Dua Chut Thoi Iii World Trigger
Ta nằm ngửa vừa thở dốc vừa cố nói "đừng . . .đừng đến bệnh viện . . . cho tôi nghỉ . . .1 chút . . .là được" cứ mỗi lần ngắt câu đều lấy hơi 1 lầnKido nhíu chặt mày "cậu bị thương như thế sao lại không đến bệnh viện chứ?"Ta níu chặt tay ông "không thể đến đó . . . làm ơn" nhìn ta cương quyết không muốn đi ông ấy cũng đành xuống nước bế ta về phòng mình vì phòng ta đã lộn xộn 1 đống rồiCho phép Arashiyama về, ông cũng với lấy cây quạt mà cậu ta thích kia cùng người về phòng mà săn sóc, dùng khăn lau đi vết máu và sơ cứu vài chỗ bị thươngTa nằm đó nhắm mắt nghỉ ngơi ngủ để bổ sung linh lực đang hao mòn kia. Kido thực sự là hết cách với người này, ông cũng khó hiểu trong căn cứ thì cậu ta chiến đấu với ai chứ?Nâng đầu ta lên đặt trên đùi mình, đắp cho ta chiếc áo khoác Kido ngồi đó canh chừng ta ngủ. Trời sáng, bị động mà làm cho Kido thức giấc nhìn xuống người vẫn còn ngủ kia, đang co giật mồ hôi đầm đìa dường như gặp ác mộng thì phải"Gyaaaaaaaaaaa" ta hét lên 1 tiếng, Kido vội vàng đè ta lại "không sao, có tôi ở đây, cậu an toàn rồi, không sao đâu, cậu an toàn ở đây"Ta giờ mới nhìn rõ trước mặt mình là ai thở phào một hơi, ôm lấy người này cầu an ủi, ta không thể nói nên chỉ có thể làm như vậyKido cũng nuông chìu mà vỗ về lưng ta "được rồi cũng nên thay đổi đi, quần áo cậu bị rách hết rồi"Ta lại ương bướng mà siết chặt người hơn không muốn tách ra, ông ấy bật cười người này lúc nào cũng đáng yêu như thế, kéo khuôn mặt kia ra để đối diện nhau, từ từ đặt đôi môi cũng chạm đến, trao nhau 1 nụ hôn thắm thiết mà không cần lời diễn đạtTa sợ rất sợ những gì trong mơ thành sự thật nên không muốn tách rời họ, phải để ta cảm nhận 1 chút hơi ấm của cơ thể người mới biết được giờ mình đã tỉnh khỏi cơn mơHôm qua đã dặn dò Arashiyama nên sự việc không để lộ ra ngoài, ta cũng thầm cám ơn Kido về việc đóNgày hôm đó ta không ra khỏi căn phòng làm việc của Kido nữa bước, mọi người bên ngoài chỉ hơi lạ vì cả ngày không thấy ta đâu thôi. Ngồi nhìn ai đó làm việc cảm giác cũng thích thú lắm chứ. Kido không ngước khỏi văn kiện mà hỏi "mặt tôi có gì sao, sao lại nhìn chằm chằm thế"Mỉm cười "không, chỉ là nhìn ngài như vậy rất là đẹp trai nga~"Thở dài mỉm cười 'ai đó lại bắt đầu trêu ghẹo rồi' ông cũng thấy mình thích được người kia nhìn như vậy, sự chú ý vào ông, cảm giác rất khó tả thành lời Khi Azuma vào đưa văn kiện lại thấy ta đang ngủ tại ghế sopha khá ngạc nhiên, anh lại nhíu mày khi nhìn bộ quần áo và vài vết thương kia, trao đổi vài lời với Kido xong, anh quay ra lấy 1 bộ mới sạch sẽ để thay cho taHai người cũng không ngại vì họ đều biết về tình cảm của mình với người con trai tóc trắng này. Azuma cũng quay ra tìm hiểu xem trong phòng ta rốt cuộc xảy ra việc gìNgủ cả ngày đến tối, khi Kido ra ngoài để lấy vài thứ thì ngay lúc đó tự dưng cơ thể ta tự hoạt động, đứng dậy rời khỏi phòng, tiến từng bước lên sân thượngKido khi quay về lại thấy ta đang đi đâu đó bèn gọi "Shansa" không trả lời lại gọi thêm 1 lần nữa "Shansa", ông nghĩ 'chẳng lẽ bị mộng du' vì hình như ai kia vẫn nhắm mắt thì phảiÔng theo ta đi đến sân thượng, cảm thấy khó hiểu lên đây làm gì thì bất ngờ thấy ta vươn tay ra không trung ngay sát vách rìa nghiêng người muốn ngã xuống dướiÔng hoảng hồn mà chạy lại kéo mạnh người kia vào lòng mình "Shansa, Shansa, cậu làm sao vậy, Shansa?"Ta lúc này mới mở mắt nhìn xung quanh lại khó hiểu "à rế Kido-san sao tôi lại ở đây?""Cậu không nhớ gì sao, xém chút nữa cậu đã nhảy xuống dưới trong cơ thể thật rồi" ông cũng đổ mồ hôi lạnh nếu mình không đi theo sợ rằng bây giờ người ông ôm lấy không còn sống rồiTa khẽ nhíu mày suy nghĩ thông suốt mọi việc 'chết tiệt dám ếm bùa mình, nếu không nhờ Kido-san vậy bây giờ sợ rằng . . .""Cám ơn Kido-san, giờ tôi không sao rồi""Cậu nghĩ tôi tin sao, mới khi nãy còn . . .""Tôi chỉ mộng du thôi, không có gì to tát đâu, đừng lo lắng quá mà" lại cười Kido khi nhìn thấy người này như vậy lại không nỡ trách mắng. Ông ôm lại người này xém chút nữa thôi là đã vuột mất rồiÔng quyết định phải nói cho cả 2 người kia biết mới được nếu không 1 mình ông sợ là để ý không hếtTừ đó lúc nào ta cũng bị kèm cặp luôn có 1 người ở bên, và thế quái nào mà dù không phải 1 trong 3 người họ thì những người khác cũng thay phiên theo dõi để ý là sao 'làm như ta không nhận ra à?'Ta lăn qua lộn lại trên chiếc ghế phòng ăn than ngắn thở dài "chán quá, chán quá, chán quá, haiz"Jin "cậu mà cũng có lúc chán sao?""Aiz bạn hiền à, anh không hiểu đâu, quá ở không cũng là 1 loại chán a"Cái này hình như là đúng thiệt"Haiz không có chuyện gì làm tại sao tôi luôn phải ở đây chứ? À hay là đi diệt lính trion cùng mấy người đi"Cứ đùa cậu nghĩ Kido-san sẽ để cậu tham gia à, hơn nữa cậu còn chưa kích hoạt được trigger đấy, 1 đám cố tìm việc làm, ở lâu hơn chút nữa sợ rằng bị người này kéo vào việc gì thì toi mấtNhìn 1 đám cố biện lí do tránh đi ta trợn mắt "này mấy người là bạn bè kiểu gì thế hả?"Arafune "chúng tôi bận việc thật mà, đi trước nhé""Này, oi . . . " đi mất rồi, gì mà chuồn lẹ vậyThế là ta nảy ra 1 ý tưởng không cho ta ra ngoài phạm vi sao vậy ta càng muốn đi, ở lại đây mà ngồi không thế này chán chết được, lén lén lút lút tránh người rồi chuồn ra ngoài, nào biết rằng ai kia đã biết tỏng ý tưởng của người này rồi mà đã sắp đặt sẵn theo dõiTa thì không hề hay biết luôn có 1 ai đó theo đuôi mình mà hí hửng đi dạo phố, đúng vậy là dạo phố có điều hơi khác thường 1 chút, chỉ 1 chút ấy mà hahaKế đó người theo đuôi cũng phải cam bái tạ phong cái người mình theo dõi, quá khác người, vậy mà còn tường thuật trực tiếp cho 1 đám ở border rảnh rỗi nên nông nỗi nữa chứ, thiệt hết biết sao cái xấu của ta mấy người lại hưởng ứng như vậy aĐi xuống phố vừa dạo vừa ăn hàng, cứ thấy món gì ngon đều phải ghé vào 1 cái, chỉ 1 mình lại hưởng ứng rất vui vẻ a'Ực' "tôi cũng cảm thấy đói rồi đấy" Yosuke hôm đó là người theo dõiIzumi nhìn qua thiết bị vì cả 1 đám rãnh thây quá mà đang bày đồ ăn thức uống cùng ngồi tám kìa "oi giáo đầu-baka cậu đừng ham ăn mà mất mục tiêu đấy nhé""Tôi không giống cậu đâu đạn xoắn ạ""Nói ai là đạn xoắn hả, tên giáo đầu kia" thế là cả 2 lại tranh cãi qua thiết bị. 'Haiz cái lũ này' cả 1 đám thở than, cũng rảnh rỗi 1 bên chơi game, 1 bên bày bài bạc đấyNgồi xổm ở lề đường cầm nguyên cây kem tươi mà gặm, ta gặm ta gặm gặm gặm. Một đám nhìn qua màn hình mà chậc chậc lưỡi vì cảm thấy e răng quáSau đó ta lại phủi quần đứng dậy tung tăng đến quầy hàng kế tiếp "ông chủ lấy 1 cái dorayaki". Vui vẻ gặm tiếp cái bánh trên miệngSau đó vừa ngang qua 1 hàng ta lại lùi lại mấy bước mắt sáng loáng liền vung tay "ông chủ 1 pudding"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me