TruyenFull.Me

Dua Chut Thoi Iii World Trigger

Kazama "sao người cậu ta quen toàn lừa tuổi thế không biết"

Ta lại đùa "Kazama-san ạ anh cũng đâu có khác a"

Jin lại che miệng cười trộm bị ai đó liếc nhìn lập tức im bặt. Cô cô lại hờn dỗi "ngươi không đi ta cũng không đi"

"Người không đi thì ở làm gì?"

"Chờ ngươi đồng ý đi"

"Ngày đó chắc không có đâu"

"Ai biết được lỡ ngày mai ngươi đổi ý thì sao?"

"Cứ còn ngày mai thì vẫn chờ đi nga~"

"Hừ, ta mặc kệ nói chung ta ở lại"

Thở dài người này đuổi đi cũng khó thật "tùy người" rồi tách họ ra đi về nhà còn dẫn theo 1 người nữa chính là cô cô đấy

Một đám khó hiểu tại sao lại muốn Shansa quay về, bộ có chuyện gì nữa sao, họ cũng có chút lo lắng

Tại ngôi nhà của mình khi dùng xong bữa tối cả 2 đang nhàn nhã ra khu vườn phía sau ngồi thưởng trà

Cô cô "Hàn nhi ngươi không theo ta về thật sao!"

Nhấp ngụm trà "cô cô à, là phúc không phải họa, là họa tránh không được, người cần chi ép ta"

"Theo quẻ tính của ta nếu ngươi còn ở lại nơi này thì kết cục sẽ mất mạng đó"

Cười khẽ "ta chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, người cũng biết ngay cả sư phụ cũng không giữ được ta hà cớ gì phải ép uổng nữa"

"Ngươi thực sự haiz . . . sư phụ ngươi vì tình mà mất đến cả ngươi cũng chỉ vì chữ này hay sao, lúc trước ngươi đâu như vậy, chuyện gì ngươi cũng có thể tránh xa, có phải bây giờ vì vướng bận nên ngươi mới nhúng tay vào"

"Chuyện này nói ra rất dài dòng hơn nữa ta còn 1 lời hứa phải thực hiện, không thể không nhúng vào được"

"Những người đó đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?"

"Họ là bạn bè ta"

"Ổ, chứ không phải người tình ngươi sao"

"Khụ người đừng chọc ta nữa được không"

"Chậc mà sao ta vẫn cứ ngạc nhiên nhỉ, lúc trước bao người để ý đến ngươi, ngươi đều không để tâm sao ba người kia lại lọt vào mắt ngươi được thế, bọn họ có gì hơn người sao"

"Cần gì phải hơn người chứ, ai biết nguyên do vì sao a, chỉ biết khi đến thì nó đến thôi"

"Ngươi trả lời mơ hồ quá nga~. Nói mau có phải giấu ta chuyện gì không"

"Người đa nghi quá rồi, ta có chi cần giấu a"

"Haiz ca ta đã đi rồi, giờ chỉ còn ngươi, ta xem ngươi như con cháu trong nhà, vậy mà muốn tốt cho ngươi ngươi lại chẳng thèm để tâm. Đi theo ta thì ngươi sẽ không còn nguy hiểm nữa có phải hơn không"

"Cám ơn cô cô nhưng tránh được bao lâu đây, dù sao cũng phải đối mặt, ta trước giờ không thích chạy trốn mấy vấn đề này"

"Đầu ngươi làm bằng gì mà cứng quá vậy. Chẳng lẽ không thể vì người cô cô là ta sao"

"Nếu là lúc trước có lẽ ta đã bỏ mặc mà theo người rồi nhưng bây giờ . . ."

"Bây giờ thì sao?"

"Ta đã không thể buông tay rồi" nụ cười buồn thoáng hiện

Ai đó hết sức sầu não "đúng là dù là ngươi cũng không tránh khỏi được chữ yêu đi. Ta vẫn không thể nhìn thấy điểm gì ở họ mà thu hút ngươi đến vậy, thực sự không thể hiểu nổi"

Thở dài "ta mệt rồi đi nghỉ trước người cứ từ từ suy ngẫm đi ha"

Nói rồi đứng dậy vào nhà, người kia nói với theo "ta vẫn chưa từ bỏ đâu, ngươi cứ chờ đó"

Rồi tự nói với mình "thực sự là không cam tâm mà, ca à xem ra người lại đoán đúng rồi, không được ta phải mạnh tay lên mới được, cháu trai yêu dấu của ta sao có thể liều mạng vì đám đó được chứ"

Nằm trên giường ngửa mặt nhìn qua cửa sổ suy nghĩ 'buông tay sao, nếu được ta đã buông từ lâu rồi, hồi đó không màng sống chết giờ lại sợ bỏ lại họ, người nói ta phải làm gì đây, cô cô ta có lỗi với người cũng có lỗi với họ' hàng lệ tuôn rơi, ta chìm vào giấc mộng

Từ đó cứ mỗi lần rảnh rỗi gặp mặt là cô cô của ta lại lãi nhãi về việc muốn kéo ta về để tránh kiếp nạn sắp tới, riết rồi tai muốn mọc kén luôn á

Một buổi tối ai ngờ người kia lại muốn ta bầu bạn uống rượu, hơn nữa còn quá đáng đến nổi bỏ thuốc mê ta, chỉ nhấp 2, 3 ly ta biết tửu lượng của mình chứ, tự dưng cảm thấy choáng váng "cô cô người . .  ."

"Hàn nhi à, mặc dù có lỗi với ngươi nhưng ta không thể bỏ mặc ngươi được, yên tâm ngủ 1 giấc đến khi mở mắt ngươi đã ở nơi an toàn rồi"

"Không" ta đứng bật dậy lại thấy choáng váng

"Đừng ép ta dùng vũ lực đưa ngươi đi" kế đó dĩ nhiên là bị ép ra tay rồi, hai bên cứng đối cứng. Người kia ra tay không nương chút nào có thể thấy muốn ép buộc ta rời đi đến thế nào

Ta dùng toàn lực đáp trả vì bị chuốc thuốc khiến tầm nhìn không rõ ràng lắm, gặp linh lực không giống như xưa nên xuống thế hạ phong là việc dĩ nhiên

May mắn làm sao lúc đó cả Azuma và Nino cùng đến nhà, nghe tiếng động lớn họ bèn không gõ cửa gì mà xông thẳng vào nhà "Shansa!"

Ta lao về phía họ sợ rằng chậm trễ thì người kia kéo mình đi mất thế thì khó thoát lắm nha. "A-zu-ma-san . . . Ni-no . . . " người muốn sụp đổ được họ nhanh chóng tiếp lấy

Cô cô đuổi tới, họ đều cảnh giác "cô muốn làm gì?"

"Làm gì! Dĩ nhiên là đưa nó về chẳng lẽ để nó lại đây, đây là việc riêng của chúng ta, các người đừng xen vào"

Họ lập tức kích hoạt trigger, chống trả dĩ nhiên ta biết họ làm sao là đối thủ của người kia được chứ, nhưng dù vậy họ vẫn cố bảo vệ ta, không để ta bị đưa đi

Cô cô "các ngươi thực sự muốn chết sao" 

Nino "Shansa là của chúng tôi không ai được phép đưa cậu ấy đi"

'Ầm ầm, rầm' đánh đấm vang dội cô cô nghĩ những kẻ này chỉ tầm thường nhưng lại ngạc nhiên khi có thể làm xước 1 đường lên người 

Nhướn mày 'xem ra ta đã quá xem thường chúng rồi'

Thấy người kia muốn dùng chiêu mạnh để đã thương bọn họ ta liều mình ngăn trở, đứng chắn trước mặt dang tay bảo hộ 

Động tác rất nhanh nếu không nhờ ta thì đã trúng mục tiêu rồi nhưng đã bị ngưng lại "tránh ra"

"Nếu người muốn đả thương họ thì cứ qua được ta đi"

"Ngươi cần gì phải như vậy"

"Cô cô ta đã nói không ai ép được ta, dù có là sư phụ đi chăng nữa, chẳng lẽ người còn không hiểu ta sao, ta . .  .phụt . . .khụ, khụ, khụ . . ." ho ra máu làm cả 3 người đều hoảng

Azuma & Nino "Shansa" lập tức kéo ta về vòng tay họ mà kiểm tra

Cô cô nhíu mày 'đúng là bất đắc dĩ, xem ra ta thua cược rồi ca à'. Thở dài tiến tới

Azuma "cô còn muốn làm gì?" đề phòng

"Yên tâm ta chỉ giúp đỡ, nếu muốn ở lại thì ta không ép nữa"

Nhìn người còn đang ho không ngừng kia, họ cũng thả lỏng đôi chút cho phép cô ta tiến tới nhưng không buông lỏng cảnh giác

Cô cô bắt mạch tay thăm dò, mày càng níu chặt, sau đó bảo họ đưa ta vào phòng rồi đuổi người ra ngoài nói rằng không thể để người ngoài nhìn tuyệt mật của phái họ

Cả 2 đứng ngoài canh cửa, sau 1 lúc cánh cửa mở ra, người kia đã ngủ, cô cô nhìn họ 1 lúc mới nói "có thể vào rồi"

Cả 2 nhanh chóng tiến vào xem xét ta thế nào, sắc mặt hơi nhợt nhạt đôi chút, nhưng hô hấp đã bình ổn trở lại

Cô cô nhìn sự lo lắng của họ cùng tình cảm giữa họ mà thổn thức 'Hàn nhi ngươi đúng là tìm được người thật tốt, lo lắng yêu thương ngươi, nhưng ngặt nổi họ đều không thể biết bí mật của ngươi. Haiz thà tổn thương mình cũng muốn bảo vệ họ, điểm này đúng là 2 người đều giống nhau'

Ngủ được 1 giấc sâu ta mới tỉnh lại, mở mắt ra là 2 người đàn ông của mình đang nắm 2 bên tay mà canh chừng ngay giường làm ta bất giác mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me