ngày khảo hạch nhập môn hay là Lễ nhập môn với tương tự như thế. Nên ta viết sao cho mọi người hiểu là được *đừng đánh ta a*)
"Đệ thực sự không sao. Nhưng nàng ta là ai vậy?"Nữ nhân hỏa y thấy mình bị điểm danh mà câu nói lại phũ phàng liền ủy khuất."Thất ca!! Ngươi xem Tiểu Cửu hắn tỉnh dậy liền không thèm có một chút quan hệ với ta! Thật uổng công ta chăm hắn từ hôm qua đến giờ mà! Huynh mau nói lý lẽ cho ta, không cho phép bênh vực hắn!""Linh nhi,muội thông cảm cho đệ ấy một chút đi."A,lại bênh rồi!Hừ ta mới không thèm so đo với tên đệ khống nhà huynh!"Được rồi, hắn tỉnh rồi huynh cũng mau đi xử lý công vụ của mình, việc của huynh sắp trồng lên gần bằng cái núi Thương Khung này rồi,ta ở lại xem hắn huynh mau đi."Ta chính là đang đuổi huynh đó!!"Vậy ta đi trước, Thanh Thu sư đệ nhớ giữ gìn sức khỏe." Nhạc Thanh Nguyên lưu luyến với lo lắng nhìn Thẩm Thanh Thu rồi mới bước đi.Mới bước đến của một câu vang lên khiến y đứng lại:"Thất Ca! Huynh không cần lo lắng quá đà như vậy, ta còn có đệ tử mà. Huynh cứ như vậy bỏ công vụ còn ra cái gì chưởng môn nữa?"Nhạc Thanh Nguyên kinh hỷ mà nhìn hắn,sau đó liền mỉm cười gật một cái rồi bước đi.Xem kìa xem kìa, mới có thế đã rớt hết rồi, đúng là đệ khống cấp độ cuối mà."Ngươi rốt cuộc là ai!!"Ai nha! Người ta còn chưa kịp nói đã động thủ là sao!? Có biết thương hương tiếc ngọc không vậy??"Khụ...Tiểu Cửu, trước tiên ngươi bỏ Tu Nhã xuống ta sẽ giải thích cho ngươi."Thẩm Thanh Thu vẫn nghi ngờ nhìn nàng sau đó cất Tu Nhã vào vỏ."Hù chết lão nương rồi! Kiếm xong phải để đem ra chơi đâu! Được rồi, ta là Hoa Huệ Linh. Ta là đã đem linh hồn của ngươi trở về thời điểm này để ngươi bắt đầu lại. Ta cảm thấy cũng khá thành công đấy chứ!? Hai tiếng 'Thất Ca' như kiểu sợ anh mình đi lấy vợ xong hết thương mình vậy." nói xong Hoa Huệ Linh liền cười khúc khích. "Vậy tiểu sử của ngươi như nào??""Ài không có gì nổi bật đâu. Ngươi chỉ cần biết ta là phong chủ của Bỉ Ngạn Phong là được, kiếm của ta là Huyết Hỏa, thật ra ta trừ ăn uống ngủ nghỉ ở đó thì hầu như ta toàn sang Thanh Tĩnh Phong của ngươi thôi.""Ăn bám!?""Không có a,ta là sang bầu bạn cho bớt buồn. Tính ta nó thế đấy nhiều năng lượng mà không có gì làm liền phải có người nói chuyện a."Thẩm Thanh Thu liền nhìn kĩ lại ngoại hình của nàng. Da trắng hồng, mắt đen láy, môi đỏ như màu bỉ ngạn, tóc dài được buộc nửa đầu đưa lên cao bằng ruy băng đỏ phần đuôi đen thêu họa tiết bằng chỉ vàng, bộ hỏa y kết hợp với vải đen khiến cho hắn liên tưởng đến y, nhưng có phải ngực hơi nhỏ so với các nữ nhân cùng tuổi không!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me