TruyenFull.Me

Drop Doctor Please Save My Heart Bakudeku

-Mido chan..Mido chan...Midoriya...
   Trưởng khoa hét lớn,một tay áp lên má cậu mà xoa xoa. Izuku đang ngẩn người ra đấy thì bị tiếng lớn làm cho giật mình.
-Ehh..vâng?
-Em sao vậy?Không khỏe ở đâu hả?
-A..a em...em không sao,xin lỗi anh.
-Có phải tối qua...
   Anh đưa mặt sát lại gần,xót xa nhìn vết quầng thâm bên dưới đôi mắt cậu.
-A..a đâu có đâu ạ. Em vẫn ổn.
     Izuku ngại ngùng nhích ra xa chút.Ánh mắt chốc chốc liếc về phía hắn,cái con người đang cau có trên giường bệnh nhìn chằm chằm về phía họ. Katsuki tặc lưỡi,lông mày chau lại với nhau tỏ vẻ khó chịu.
-Xin lỗi Kacch..ngài Bakugou-san..
-Hể..sao nghe có vẻ như hai người đã thân từ rất lâu rồi ý nhỉ?
      Izuku trong lòng mhong khỏi lo lắng,nếu nói thẳng ra vị anh hùng số 1 ngay trước mắt lại là bạn nối khố của mình thì chẳng phải hắn sẽ khó chịu ra mặt sao?
-Etou.. một...chút ạ.
-Ồ..à ngài Dynamight đây là người nổi tiếng cơ mà,ắt hẳn anh sẽ đi giao du nên quen biết nhiều là đúng ha?
     Anh cố tỏ vẻ thân thiện để mau chóng xua tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng của hai người họ. Liếc nhìn theo ánh mắt mà Katsuki hướng đến. Hắn có lẽ sẽ chẳng bận tâm đến những gì trưởng khoa nói đâu bởi đôi đồng tử từ nãy vẫn dán chặt về bóng dáng cậu đang cúi gằm mặt xuống đất. Bỗng trong đầu anh nảy ra một ý tưởng gì đó...táo bạo.
-Aigo, Mido chan bé nhỏ của anh đành phải dựa vào nơi sức lực bé nhỏ của em một lần nữa rồi. Giúp anh khám cho ngài ấy nhé?
     Vừa nói anh vừa xoa xoa mái tóc cậu. Thậm chí còn bẹo lấy hạ bên má phúng phính ấy rồi cười khúc khích. Dẫu cho có thân thiết đi chăng nữa, Izuku vẫn chả tài nào hiểu nổi những hành động khó hiểu này. Bỗng dưng như có luồng điện tích chạy dọc sống lưng,anh bắt đầu đổ mồ hôi hột. Katsuki sát khí đằng đằng nhìn như muốn nhảy bổ vào đồ sát cái tên trưởng khoa kia. Hắn không thích mình làm bóng đèn hay hắn không muốn tên khốn làm những hành động ấy với Deku?
--------------------------
-Bakugou san ngài thấy trong người như nào rồi?
-Ổn..
-Vâng v..vậy..etou ngài vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật nên nó có thể sẽ ảnh hưởng lâu dài đến cơ tim sau này. Tôi e rằng nếu ngài không chú ý cẩn trọng sẽ để lại di chứng...
     Izuku vẫn nói còn Katsuki thì ngồi yên lắng nghe, lặng nhìn cậu. Hắn quan sát từ đầu cho đến cuối,dường như cái hình ảnh một Izuku luôn nhút nhát nay đã khác đi so với những gì hắn từng nhớ từ thuở họ còn học sơ trung,có điều  dáng dấp đã trưởng thành hơn,nhưng cơ thể thì vẫn gầy gò như vậy thậm chí dưới đôi mắt của cậu hắn có thể thấy rõ vệt quầng thâm.
-Ngài Bakugou... NGÀI BAKUGOU-SAN!
-Hả..?
    Katsuki bị đánh thức bởi tiếng hét lớn,dường như hắn đã quá chú tâm vào con người trước mắt kia rồi.Izuku vuốt ve lồng ngực hắn khiến hắn giật mình mà nắm cổ tay cậu.
-L..làm gì vậy?.
-Eh à..ừm tôi đang kiểm tra lại nhịp tim của ngài nhưng quên mang ống nghe mất rồi.
-V..vậy..
-Ngài đừng lo sẽ nhanh thôi.
   Izuku đặt người hắn từ từ nằm xuống rồi áp tai vào lồng ngực hắn để nghe tiếng nhịp tim...Một hồi im lặng... hắn cứ mặc cho cậu xem xét tình hình nhưng cái tư thế này khiến hắn ngại ngùng đôi chút.
-Ngài Bakugou san,tim ngài..đang đập nhanh quá!
   Gì chứ,nói một cách thản nhiên như vậy càng khiến hắn bực mình hơn. Chẳng phải là tại cậu hết hay sao? Izkuku vẫn nhắn mắt lắng nghe nhịp tim của hắn..Đôi tay Katsuki vô thức đặt lên eo cậu,nắm chặt lấy gấu áo.Izuku có chút ngạc nhiên đối với hành động của hắn,đột nhiên nhận ra điều gì đó... Cậu đã nằm trên ngực hắn quá lâu rồi!!!
    Izuku ngồi bật dậy,ho một tiếng che đi sự xấu hổ của mình.
-Ừm..nhịp tim của ngài vẫn ổn. Tôi đoán bác sĩ bên khoa chúng tôi đã sử dụng qirk làm cho cơ thể ngài khỏe mạnh mà không cần phải truyền nước hay tiêm chích gì cả.Ngài Bakugou đây chỉ cần nghỉ ngơi thôi...Etou..vậy giờ tôi xin phép.
   Đi nhanh vậy sao?Ừ cũng phải so với mối quan hệ trong quá khứ giữa hắn và cậu thì đương nhiên Deku chẳng muốn nhìn mặt hắn tí nào!Mà đáng ra thì cũng chỉ là bác sĩ và bệnh nhân mà thôi..Nhưng..hắn muốn hỏi cậu
hàng trăm,hắn muốn nói vì đó mà lại chẳng thể thốt lên lời,hắn vẫn muốn nhìn thấy cậu.... Katsuki lật tung chiếc chăn mỏng trên người,tức tốc nắm chặt cánh tay cậu
-C..chờ đã. L..liệu mày sẽ quay lại đây chứ..?
-...Vâng tất nhiên rồi!
----------------------------
[TÌM THẤY (MÀY) RỒI!]
[NGƯỜI CẬU ẤY ẤM QUÁ!]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me